CHƯƠNG 34
Giữa bầu trời ở Ý, Hye Jin lặng lẽ nhìn ngắm cảnh hoàng hôn cuối cùng trong chuỗi ngày có thể gọi là độc thân của cô. Ngày mai đây cô sẽ chính thức trở thành người của Jungkook.
Có một điều cô không ngờ được là việc làm của Jungkook khi thông báo với fans vô cùng sáng suốt. Dường như sau khi anh chính thức thông báo anh sẽ kết hôn với cô, thì số lời chỉ trích đã giảm hẳn. Mọi người đều có thể vui vẻ chấp nhận đó là điều khiến Hye Jin cô hạnh phúc nhất.
Bỗng từ đằng sau, một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô.
"Em đang nghĩ gì thế?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi.
"Nghĩ rằng mai sẽ từ chối anh như thế nào"
"Thế nếu em muốn sau tối mai em không còn đứng lên được nữa thì cứ việc nhé" Jungkook cười mờ ám rồi rời đi như một cơn gió.
Hye Jin không lấy làm tức giận gì cả, cô chỉ thấy vui trong lòng. Jungkook quả thật là một ngưòi tốt, quen cô bao lâu vậy mà anh chưa từng một lần "đi quá giới hạn" mà nếu có thì giữa chừng anh cũng sẽ dừng lại. Anh vẫn hay nói:
"Anh tôn trọng em và chỉ muốn khi em thực sự trở thành của anh"
Và ngày mai là ngày mà cô thực sự mang họ của Jeon Jungkook.
Vui thì rất vui nhưng nghĩ lại cô vẫn chạnh lòng. Hye Jin cô đã làm được gì cho bố mẹ? Cô còn chưa kịp bù đắp gì cho họ, chưa kịp trả ơn sinh thành đường đường chính chính thì đã trở thành "con của người ta mất rồi". Cô vẫn muốn là đứa con bé bỏng của họ, vẫn muốn như thế. Chắc chắn sau khi ổn định cuộc sống, Hye Jin sẽ đưa bố mẹ cô đến một nơi tốt hơn mà họ mong muốn để sinh sống.
"Hye Jin à!" Mẹ cô từ bên ngoài bước vào.
Cô nhẹ nhàng quay lại rồi cùng mẹ ngồi lên hai chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ. Nhìn ra đằng xa là cảnh hồ Como tuyệt đẹp. Thực sự được tổ chức đám cưới ở đây là điều cô không tưởng tượng nổi.
"Con có lo lắng không?" Mẹ hỏi với giọng đầy yêu thương.
"Có chứ ạ nhưng có lẽ buồn thì nhiều hơn" Cô nhào vào lòng mẹ như đứa con nít.
"Sao lại buồn? Con phải vui. Tại vì sao con biết không? Vì Jungkook thằng bé là người mà con thích từ lâu, là người luôn yêu thương chăm sóc cho con mấy năm qua. Dù nó là người có thân phận khác chúng ta, nó là người của công chúng, biết con sẽ có thiệt thòi nhưng những gì nó chịu lớn hơn con rất nhiều. Cho nên mẹ muốn con hạnh phúc và hãy luôn thương yêu Jungkook, mẹ chỉ mong có thế thôi. Còn mẹ hả? Đừng có lo, ba con vẫn ở bên mẹ mà"
"Nhưng..." Cô rút vào vòng tay ấm áp đó mà òa khóc.
"Con gái mà! Trước sau gì không xa cha xa mẹ. Cứ khóc đi miễn sao mai con có tâm trạng tốt nhất là được"
"Mẹ ơi..."
Tiếng gọi xen lẫn tiếng nấc của Hye Jin giữa buổi chiều tà làm ai nghe thấy cũng phải não lòng.
Buổi tối, cô không tài nào ngủ được. Không hiểu vì sao cả, mọi thứ đều đã tươm tất đều đã được giải tỏa, thế mà cô lại bồn chồn đến khó chịu.
Ngồi dậy, Hye Jin đi đến chỗ treo 2 chiếc váy cưới cả truyền thống lẫn hiện đại. Chúng đều được Minah thuê người thiết kế và may riêng, nó bảo đây là quà cưới của nó dành cho cô. Không biết giá trị thực của chúng là bao nhiêu nhưng cô biết hai chiếc váy này mà suy ra tiền thì chắc cũng đủ nuôi 1 người sống khỏe cả đời. Nhưng Minah mà, nó luôn phung phí tiền của như thế và cũng cứng đầu nữa cho nên đòi trả lại chắc chắn cô sẽ bị nó chửi té tát.
Đôi tay cô lướt nhẹ lên trên chiếc hanbok. Nó thật sự rất đẹp. Được kết hợp giữa trắng, tím và hông nhạt nó nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút. Những chiếc bông nhỏ trắng tinh được thêu chìm dưới lớp ren mỏng. Một sự tinh khổi khó tả. Còn chiếc váy kia thì được thiết kế vô cùng khác biệt. Đúng như những gì cô vẫn mơ, nó là chiếc váy xòe và còn xòe rất lớn là đằng khác. Cô đã thử nó 1 lần rồi, nặng khủng khiếp. Phần trên là trễ vai phần dưới voan bạc và trắng thay nhau xếp thành tầng. Không những thế dưới ánh mặt trời nó lại trở nên lấp lánh hơn và sẽ hiện lên những chiếc bông ẩn giống như bộ Hanbok.
Nhìn thấy nó mà lòng cô rạo rực không nguôi. Cô thầm nghĩ:"Đêm nay không biết Jungkook có ngủ được không?"
Và câu trả lời đương nhiên là "Không được"
Không khác gì Hye Jin, Jungkook cũng không tài nào chợp mắt. Anh cũng bồn chồn vì những thứ không đâu. Nếu không phải do bị người lớn la thì giờ này anh đã mò qua phòng cô rồi.
Anh thực sự mong muốn nhìn thấy cô trong bộ áo cưới, cùng với bố bước đến lễ đường và tiến đến với anh. Ngày mai không biết anh có rơi nước mắt hay không nhưng anh nhất định sẽ biến nó thành một hôn lễ thật ý nghĩa, thật đặc biệt mà khiến anh lẫn cô nhớ hoài không quên.
Tại biệt thự trang trọng ở Villa Balbianello, Ý. Một đêm vẫn trôi qua như vậy giữa sự thao thức của hai người....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top