࿙ᖘꃅầꈤ 34࿚
Đường phố Seoul vào thời tiết nắng nóng này, nên cũng chẳng mấy ai ra đường. Mặt trời như một lò lửa đang đốt cháy tất cả cảnh vật. Nhưng cô cũng không phủ nhận rằng đất nước Hàn Quốc này đúng là đẹp thật.
Ánh nắng chiếu xuống, rọi qua những cây xanh to cao hai bên đường, tạo ra những đóm loang lỗ ở mặt đất. Cô nghĩ nếu buổi chiều có thể ra con đường này đi dạo chắc sẽ thoái mái lắm. Vừa ngắm cảnh lại vừa hóng gió.
Chiếc xe đỗ trước cửa ký túc xá, sau khi tạm biệt quản lý, thì Seol đã đeo balo ra trước ngực, một tay ôm bên eo cậu, còn một tay thì giữ một cánh tay đang gác qua vai của mình. Cứ thế cô dìu cậu từng bước vào ký túc xá.
Dáng Seol thì bé, dáng cậu thì lại càng cao to khi đứng cạnh cô, khiến cho cảnh tượng bây giờ hết sức đáng yêu và buồn cười. Nhìn Seol giờ khác gì một con chuột con, phải vác trên vai mình một con mèo khổng lồ chứ .
Vừa mở cửa, thì A Bạch không biết từ đâu, liền chạy ra phía cửa, chiếc đuôi màu trắng tinh y như đồng hồ quả lắc, chuyển động liên tục.
Seol dìu cậu lại phía chiếc ghế sofa dài, đặt ngay giữa phòng khách. Ngay khi vừa đặt cậu và chiếc balo đeo trước xuống chiếc ghế, vừa xoay người tính bước đi, thì cô cảm thấy như vạt áo mình bị ai đó kéo lại.
Là Taeyong!
Trên đường đi, cậu rất muốn hỏi tại sao cô lại như vậy. Sao cô lại im lặng như thế. Sao lại một lần, cũng không thèm nhìn cậu. Sự thờ ơ đó, không biết vì sao, lại khiến cho Taeyong thấy khó chịu.
Cậu thầm nghĩ: Jiggie mà mình biết, là một người rất nhiều lời và hay cằn nhằn cơ mà. Là một người luôn hỏi han, lo lắng, quan tâm và chăm sóc mình cơ mà. Vì vậy, chuyện cô cứ xem cậu như người ngoài thế này, làm cậu không chịu được. Cậu quyết hỏi cho ra lẽ mới được.
Tay cậu vẫn giữ lấy vạt áo của cô, hỏi với giọng rất thấp: "Jiggie, cậu giận tôi à?"
"Không có ." Seol vẫn đứng xoay lưng về phía cậu.
"Không có? Vậy, sao cậu không nhìn tôi?"
Cô đứng đờ đẫn ở đó, mãi không quay đầu . Nhưng khi vừa nghe cậu nói thế, Seol liền quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cậu vẫn vậy, vẫn to tròn như đôi mắt cún con nhìn cô, như đang đợi một lời giải thích.
Cô nhìn cậu, vẫn nhẹ giọng khẳnh định lại lần nữa: "Không có."
"Cậu nói dối. Cậu có, rõ ràng là đang giận tôi ." Taeyong vẫn khẳng định như vậy.
"Tớ nói không có ."
"Cậu có ."
"Không có ."
"Có ."
"Vậy cậu nói thử xem, tại sao tớ lại giận cậu ." Seol nhìn cậu, hỏi
Tay Taeyong vẫn cầm lấy vạc ác của cô, suy nghĩ một hồi, liền trả lời câu hỏi của cô, giọng mỗi lúc một thấp và nhỏ hơn, nhưng vẫn đủ cho cô nghe thấy: "Vì, tôi thất hứa với cậu ."
Nghe thấy câu trả lời phát ra từ miệng cậu thì cô liền cười nhạt một cái. Thì ra cậu vẫn còn nhớ lời hứa của mình.
"Cậu có nhớ, đêm đó đã hứa gì với tớ không ?" Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, lại hỏi.
Cậu gật đầu nhẹ vài cái, khiến cho bộ tóc màu hồng cũng chuyển động theo, cậu trả lời với giọng rất bé, cứ như là một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang: "Nhớ ."
"Vậy cậu nhắc lại xem, cậu hứa với tớ những gì ." Cô lại hỏi tiếp.
"Tôi hứa là, không được để mình bị thương, hứa là... không được tập luyện quá sức ." Cậu ngừng lại một thoáng, rồi nói tiếp bằng một giọng hơi trầm xuống: "Khi nào thấy mệt, thì phải đi nghỉ ngơi ."
