CHƯƠNG 4

" Hyung à, dù gì con bé cũng là em gái anh. Để nó với Jung Kook vậy thì có ổn lắm không?" V nói.

Jin nhìn về phía căn phòng được khép hờ ở đằng kia rồi tự tin trả lời.

" Thứ nhất anh tin thằng JungKook sẽ không làm ra cái loại chuyện vớ vẩn đó đâu. Thứ hai thì con bé Hye Jin nó uống rượu vào thì sẽ ôm người ta không buông làm gì cho " ai kia" cơ hội mà giở trò"

Những người khác đều gật gù đồng ý. Suga còn chêm thêm một câu.

" Nếu hai đứa nó có gì thì chẳng phải đúng ý anh sao?"

" Đâu có! Tại vì anh mày hết cách rồi mới để vậy thôi. Mấy đứa không biết nó mà đã ôm rồi thì tới chừng nào tỉnh nó mới buông thôi. Anh hồi đó cũng lâm vào cảnh ngộ này chớ đâu" Jin nói.

Nhớ lại mấy năm trước anh chỉ có thể ngậm ngùi mà lắc đầu.

Hồi Hye Jin còn nhỏ cô rất là đáng yêu. Vừa mập vừa trắng lại thêm khuôn mặt ú nu rất ưa nhìn nên mọi người trong nhà ai cũng rất yêu quý cô bé.

Có lần khi cả nhà tụ họp ăn tất niên, Jin thay vì đứa cho bé Hye Jin ly nước thì lại đưa nhầm ly rượu trắng của bố. Vừa uống vào một ngụm thì mặt cô đã đỏ gay, đôi mắt to nhắm lại và nhào đến ôm Jin ngay tại chỗ. Miệng thì liên tục lẩm bẩm " Jin oppa thật thích. Thật thơm. Hye Jin ôm...ôm".

Cũng may là lúc đó người cô thích là anh nếu không lại chạy đi nhà hàng xóm ôm ấp người ta rồi lại gây chuyện.

Nghĩ lại cái ký ức đó, rồi nhìn vào thực tại Jin vẫn có chút chạnh lòng. Bởi vì cô em bé bỏng ngày nào bây giờ lại nhào vào vòng tay người khác để ôm chứ không phải là anh nữa.

Có một điều mà Jin phải công nhận là Hye Jin cô càng lớn lại càng ra dáng.

Ở nhà mọi người thậm chí còn trêu là  nếu Hye Jin mà là con trai thì chắc hẳn Jin cũng chẳng có cửa mà lọt qua được.

Đúng như vậy thật!

Hye Jin từ nhỏ đã mang nét đẹp rất đặc biệt. Nhìn thoáng qua thì thấy cô và Jin rất giống nhau vì mũi và môi hai người đều cao và đầy đặn. Nhưng nhìn kỹ hơn thì mắt Hye Jin đẹp hơn mắt của anh bởi mắt của cô giống bố nên là mắt hai mí, to, sáng và rất sắc sảo.

Miêu tả là thế nhưng nhìn tổng thể Hye Jin không phải là một gương mặt quá xuất sắc nhưng cô lại mang một khí chất thu hút ánh nhìn của mọi người một cách dễ dàng.

Trong khi Jin đang ngồi hồi tưởng đủ điều thì cô em gái của anh vẫn ngủ li bì và ôm chặt lấy "ai đó" không buông.

" Haizzzz....em thả ra dùm tôi đi mà. Thế này thì tối nay tôi biết làm sao???" Jung Kook than thở.

Anh liếc nhìn vào cô gái vẫn nằm im re, hai tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của mình mà lắc đầu.

" Cái này là tại em chứ không phải tại tôi đâu. Sáng mai thức dậy mà là Oà um sùm thì ông anh họ của em cũng không cứu em được đâu" Jung Kook nói xong rồi đỡ cô nằm xuống giường mình.

Dù sao thì Jung Kook cũng là đàn ông nên dĩ nhiên cũng không dễ chịu gì khi bị một người con gái ôm lấy mình không buông rồi.

Dần dần, cả anh cũng chìm vào giấc ngủ.

* Két * Tiếng mở cửa rất lớn nhưng không hề đánh thức được hai con người đang nằm đằng kia.

" Để hai đứa nó như vậy có được không đó?" Rap Monster nhìn vào đôi nam nữ đang nằm kia.

" Bây giờ có gỡ ra cũng chẳng được. Con bé ấy như bị dán " keo con chó" vào người Jung Kook ấy"  Jin tiến đến thử mở tay cô ra nhưng đằng bó tay.

" Haizzz....thôi tụi mình đi ngủ vậy. Mai rồi tính" J-Hope ngáp một cái thật to rồi đi về phòng mình.

Và cuối cùng ai cũng về phòng người nấy.

---------5h sáng hôm sau---------

" Ưm...ưm" Hye Jin trở mình thức dậy.

Theo thói quen cô mò mẫm lấy cái điện thoại nhưng điện thoại đâu không thấy mà chỉ sờ được những khối thịt rắn chắc lạ lẫm.

Hye Jin rùng mình mò dậy và phát hiện trên người mìn không còn mảnh áo che thân. Và người  kế bên cô là....là....Joen Jung Kook!!!!!!!!

Cô lấy tay dụi mắt mình đến rát hết cả ra nhưng khung cảnh vẫn không mảy may thay đổi.

Hye Jin đàn nằm trên giường, kế cô là Jung Kook và cả hai đều đang khỏa thân. Ga giường thì bị nhàu nát, áo quần thì bị vất tứ lung tung.

Chẳng lẽ....đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?

Hye Jin bịt miệng để khỏi thốt lên kinh hoàng khi thấy một vệt máu đó tươi ngay dưới chỗ cô nằm.

" Thôi xong rồi" Cô thốt lên từ tận đáy lòng mình.

Cô lồm cồm ngồi dậy để tránh đánh thức người kia rồi kiếm hết quần áo của mình để mặc vào.

Nhanh chóng cô đã mặc được hết quần áo nhưng rủi thay cô lại giẫm lên cái đôi dép " Iron man" của Jung Kook và.........

" Á....." Bất ngờ quá nên Hye Jin không khỏi thốt ra một tiếng.

Cô lấy cả cái thân dài sọc của mình đè lên người Jung Kook khiến anh lờ mờ tỉnh dậy.

" Tôi....tôi....xin lỗi. Tạm biệt! Không hẹn gặp lại"

" Bộ em nghĩ tôi đã "hại" em hả?" Jung Kook mở mắt trừng trừng nhìn cô như đã dậy từ "đời tám hoành" nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top