CHƯƠNG 27
"Hye Jin? Chuyện gì?" V và Jimin rối rít mở cửa ra.
"Jungkook...Jungkook...anh...anh..ấy" Cô không thể nào bình tĩnh được nữa.
"Hye Jin em bình tĩnh lại đã. Jimin, cậu gọi xe cấp cứu đi. Dặn họ đến cửa sau ấy" V bình tĩnh giải quyết.
Xong, V liền quay Jungkook nằm xuống cái giường xếp gần đó.
"Anh ra ngoài gọi quản lí, em đến lấy khăn lau mồ hôi cho nó đi"
Hye Jin không còn biết gì nữa, cô chỉ còn có thể đi đến đó, nhìn khuôn mặt hốc hác đó và lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra. Nhưng khi cô đang lau bỗng nhiên Jungkook bật dậy ho lớn và cơn ho này không hề bình thường. Anh ấy ho ra máu.
Chiếc áo trắng của Hye Jin đã bị máu của anh làm loang lỗ. Trái tim cô giờ chỉ muốn chạy đi chỗ khác để trốn. Nếu Jungkook có mệnh hệ gì thì người chịu tội phải là Hwang Hye Jin.
Jimin từ đằng xa chạy đến cùng với bác sĩ. Nhìn thấy tình cảnh đó anh liền hốt hoảng.
"Xe cấp cứu đến rồi! Ôi trời ạ, thằng bé bị làm sao thế này"
Đội ngũ bác sĩ không nói gì mà chỉ nhanh chóng di chuyển Jungkook đến chỗ xe cứu thương đã đậu sẵn. Còn Hye Jin cô thì ngoài chạy theo cô chẳng còn biết gì nữa. Chỉ nhớ cô đã bắt Jimin ở lại để ghi hình và một mình mình tự đi theo Jungkook đến bệnh viện.
........
"Cô là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi.
"Vâng ạ!" Hye Jin đáp.
Người bác sĩ mở khẩu trang, thở dài một tiếng rồi tiếp tục.
" Cậu ấy còn trẻ nhưng đã làm việc quá độ, nghỉ ngơi, ăn ngủ không điều độ khiến cơ thể suy nhược trầm trọng và bao tử bị loét nữa. Không những thế có vẻ gần đây cậu ấy đã nhịn ăn quá nhiều khiến bao tử đã yếu nay càng yếu hơn cộng thêm cậu ấy đã nạp vào cơ thể đột ngột một lượng rượu lớn khiến bao tử bị rách. Vì thế mới dẫn đến việc hôn mê, sốt và ho ra máu. Chúng tôi đang làm phẩu thuật để khâu lại vết rách đó"
"Vâng ạ..."
Bỗng, vị bác sĩ nói tiếp:
"Tuy nhiên, hôm nay ở gần đây có một vụ cháy lớn. Số người bị thương quá nhiều và ngân hàng máu của chúng tôi sắp đến mức báo động..."
"Nhóm máu A ạ. Tôi cùng nhóm máu với anh ấy! Xin hãy cho tôi hiến máu" Hye Jin nắm lấy tay bác sĩ mà không đợi ông ấy nói hết câu.
Bác sĩ gật đầu, nhưng có chút chần chừ vì tình trạng của Hye Jin bây giờ có vẻ không ổn chút nào.
"Cô để tôi xem tình trạng cơ thể cô một chút nhé!"
Gạt đi lời đề nghị, Hye Jin thốt:
"Tôi rất khỏe. Hãy để tôi giúp được phần nào cho Jungkook"
Không còn cách nào, ông liền dẫn Hye Jin vào nơi lấy máu.
Suốt cả quá trình dường như không có vấn đề gì xảy ra nhưng khi Hye Jin vừa bước ra ngoài, đôi chân cô liền mất cảm giác, xung quanh lại đột nhiên chìm vào màn đêm. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được là Jimin, V, J-Hope, Rap-Monster đang chạy đến gần cô.
.........
"Hye Jin? Em tỉnh lại rồi à?" Hasu nhẹ nhàng hỏi.
Hye Jin từ từ mở mắt. Cô đang nằm trong phòng bệnh riêng, chắc các anh ấy đã đưa cô đến đây vì trước giờ khi bệnh cô chẳng lần nào được nằm phòng riêng như thế này.
"Chị ơi...đưa em đi gặp Jungkook" Cô vịn thanh giường ngồi dậy.
Hasu biết tình hình Hye Jin cũng không nghiêm trọng mấy nên cũng chẳng ngăn cản. Chị nói:
"Em giờ đã thành người hùng rồi đó!"
Hye Jin ngờ nghệch nhìn
"Hả? Người hùng gì chứ?"
"Chuyện là lúc mà em đưa Jungkook đến và cả lúc em đồng ý truyền máu cho cậu ấy thì tin tức đó đã bị truyền ra ngoài, tuy nhiên họ không biết em là ai cũng như quan hệ giữa 2 người mà chỉ biết có một vị staff đã phát hiện và hiến máu cho Jungkook mà thôi. Mọi chuyện phía sau đều bị Bighit bịt kín rồi, tin đó bị lan truyền cũng vì Bighit chưa kịp phản ứng mà thôi. À mà nãy giờ không biết ai gọi cho em mà muốn cháy máy luôn rồi"
Hye Jin cầm lấy điện thoại, Minah - nhỏ bạn nghìn năm không thấy bóng dáng của cô đang đứng đầu danh sách với 16 cuộc gọi và tiếp theo sau là một số master lớn của Jungkook mà cô quen biết. Không biết Minah thì sao chứ mấy người khác thì chắc chắn đang muốn tìm cô hỏi thông tin.
