CHƯƠNG 37

Sau 2 năm kết hôn, giờ Jungkook còn bận hơn cả lúc trước. Không đi đến công ty, studio thì cũng đi quay phim hay chạy mấy cái chương trình giải trí còn không thì cũng là đi tới concert chung vui với đàn em. Mỗi ngày anh đều về khá muộn, có tuần còn chẳng ló mặt về nhà.

Hôm nay là thứ 7 và đã ngót 12h khuya rồi.

"Heol~ Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu về thăm vợ đấy à?" Cô khoanh tay, tựa đầu vào thành ghế.

Jungkook gỡ giày, mặt liền chuyển chế độ nịnh bợ. Chạy tới ôm cô.

"Hye Jin à~~"

"Sao? Tôi giận rồi. Cả tuần nay đi quay phim biền biệt có nhớ gì tới tôi đâu chứ"

"Ngày nào anh cũng gọi về mà" Anh bĩu môi.

"Thế biết thứ 2 tuần sau là ngày gì không?"

Bỗng đầu anh trống rỗng một mảng. Thứ 2? Tuần sau có gì đặc biệt?

Nhìn vẻ mặt đó của anh cô liền hiểu. Thì ra anh chẳng nhớ chút gì cả. Khuôn mặt lạnh lúc đầu chỉ là giả vờ nhưng giờ là thực sự lạnh.

"Ừ quên rồi thì qua phòng riêng ngủ nhé! Đừng có mà mò qua"

Hye Jin thẳng thừng đi vào phòng, đóng cửa mạnh một cái.

Jungkook vẫn không nhớ ra nổi. Anh vội mở lại lịch. Thì ra là kỉ niệm 2 năm ngày cưới. Hèn chi Hye Jin lại gắt như thế, từ lúc cưới tới giờ chưa lần nào cô thật sự giận anh cả thế mà giờ còn đuổi anh ra khỏi phòng. Xem ra là giận thật rồi.

Hye Jin một mình trong phòng, tức đến không thở được.  2 năm qua có bao giờ cô không thông cảm cho anh cái gì chưa? Anh có đi đâu làm gì cô cũng không ngăn cản, bỏ cô một mình ở nhà cô cũng đâu phàn nàn chút xíu gì. Có bao giờ cô trách móc anh vì đi chơi với bạn bè, đi uống rượu với anh em cả tối đâu. Thế mà một cái ngày cỏn con để kỷ niệm anh cũng chẳng mảy may nhớ tới.

Bỗng anh gửi tin nhắn thoại tới.

"Hye Jin à! Anh đột nhiên quên mất, anh thực sự xin lỗi. Hãy tha lỗi cho anh đi"

Cô đáp:

"Đừng hòng! Đi đến phim trường mà sống. Anh có bao giờ quan tâm tới tôi chưa? Tôi chăm lo từng chút một thế mà có mỗi một ngày thôi anh cũng chẳng thèm nhớ. Anh xem anh có đáng mặt không? Chả bao giờ tôi trách móc một chút xíu nào hết, năm ngoái anh có concert tôi chẳng tính toán nhưng năm nay anh lại lấy lý do đi quay phim mệt quá nên quên à?"

"Anh xin lỗi! Anh sai rồi mà! Anh sẽ quỳ trước cửa phòng hết tối nay để hối lỗi"

"Anh điên à? Lố bịch, lo mà ngủ đi"

Nghe anh nói vậy lòng cô có hơi bồn chồn, mai Jungkook còn phải đến studio lỡ mà anh ấy quỳ cả đêm rồi đâm ra ốm thì sao. Tuy nhiên vì còn giận nên Hye Jin một mực không mở cửa ra xem.

Kết quả là cô không cách nào ngủ được, đến 3h sáng rình rình mò ra khỏi phòng.

Vì đường trước phòng khá hẹp, chỉ to bằng khi Jungkook giơ một cánh tay ra. Vừa mở cửa cô đã thấy anh vừa quỳ vừa gục đầu vào vách tường, nhìn đáng thương đến không chịu nỗi.

Cô vội lay anh dậy.

"Nè! Thôi vào ngủ đi, mai anh bệnh thì sao?"

Jungkook chầm chậm mở mắt.

"Em nói là anh vào phòng ngủ đi. Đừng có làm vậy. Anh lớn rồi chứ đâu phải con nít, 30 tuổi đầu rồi còn gì nữa"

Bỗng anh đứng dậy ôm chầm lấy cô, thở dài một hơi rồi nói:

"Lâu rồi không được ôm em như thế này"

"Lại nịnh, có tin tôi đá cho ra cửa quỳ không?"