Nghe xong, cơ mặt Seol có vẻ đã dãn ra, cô rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Cậu rõ ràng vẫn nhớ những gì mà mình đã hứa với cô. Nhưng vì vậy càng khiến cô muốn giận cậu hơn, vì sao cậu nhớ, nhưng lại không thực hiện.
"Vậy cậu có nhớ, lúc cậu hứa với tớ, khi cậu không giữ lời thì như thế nào không ?"
"Nhớ ." Taeyong đáp, mái tóc hồng ấy lại một lần nữa chuyển động: "Nếu không giữ lời, tôi sẽ là...tiểu quái xấu xí ."
Khóe miệng cô cong lên, nửa muốn cười nửa lại không. Bốn chữ "tiểu quái xấu xí" phát ra từ chiếc miệng nhỏ cậu thật sự quá buồn cười rồi. Có lẽ vì đấy là tiếng Trung, nên cậu không biết phát âm thế nào. Thành ra tiếng Hàn, tiếng Trung lẫn lộn. Căn bản người khác nghe sẽ không thể hiểu cậu nói gì, nhưng cô thì khác, cô hiểu được câu nói lơ lớ kì lạ Taeyong.
Bốn tiếng "Tiểu quái xấu xí" là một câu tiếng Trung, mà Seol đã dạy cho cậu nói vào đêm hôm ấy. Ban đầu cậu không hiểu câu ấy nói gì, nhưng khi cô giải thích, thì cậu hiểu nôm na là một con yêu quái xấu xí.
Cô gật đầu vài cái, nói: "Vậy được, tiểu quái xấu xí. Từ nay, tớ sẽ gọi cậu là tiểu, quái, xấu, xí ." Cô nói như đang nhấn mạnh từng chữ một.
Nghe cô gọi mình bằng cái tên kỳ quái đó, cậu bĩu bĩu môi, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt con cún, ý muốn bảo mình không thích cái tên ấy tí nào.
Seol nhìn đương nhiên hiểu ý cậu. Nhìn cậu giờ, trông vừa thương lại vừa tội. Nhưng lời hứa là lời hứa, không thể làm trái được.
Taeyong thấy ánh mắt cô nhìn mình, có vẻ như sẽ không thay đổi ý định. Khóe miệng bỗng cong xuống, mặt cũng bắt đầu trở nên phũng phịu : "Được rồi, tiểu quái xấu xí thì tiểu quái xấu xí ."
Seol cảm thấy cậu rất buồn cười, thầm nghĩ con người này đã nói tiếng Trung không rành, nhưng sao vẫn cứ ham nói thế này. Cơ mà đây có lẽ là lần đầu cô thấy cậu làm vẻ mặt này. Đúng là, đáng yêu lắm, trông cậu giờ cứ như đứa trẻ đang bị mắng vậy.
Cô quay người, tính bước đi thì thấy vạt áo mình vẫn bị cậu nắm lại.
Không phải hỏi cũng đã hỏi xong rồi sao. Sao cậu vẫn chưa chịu buông tay nữa.
"Jiggie. Sau này, cậu..." Nói đến đây, thì cậu im lặng, đôi mắt không còn ngước lên nhìn cô nữa, đầu khẽ cuối xuống nhìn vào cánh tay đang giữ lấy vạt áo cô, nói tiếp: "Đừng như vậy nữa .
Vẻ mặt Seol như không hiểu, hơi nhíu mày nhìn cậu. "Đừng như vậy" có nghĩa là sao chứ.
"Đừng như vậy nữa." Seol lặp lại câu nói khó hiểu của cậu, bèn hỏi: "Nhưng chuyện gì mới được ."
Nhìn từ gốc độ này, sống mũi cậu vừa cao lại vừa thẳng, trông rất đẹp . Không những thế, ập vào mắt cô là bàn tay Taeyong. Nó hằn lên những đường gân màu xanh, thoạt nhìn giống như những sợi dây điện, càng lúc nắm vạt áo cô mạnh hơn.
Taeyong thuận tay kéo nhẹ chiếc áo cô về phía mình, hành động đó khiến cho đôi chân nhỏ của cô bấc giác chao đảo, sau đó thì theo lực kéo, tiến lại gần cậu.
Taeyong ngước đầu lên nhìn cô, đôi lông mày dày và rậm của cậu nhăn lại, tỏ vẻ không vui. Khi nãy còn bơ cậu vậy mà giờ cô lại đưa khuôn mặt "vô tội" ấy nhìn cậu.
Hai mắt của họ vẫn nhìn nhau, Taeyong giải thích: "Thì là, sau này cậu đừng làm vẻ như, tôi và cậu là người xạ lạ, không quen biết nhau vậy ."
Nói đến đây, thì cậu lại vội cuối đầu xuống, để mái tóc hồng ấy có thể che đi khuôn mặt bắt đầu đỏ lên vì ngại.