"Không có gì chị ạ. Tụi mình đi thôi" Cô quyết định sẽ gọi lại sau vì chuyện quan trọng hơn hết bây giờ chính là Jungkook
"Chị nghĩ cậu ấy chưa tỉnh lại đâu. Nhưng em muốn thì chị sẽ dẫn em đến à mà đeo khẩu trang vào"
Cô ngoan ngoãn nghe lời, không nhanh không chậm cô đi đến phòng bệnh của Jungkook. Tất cả mọi người đều ở đó kể cả Bang Shi Hyuk - PDnim.
"Hye Jin? Em thấy sao rồi" Jimin là người nhìn thấy cô đầu tiên.
"Em khỏe rồi ạ. Cháu chào PDnim, chào các anh"
"Cháu vất vả rồi. Ta phải đi trước đây, hiện mọi chuyện đang rối cả lên. Tạm biệt mọi người, sáng mai ta sẽ lại đến. Hye Jin phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé cháu" Bang PDnim vỗ vai cô rồi vui vẻ chào tạm biệt.
"Hye Jin ngồi xuống đi em và cả...ô bạn tên gì?" RapMon hỏi.
Hasu bỗng có chút bối rối, chị đáp:
"Tôi là Hasu ạ. Đồng nghiệp của Hye Jin, tôi xin phép đi trước" Xong, Hasu nhanh chóng bước ra.
Không kịp kêu Hasu lại, Hye Jin đành để chị ấy đi vì dù sao ở đây toàn người không quen biết rốt cục cũng chỉ làm Hasu khó xử.
"Jungkook vẫn chưa tỉnh lại hả anh" Cô hỏi.
"Chưa đâu em. Thuốc mê vẫn còn tác dụng, bác sĩ nói khoảng sáng sớm mai nó mới có tỉnh ấy" V đáp.
"Mà Hye Jin nè, sao em không nghỉ ngơi thêm? Ở đây có tụi anh rồi mà, em mà có gì Kookie nó tỉnh lại thì chắc tụi anh chẳng toàn thây" J-Hope cười nói.
"Em không yên tâm mà em cũng khỏe rồi, tại em hiến máu hơi nhiều nên xỉu tạm thời thôi chứ giờ em chẳng cảm thấy gì cả ấy"
Cứ thế mấy người bọn họ nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ.
"Thôi mấy đứa về đi, để anh ở lại được rồi dù sao mai anh cũng chẳng làm gì" Rapmon xua tay đuổi mọi người.
"Anh chẳng phải vẫn đang bận sáng tác sao? Em ở lại được rồi" Jimin xung phong.
"Jimin với V và cả Namjoon đều không được. Mọi người đều bận cả rồi, anh rảnh nhất. Để anh ở với lại mấy người các người vụng về hậu đậu gần chết lỡ sơ suất đụng trúng thằng bé thì sao? Thôi đi đi" J-Hope đứng lên giành suất cuối cùng.
"Ayaaa mấy anh coi em là không khí à? Anh Namjoon thì bận sáng tác, còn anh Taehyung và Jimin thì bận show sáng mai còn Hoseok oppa thì không phải anh đang định ra mixtape sao? Em rảnh nhất..." Thấy mọi người định mở miệng nói Hye Jin liền thốt lên "Suỵt...mấy anh ồn ào quá. Jungkook còn đang chưa tỉnh, phải để anh ấy nghỉ ngơi chứ, thôi đi dùm em nhanh nhanh lên"
Hye Jin không kiên nể mà thẳng tay đẩy 4 người bọn họ đi ra.
"Các anh về nghỉ đi, em không sao đâu, đảm bảo!" Cô vỗ ngực.
"Chẳng phải hai đứa giận nhau sao?" V mở miệng cười giễu cợt.
"Đúng đúng...Aiyaaa Hye Jin làm vậy là không được nghe" J-Hope tiếp thêm vào.
"Kệ em...à..thì giận thì đợi chừng nào anh ấy dậy rồi giận....mấy anh coi chừng em đó. Jin oppa giờ ở trong quân ngũ không có nghĩa là mấy anh ăn hiếp em quài vậy dược đâu" Cô khoanh tay, khuôn mặt ửng hồng lên vì dỗi.
Không nhịn được, Jimin và RapMon đều gật đầu cười khoái chí.
"Thôi về, cho em gái Hye Jin làm tròn nhiệm vụ cao cả"
Cuối cùng 4 người họ cũng chịu rời khỏi.
Hye Jin điện thoại hỏi thăm đồng thời cảm ơn Hasu xong rồi trở lại phong bệnh. Cô nhìn lên đồng hồ đã quá 12h giờ đêm.
Đôi chân cô cảm giác như muốn vỡ ra làm nghìn mảnh. Hye Jin nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh Jungkook nằm.
Cô nhìn lên khuôn mặt anh. Cô không dám đụng vì sợ làm anh thức giấc cũng không dám làm ra tiếng động gì. Cô vốn không muốn anh biết mình ở đây, định rằng sẽ đi nhanh thôi.
"Em...." Bỗng nhiên Jungkook lên tiếng.
Hye Jin giật phắt mình, cô chui đầu nhanh xuống đất như một phản xạ không thể nào nhanh hơn được nữa.
"Giờ ....em...mới chịu đến? Mới chịu...nhìn anh" Jungkook chậm rãi nói.
Anh biết cô ở đây. Hye Jin từ từ ngồi ngay trở lại. Cô cúi gầm mặt xuống.
"Nhìn anh đi"
"Không!"
"Em còn giận?"
"Không"
"Anh xin lỗi"
"E..m.." Tiếng nói của cô bị ngắt quãng bởi tiếng nức nở không thể nào kìm được nữa.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên Hwang Hye Jin cô đã rơi nước mắt trước mặt người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top