CHƯƠNG 25

Hôm nay là ngày đầu tiên khởi quay chương trình "We're in love" mà có sự tham gia của Jungkook.

2 ngày trước anh ấy được nghỉ nên không ngừng mò đến làm phiền cô trong khi cô lại đang bận tối tăm đầu óc chỉ để sắp sao cho cái chương trình đó ổn thỏa.

Thú thật tại sao họ lại để người chuyên ngành thiết kế để lên chức quản lý cơ chứ, dù lương có cao gấp đôi chăng nữa. Đúng chẳng tài nào hiểu nổi cái chế độ trong công ty này.

Hye Jin không thể vi vu cùng với con xe đáng yêu vì em ấy đã bị gặp "bác sĩ" mất rồi. Thêm nữa cô một mực không để Jungkook chở đến, cứng đầu bao nhiêu cũng không được cãi lời.

Đúng là ngày đặc biệt, cô đã dự đoán được trước rằng đám phóng viên sẽ bu đầy trước cửa công ty nhưng không ngờ họ lại đông đến mức này, hên cho cô là cái cửa của nhân viên vẫn còn đường để chui lọt.

"Hye Jin! Em có thấy đám phóng viên ngoài kia không?" Hasu mặt tái mét đi vào từ phía cửa.

" Em có đui mới không thấy! Chị có sao không đó, vào phòng ngồi nghỉ đi trông chị như sắp chết tới nơi"

"Chứ còn gì nữa, chen qua cái đám đó chị thiếu điều muốn nghẹt thở" Hasu thở hơi lên rồi nắm tay Hye Jin đi vào phòng làm việc.

"Nghệ sĩ đã tới chưa em?" Hasu hỏi.

"Chắc tới rồi ấy ạ. Để em đi xem thử"

Cô quyết định sẽ đến phòng chờ riêng của Jungkook để tạo cho anh ấy một bất ngờ.

Chạy nhanh qua dãy hành lang quen thuộc, cô đến căn phòng đã được ghi sẵn trong danh sách.

Hye Jin cứ tưởng người mở cửa cho cô sẽ là anh quản lí. Nhưng không, đó lại là một người khác, mà gương mặt này lại không ai khác chính là Nayeon. Trên tay cô ta vẫn còn cầm chiếc khăn tay của Jungkook dính đầy son, trong khi trên vành môi vết son vẫn còn lem luốc và quần áo dù được chỉnh sửa nhưng không thể giấu được sự nhếch nhác rõ ràng mà hẳn là do tác động mạnh từ ai đó.

"Cô tìm ai?" Cô ta lịch sự hỏi.

"Xin hỏi...đây có phải phòng chờ của Jeon Jungkook - BTS không ạ?"

" Phải! Anh ấy đi vệ sinh rồi chút nữa sẽ quay lại. Cô vào đợi đi" Nayeon hé mở cửa.

Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, quản lí của 2 bên cũng chẳng thấy. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Hye Jin có chút bất ngờ, cũng không phải chỉ "có chút" đâu mà phải nói là quá bất ngờ mới đúng.

" À...không..không. Tôi xin lỗi, một chút nữa tôi sẽ quay lại" Như người mất hồn, Hye Jin lủi thủi trở lại phòng làm việc.

Trên đường đi, cô lại vô tình đụng trúng người khác.

"Hye Jin? Em làm sao thế?" Không ai khác, người đó chính là Jungkook.

Cô ngước nhìn, vệt son trên áo anh vẫn còn đậm dù đã được rửa qua nhiều lần nước.

"Tôi xin lỗi" Nói xong, cô đi tiếp mà chẳng màng tới cảm xúc ngỡ ngàng của người đối diện.

"Em sao vậy? Anh nè" Jungkook lay nhẹ cô nhưng không dám nói to.

" Tôi đã bảo là tôi xin lỗi rồi. Anh còn muốn cái gì nữa hả???" Hye Jin lớn tiếng la, rồi chạy đi mất.

Giữa chốn đông người, không cách nào Jungkook có thể rượt theo được cô. Gương mặt đầy khó hiểu, anh chầm chậm đi theo hướng cô chạy mà không làm ra sự chú ý cho người khác.

Jungkook biết phòng làm việc của Hye Jin là phòng riêng nên anh liền mở cửa đi vào thật nhanh trong lúc không có ai.

"Anh vào đây làm gì?" Hye Jin chùi nước mắt rồi lạnh lùng đáp.

"Em làm sao thế hả?" Jungkook hỏi.

"Mời anh ra ngoài cho. Phòng chờ của nghệ sĩ nằm ở phía bên kia hành lang"

"Hwang Hye Jin!!!!" Anh nắm lấy bả vai còn đang run rẩy của cô. Hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời "Em đã thấy cô ta phải không?"

"Hasu! Chị mời anh ta đi ra dùm em!"

Jungkook bất ngờ quay lưng lại, một cô gái với vẻ mặt kinh ngạc tột độ đang đứng trước cánh cửa đã được đóng kín.

"Anh sẽ tự ra. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu"

Hasu kinh ngạc tiếp tục khi Jungkook bước qua, bỏ lại Hye Jin ngồi đó. Chị khóa cửa rồi đến gần bên cô.

"Em với cậu ấy?"

"Đúng! Người bạn trai em nói với chị là anh ấy, Jeon Jungkook. Mong chị đừng nói điều này cho ai biết, mọi chuyện vẫn là bí mật"

"Em điên à? Làm sao mà chị nói ra được? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?"

Hye Jin hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi kể đầu đuôi. Cô không thèm suy xét cô nên kể hay không, vì thứ cô cần lúc này không gì khác ngoài một người bạn lắng nghe tâm sự của cô.

Nghe xong, Hasu không có gì bất ngờ mà bình tĩnh đáp.

"Sao em ngốc vậy? Lỡ mọi chuyện không như em nghĩ thì sao? Em phải nghe đầu đuôi ra sao rồi hãy tức giận chứ! Nếu lỡ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì bạn trai em bị oan rồi sao"

"Em không muốn suy nghĩ. Trước đây anh ấy đã từng nói là có chuyện gì đó giữa hai người họ nhưng chẳng thể nói cho em biết" Cứ mỗi câu mỗi chữ, nước mắt cô đều thay nhau rớt không ngừng.

Cô không muốn hiểu dù chỉ một chút.

"Haizzzz...em đừng có lo. Hôm nay là ngày quan trọng với em, việc này cứ để chị tìm hiểu"

Hye Jin không nói nên lời, chỉ gục đầu vào vai Hasu mà khóc nức nở....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top