"Anh xin lỗi em rất nhiều, Hye Jin à"

"Thôi vào ngủ dùm tôi đi ông, mai rồi tôi la ông sau"

Thế là Jungkook ngoan ngoãn đi vào phòng. Vừa đặt lưng xuống anh liền chìm vào giấc ngủ. Chắc hẳn anh ấy phải mệt lắm. Xem ra trong việc này cô là người không đúng rồi.

Sáng hôm sau, Hye Jin thức dậy làm đồ ăn sáng.

Sau khi cưới Jungkook, cô liền đi học mấy khóa học nấu ăn suốt cả 1 năm trời. Cũng nhờ vậy mà tay nghề cũng cải thiện được phần nào.

"Jungkook à! Hôm nay anh phải tới studio đó. Dậy nhanh đi, 8h rồi kìa"

"..."

Trên lầu vẫn im lặng, không một tiếng động.

"JEON JUNGKOOK!!!!" Cô hét lên thật lớn.

Cuối cùng, "con sâu ngủ" họ Jeon cũng chịu dậy, đầu tóc thì bù xù, hai mắt thì híp lại đi từ trên lầu xuống đến độ chẳng thèm mở mắt.

"Nếu hôm qua ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ thì có thế không? Bày đặt quỳ, quỳ thì tôi vẫn giận thôi"

"Vẫn còn giận à" Jungkook nói với giọng khản đặc.

"Ừ! Đâu có hết dễ vậy"

"Hôm nay anh không có đến studio. Hôm nay nghỉ"

"Sao lại nghỉ? Còn công việc thì sao? Có nghỉ thì tôi vẫn giận thôi"

"Anh nói với mấy người kia từ sáng sớm hôm qua rồi. Vì ngày mai anh không thể ở nhà nên hôm nay đưa em đi chơi. Nay là chủ nhật mà"

"Tính toán ghê đến thế sao?"

"Anh là ai? Là Jeon Jungkook mà lị. Thôi bỏ đồ ăn đó đi, anh thay đồ rồi đưa em đi. Cả ngày hôm nay sẽ chiều em để tạ lỗi"

"Vâng! Đi đánh răng rửa mặt tắm rửa dùm đi. Cứ nói miết"

Hôm đó, Jungkook chở cô đi khắp Seoul. Tìm chỗ có mấy món ăn ngon mà cô thích sau đó lại đi đến công viên giải trí. Chỉ có điều Jungkook không chịu đeo khẩu trang, ăn mặc dù đơn giản chỉ có áo phông trắng với quần Jeans nhưng nhiêu đó là quá đủ để thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Đeo khẩu trang vào dùm em"

"Không!!!! Anh muốn thoải mái. Chúng ta là vợ chồng, còn sợ gì nữa"

"Em xin anh...Có cặp vợ chồng nào đều ngót 30 rồi mà còn dắt nhau đi công viêc giải trí không hả?"

"Có! Cặp vợ chồng này này"

Xong anh kéo tay cô đi tới tàu lượn. Nơi mà cả hai người đều yêu thích nhất. Tuy nhiên, cô một việc khiến Hye Jin không có cách nào ngồi trên ấy như bình thường được. Cũng vì việc ấy mà cô suýt lộ 2 3 lần, hễ đi ngang qua hàng quán có mùi dầu mỡ là cô không chịu được lại buồn nôn. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên cô quyết tâm giấu bằng mọi cách, sợ rằng nếu đi tàu lượn mà cô lại nôn thì anh sẽ nghi ngờ mất.

"Em không đi đâu"

"Tại sao? Mọi lần em thích lắm mà"

"Không được"

"Đi đi...anh rất muốn chơi"

"Đi thì em sẽ nôn ra hết rồi làm sao. Sáng giờ em ăn cả đống đồ ăn rồi"

Jungkook nhìn cô đầy nghi hoặc. Mọi lần anh dẫn cô đi chơi, ăn từ sáng tới chiều vẫn không lấp nổi cái bụng nhỏ bé đó của cô. Nhưng hôm nay lại từ chối đi cái trò mà bình thường có mệt đến đứt hơi vẫn ráng đu lên cho được.

"Nay em bị bệnh à? Thấy không khỏe ở đâu sao?"

"À....không phải chỉ là em ăn hơi no thôi"

"Bình thường em ăn nhiều lắm mà sao nay mới ăn sáng có chút xíu lại than no? Nếu mệt anh chở về nhà nhé, về hai đứa mình chơi game cũng vui rồi nhỉ"

"Em còn muốn đi chơiiiiii " Cô nhỏng nhẻo ôm chặt tay anh.

"Không! Em mà bị bệnh thì làm sao. Rõ ràng sức khỏe không tốt, đừng có lí do lí trấu. Nếu không anh chở tới công ty chơi chịu không?"

"À vậy cũng được"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top