Đến lúc này thì Seol đã phần nào hiểu được ý của cậu rồi. Nhưng mà, hình như cậu đang hiểu lầm gì rồi thì phải. Cô xem cậu là người xa lạ khi nào chứ, rồi chuyện cô tỏ vẻ không quen cậu, cô như vậy từ lúc nào cơ chứ.
Cô tính mở miệng ra để giải thích, thì bị cậu ngắt lời: "Cậu đừng mà chối, từ lúc trong công ty đến khi về ký túc xá, cậu chẳng thèm nhìn tôi cái nào cả, một câu cũng chẳng thèm nói với tôi nữa." Cậu nói với giọng đầy trách móc.
Lúc này thì cô chỉ biết u ớ không nói nên lời, đôi mắt cũng đã mở to vì ngạc nhiên nhìn cậu. Vậy ra nãy giờ, cậu đang hiểu lầm cô sao.
Cô thật sự muốn giải thích mọi chuyện với Taeyong, là khi nãy cô không thèm nhìn cậu, không thèm nói chuyện với cậu, là do cô đang giận. Giận vì cậu thất hứa, giận vì cậu không biết bảo vệ bản thân, giận vì cậu luôn giấu nỗi đau một mình, và giận vì cậu luôn tỏ ra là mình ổn, chỉ có thể thôi. Nhưng tại sao, cậu lại hiểu lầm là cô xem cậu là người xa lạ không biết nhau vậy chứ.
Dù đã nói ra rồi, nhưng trong lòng Taeyong vẫn cảm thấy khó chịu, như có tảng đá đang đè lên lồng ngực vậy.
Cậu không thể ôm mãi nỗi khó chịu này trong lòng được nữa. Nghĩ đến đây, Taeyong liền ngẩn đầu lên, mặc cho khuôn mặt đang đỏ lên của mình, một lần nữa đối mặt với cô.
Seol giờ như không tin vào mắt mình vậy. Khuôn mặt đỏ ửng của cậu là sao, cả đôi mắt cún long lanh kia nữa, nó khiến cô cảm thấy như bản thân mình là người có lỗi trong chuyện này vậy.
"Jiggie à." Taeyong gọi cô bằng cái tên mà cậu đã đặt, giọng trầm xuống, hỏi cô: "Có phải cậu không còn quan tâm đến tôi nữa, có phải không? Cậu không còn lo lắng, hay nói chuyện với tôi như hôm nay nữa, đúng chứ ?"
Giọng cậu mỗi lúc càng thấp dần, thấp dần. Cũng như cảm xúc cậu hiện giờ vậy, đợi mãi vẫn không nghe được câu trả lời nào của cô, khiến cho tâm trạng cậu như trùng xuống đáy vực.
Cậu đang thất vọng vì điều gì chứ?
Chỉ là cảm thấy sự thất vọng sắp tìm đến mình rồi. Cả khuôn mặt cũng nóng dần lên, nhưng cậu cũng không rõ là do thời tiết oi bức hay do cảm xúc của mình. Bàn tay nắm vạt áo của cô cũng buông ra, cậu lại một lần nữa gục mặt xuống.
Mọi thứ như chìm vào một khoảng lặng, không ai nói với nhau câu nào. Giờ chỉ còn nghe thắp thoáng tiếng thở của Seol và cậu, và tiếng lục lạc đeo trên cổ của chú cún A Bạch.
Mọi cử chỉ của cậu đều thu vào đôi mắt của Seol, cô không nhìn rõ được khuôn mặt của cậu, nhưng sao cô lại cảm thấy tâm trạng cậu đang rất tệ.
Ánh nắng gây gắt ở Seoul chiếu vào khung cửa sổ mang theo cả mùi của nắng, chiếc bóng cậu đỗ dài xuống sàn nhà gỗ, trông nó như bức tường to lớn, che hết cả chiếc bóng của cô.
Dù là vậy, nhưng sao cô lại thấy chiếc bóng của cậu lại nhỏ bé như vậy. Sao trông nó yếu đuối, mỏng manh như thể cần được ai đó bảo vệ, che chở.
Cô không biết cái suy nghĩ ấy từ đâu hiện ra, nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Seol. Chỉ là cô biết, linh tính đang mách bảo cô nên làm một điều gì đấy để giúp "con mèo lớn" này tươi tỉnh trở lại. Cậu ấy đang bị thương, mà tâm trạng còn không tốt thì không hay rồi.
Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, cô liền đưa bàn tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ vài cái, làm cho bộ tóc hồng của cậu có chút rối lên."Tiểu quái xấu xí, những người nghệ sĩ như cậu đúng là có trí tưởng thật đấy." Giọng nói cô nghe rất êm tai, như dòng suối chảy trong khe núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top