CHƯƠNG 24

Hye Jin với hơi thở đã nực nồng mùi rượu, như mọi lần cô liền nhảy vào lòng anh mà ôm lấy ôm để.

Jungkook lúc này đây vẫn còn tỉnh táo chán bởi mấy ly rượu vang đó so với tửu lượng của anh thì phải nói chẳng hề hấng gì.

Anh nhìn cô với cặp mắt không thể nào không đứng đắn hơn rồi nói:

" Hye Jin à! Sức chịu đựng của anh có giới hạn"

Xong, anh liền xốc Hye Jin lên bằng đôi tay rắn chắc của mình. Đôi mắt Hye Jin long lanh ngơ ngác nhìn lại anh rồi chưa kịp để Jungkook phản ứng thì cô liền áp đôi môi căng mọng của mình lên môi anh.

Jungkook không hề chờ đợi mà mạnh mẽ đáp trả. Đôi môi còn nồng mùi rượu của 2 người họ áp chặt, giày xéo lẫn nhau. Cảnh tượng này từng là một điều mà Jungkook thầm mong muốn có được khi anh coi bộ phim 911 lần đầu trong đời.

Trong hơi thở dồn dập, Hye Jin như một cục bông nóng bỏng mà Jungkook giờ đây đang trực trào muốn chiếm đoạt được. Đôi bàn tay to lớn của anh bất giác nâng cô lên đặt nhẹ xuống ghế sofa. Nhưng rồi anh cũng đột nhiên dừng lại.

Trong ánh đèn mờ, một suy nghĩ lóe qua tâm trí đang dần bị che lấp bởi lòng ham muốn. Anh đã tự nhủ với lòng sẽ không "hại" đến Hye Jin cho đến khi cô thực sự thuộc về anh. Đó không những là sự tôn trọng của anh với người con gái anh yêu mà còn là đối với chính bản thân anh nữa.

Jungkook liền dừng lại. Anh thở gấp một hơi, có lẽ những thứ đang rất muốn trào dâng bên trong cơ thể này hôm nay cần phải dừng lại. Kiềm chế chính là thứ anh cần làm để không đi quá giới hạn. Anh bế Hye Jin đang miên mang đi vào phòng.

" Em ngoan nhé. Anh đi tắm rồi sẽ quay lại ngay" Giọng Jungkook trầm ấm vang lên.

Hye Jin trong lần say rượu này dường như đã ngoan hơn nhiều, nghe anh nói cô liền bỏ tay ra chứ không hề cố chấp nữa.

Jungkook bước vội vào nhà tắm. Dù thời tiết vẫn còn lạnh nhưng anh không hề có ý định sẽ bật nước nóng bởi vì điều anh cần bây giờ chính là 1 dòng nước đủ lạnh để xoa dịu ngọn lửa còn đang cháy trong người.

Hạ nhiệt xong, Jungkook quay lại chiếc giường nơi Hye Jin đang nằm. Cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Anh thích nhất là nhìn cô vào những lúc cô ngoan hiền như thế này chứ không phải một cô gái luôn gắng gồng cho bản thân cứng rắn mà mọi khi cô vẫn thể hiện. Hai hàng mi khép hờ, đôi môi vẫn còn ửng đỏ bởi trận dây dưa khi nãy. Jungkook tự nhủ bản thân phải kiềm nén nên đành ngậm ngùi bước ra sofa ngủ.

Mọi khi sức kiềm chế của anh vẫn tốt lắm nhưng sao hôm nay lại thất bại nặng nề.

Suốt cả đêm, anh không thể nào chợp mắt được. Không phải vì sofa không êm mà là vì anh cứ nhắm mắt là nghĩ tới những ngày tháng tiếp theo.

Cái chương trình đó thực sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng anh buộc phải chấp nhận. Và Jungkook thật sự rất sợ, anh sợ rằng có nhiều chuyện khi đụng vào rồi thì người tổn thương sẽ chính là cô chứ không phải một ai khác.

==================

" Em dậy rồi à?" Jungkook nhẹ nhàng nở nụ cười với Hye Jin.

" Anh! Hôm qua em có làm gì bậy bạ không?" Gương mặt cô vẫn còn lộ rõ vẻ lo lắng.

" Em nghĩ mình có làm gì bậy bạ không?" Anh nhỏ nhẹ nói rồi đi đến ôm vào chiếc eo nhỏ nhắn của Hye Jin.

" Hôm nay sao anh sến rện vậy? Đừng nói hôm qua....?"

" Anh không kể đâu nha. Anh nấu đồ ăn sáng rồi, ăn đi rồi còn đi làm nữa" Jungkook nhìn cô với cặp mắt ranh mãnh rồi nhanh nhẹn chạy đến bàn ăn ngồi ngay ngắn.

" Không lẽ hôm qua em thật sự...."

" Thật cái gì! Lại ăn sáng đi, để coi thái độ em như nào rồi anh sẽ kể cho nghe. Báo trước là tới lúc anh kể đừng có nhào lại đây đánh đấm là được"

Hye Jin ngây người ra. Không lẽ hôm qua cô với anh đã.... Haizzz cái đầu này của cô thực sự nên bỏ đi cho rồi.

Cùng với Jungkook cô ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bánh mì sandwich chính tay Jeon Jungkook làm rồi thay đồ đi đến công ty.

Hôm nay tâm tình Jungkook có vẻ rất vui và một mực đòi chở cô đến chỗ làm.

" Không được! Anh chở em lỡ bị người ta phát hiện thì phải làm sao? Chỗ đó là trung tâm của mấy gánh nhà báo. Anh mà bị bắt gặp thì em biết làm sao hả?" Cô nhanh chóng từ chối.

" Thì anh dừng xe ở đằng xa là được rồi. Anh đội cả mũ cả khẩu trang và mang cả kính nữa. Với lại xe anh người ta đâu có nhìn thấy được ai ngồi bên trong đâu"

" Haizzz...thật là không còn lời nào để nói với anh. Đi thì đi. Nhưng với điều kiện anh phải dừng xe cách công ty em 500m"

" Được thôi babe"

Jungkook hào hứng chở cô đến chỗ làm. Anh giữ đúng lời hứa, dừng xe cách công ty một khoảng rất xa để cô đi xuống nhưng có vẻ trong lòng lại không dễ chịu miếng nào. Anh nói:

" Sao phải dừng xa thế này cơ chứ? Em lội bộ nhỡ đau chân thì sao? Người ta không thấy anh được mà sao em lo xa vậy chứ"

" Anh cằn nhằn cái gì? Em là muốn tốt cho anh. Em đi bộ quen từ nhỏ đến giờ rồi mà. Thôi em đi nhé!"

" Em quên 1 thứ này" Jungkook đưa tay trỏ vào môi mình ra hiệu.

Cô đứa mắt liếc anh:

" Sao anh lắm chuyện thế hở Jungkook? Em đi đây"

Không đành lòng bị cô từ chối, Jungkook đưa tay kéo cô lại hôn cô thật lâu rồi mới chịu cho Hye Jin bước ra.

" Thật là cái đồ!" Cô vừa nói vừa phải lau đi vết son lem luốc trên mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top