CHƯƠNG 23
Hye Jin tiếp tục cất bước như chẳng có việc gì xảy ra.
Cookie tự dưng lại có vẻ vừa đánh hơi được một mùi mà nó thích. Cái đuôi xù cứ thế mà quắn quít lên cả.
" Cookie à. Em lại đói bụng rồi sao?" Cô ân cần hỏi.
Trước khi đi cô đã cho em ấy ăn no rồi sao giờ lại tiếp tục ngoe nguẩy đuôi.
Cookie không thèm để ý mà quay đầu về hướng lúc nãy phát ra âm thanh rồi nhanh nhẩu chạy mất.
Trời quá tối, Hye Jin thực sự không thể nhìn thấy được Cookie đã chạy đi bao xa. Cô cắm đầu đuổi theo dù không biết đích đến.
" Cookie....!"
*Bụp* Dường như cô đã đâm đầu vào ai đó rồi.
" Á....tôi...tôi xin lỗi ạ!Bạn...bạn có sao...không?" Cô rối rít phủi bụi trên bộ quần áo đen của người đó.
Mùi hương từ trong áo phát ra...vô cùng quen thuộc.
Không lẽ...
" Bạn là....?" Nãy giờ cô mới dám ngước mặt lên.
" Cái đồ đảng trí nhà em. Bộ em không nhớ hôm nay là ngày gì hay sao mà không thèm nhắn 1 tin nhắn nào cả. Anh đi tìm em từ nảy đến giờ, hên là lúc nãy Cookie tự dưng chạy đến không thì anh cũng chẳng biết hướng nào mà lần được em đâu" Giọng nói Jungkook phát ra từ sau lớp khẩu trang, anh liên tục gõ nhẹ vào đầu cô.
" Ơ...em không quên. Phải nói ngưòi quên là anh chứ. À mà không nói tới chuyện đó. Anh thấy mình có gì chưa nói với em không?" Cô bực dọc đáp trả.
" Nói gì cơ? Anh định đến tạo bất ngờ cho em ai ngờ lại tưởng em bị ai bắt mất nên lọ mọ đi tìm thôi chứ anh có gì để giấu?"
" Không thì thôi. Gặp cũng gặp rồi. Anh về đi. Cookie! Đi về!!!" Cô cúi người ôm Cookie rồi đi về một mạch.
" Nè...hôm nay em bị làm sao vậy?" Jungkook kéo tay cô.
" Em bình thường! Trái đất này tròn lắm, anh không giấu được em cái gì đâu. Em là bạn gái anh thì chuyện gì của anh em cũng cần được biết cả, còn nếu mà anh không muốn cho em biết thì mai mốt chuyện em đi đâu, làm gì, với ai anh cũng đừng có mà can thiệp"
" Anh đâu có giấu em chuyện gì?"
" Em đã nói tới vậy mà anh vẫn không chịu thì em hết cách. Anh về trước đi"
Hai người tiếp tục giằng co đến khi vào tận nhà.
" Không lẽ em nghe đồng nghiệp đồn gì bậy bạ à?" Jungkook có vẻ đã gần mất hết kiên nhẫn.
" Em nghe SỰ THẬT! Chứ không có gì sai cả"
" Em nghe cái gì?"
" Anh tự đi mà nhớ lại!"
Jungkook không tiếp tục nói mà liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Không lâu sau, đầu bên kia nhấc máy.
" Anh quản lí, em đã nói là không nhận rồi mà" Jungkook thực sự đã bực lắm rồi.
Cô không nghe được đầu bên kia nói gì mà chỉ thấy Jungkook nói liền mấy câu.
" Nể tình? Chuyện của em và Hye Jin đâu phải anh không biết. Nếu là anh anh có làm như vậy với bạn gái mình được hay không?"
" Kí hợp đồng rồi luôn à? Em thật không hiểu nổi anh!"
Nói xong Jungkook liền cúp máy, anh ngồi bệt xuống sofa.
Hye Jin cô cũng đã hiểu được lí do rồi.
" Jungkook/ Hye Jin....à!" Hai người đồng thanh lên tiếng.
" Anh nói trước đi"
" Anh... Anh thật sự không muốn. Anh xin lỗi!"
" Em cũng xin lỗi vì không biết đầu đuôi mà đã quạu quọ"
" Lúc đầu anh tưởng cái này chỉ là chương trình về tình bạn nên đã chấp nhận. Nhưng sau khi nghe là tạo couple thì anh liền hủy rồi chỉ có điều không ngờ là anh quản lý lại tự tiện làm như thế"
Cô đi đến xoa tấm lưng còn thấm đầy mồ hôi của anh.
" Thôi không sao. Dù gì thì chuyện cũng vậy rồi, nếu anh từ chối thì cũng không tốt đâu. Anh cứ làm đi"
" Cảm ơn em!"
" À mà em quên nói với anh. Em là người phụ trách cho cặp của anh cho nên anh có làm gì thì em sẽ biết hết thôi" Hye Jin nở nụ cười vô cùng gian ác.
Jungkook vẫn còn ngơ ngác, mở to đôi mắt nhìn vào khuôn mặt vừa mới tươi cưòi trở lại của cô.
" Thật?"
"Anh không vui à? Em có ở đó nên anh không thể thoải mái chứ gì. Không sao cứ coi em như mấy chị PD bình thường là được"
Jungkook mạnh mẽ bế bổng cô lên trên tay mình.
" Anh không nghĩ rằng em sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy. Bà cô PD này ở kế bên anh vui còn không hết"
Xong, anh trao cho Hye Jin một nụ hôn nóng bỏng. Đôi môi mỏng của Jungkook nhẹ nhàng như cánh bướm mềm mại im lên môi của cô.
" Ưm...! Em..em có làm cái này cho anh" Hye Jin vùng vẫy thoát khỏi vòng tay còn đang nóng lên rồi chạy vào nhà bếp.
Cô nhanh chóng lấy ra chiếc bánh kem xinh đẹp. Trên đó còn có tấm hình mà Jungkook chụp cho cô khi 2 người ở Pháp nữa.
" Anh cứ tưởng em quên mất chứ! Anh có mua cả bít tết và rượu vang đến nữa kìa"
Không hẹn mà gặp, hai ngưòi họ tình cờ bù đắp cho nhau tạo thành một bữa tiệc đầm ấm hơn hết. Hiểu lầm trước mắt được hòa giải, không biết rằng tương lai sau này sẽ thế nào.
" Anh không sợ em lại bám vào người anh à?" Cô vừa tít mắt cười vừa nhìn vào 2 ly rượu vang đã được rót sẵn.
" Không sao. Anh chuẩn bị tâm lý vững rồi. Em đừng có mà lo" mùi mờ ám phát ra từ giọng anh bốc lên rõ mồn một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top