CHƯƠNG 21
Đối mặt với câu hỏi đó. Hye Jin cô phải đáp lời nhưu thế nào?
Vì cô chưa xác nhận được tình cảm của mình hay cô đang cố gắng chối bỏ rằng nó ngày một sâu đậm hơn?
" Em có thể nói là không yêu sao?" Hye Jin cười nhạt.
" Anh đang nghiêm túc!" Jeawon nói.
"..." Cô hít thở sâu " Em nghĩ anh sẽ biết câu trả lời của em. Sự lựa chọn này là do chính bản thân em"
Jeawon dường như suy nghĩ vô cùng thận trọng rồi mới tiếp lời.
" Anh cứ tưởng em sẽ không yêu thêm ai nữa" Giọng Jeawon có phần bỡn cợt.
" Trái tim em không phải làm bằng đá đâu. Câu nói đùa này của anh không vui chút nào" Cô tức giận nói.
" Anh có nói đùa sao? Em không biết lý do anh về nước trong vòng vài tháng, bỏ hẳng công việc là một giáo sư bên Mỹ để làm cái gì ư?" Jeawon nói nhẹ nhàng nhưng lại có phần quá xúc động.
"Em không biết!" Cô thẳng thắng trả lời.
Lý do anh ấy về là gì tất nhiên cô muốn biết nhưng có những giới hạn mà cái thứ gọi là "tình anh em" không bao giờ vượt qua được. Hay nói cách khác là Hye Jin cô hoàn toàn cảm nhận được nhưng cô không hề có cảm giác với người này. Ít nhiều cũng chỉ đơn giản là anh trai.
Jeawon có vẻ thất vọng. Anh nói:
" Tới nhà em rồi kìa. Hôm nào anh em mình có dịp gặp sẽ lại trò chuyện tiếp"
" Vâng! Cảm ơn anh vì đã đưa em về"
Hye Jin ra khỏi xe.
Bầu trời mùa xuân là như thế này sao? Lâu rồi cô đã không tận hưởng nó.
Thay vì vào nhà ngay thì Hye Jin thả Cookie ra rồi dắt em ấy đi dạo một vòng công viên nhỏ kế bên chung cư. Tiện lợi là vì về gấp nên cô chả thèm đem theo đồ đạc gì, nặng nhất chỉ có thể nói đến Cookie còn nhẹ hơn thì là cái túi xách có lẳng tẳng vài bộ đồ mà thôi.
Khu chung cư mà Hye Jin ở là một chung cư nhỏ nhưng lại có tầm nhìn vô cùng xinh xắn với một khu vườn có trồng nhiều loại hoa đầy màu sắc.
Mỗi khi xuân đến cũng là lúc cô thích đi dạo ở đây nhất. Những cây anh đào nhân dịp này mới có cơ hội trổ hoa, tạo nên một sắc hồng nhẹ nhàng tinh khiết và cả mùi hương của nó hòa cùng với gió làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Những tâm sự dồn nén trong lòng bao lâu cũng nhờ vậy mà được giải tỏa bớt.
Hye Jin ngồi xuống bên ghế đá được đặt dưới tán của một cây anh đào to tướng vừa nhìn Cookie chạy nhảy cô âm thầm ngẫm lại câu hỏi của Jeawon lúc nãy. Rốt cục cô có thực sự yêu Jeon Jungkook? và câu trả lời là: "Có!"
Tất nhiên là con người ai mà chưa từng có một lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Hye Jin cô cũng như thế, 2 năm trời nay cái bóng của Andy là quá lớn để cô có thể gạt nó qua một bên nhưng giờ thì khác. Đã có một người khiến cho trái tim cô đập sai nhịp, khiến cho cô cảm thấy ấm áp dù thời gian ở bên nhau không được bao lâu và đặc biệt hơn cả là khiến cô lo lắng đến mức bỏ lại cha mẹ ở nhà mà không hề ngần ngại.
*Reng~~* *Reng~* Đột nhiên Jungkook liền gọi tới.
" Hye Jin à" Jungkook nhẹ nhàng kêu tên cô.
Hye Jin không khuyến khích anh trở nên trẻ con như vậy nhưng thật ra cô lại rất thích anh những lúc thân thuộc như thế.
" Sao anh lại thấy không khỏe à?"
" Không! Em nói em về nhà xong sẽ quay lại mà anh đợi mãi chẳng thấy nên gọi em thôi"
Nhờ Jungkook nói cô mới nhớ, cô đã ngồi đây dây dưa trầm ngâm hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.
" Em dắt Cookie đi dạo rồi ngồi nghỉ ngơi một chút mà quên luôn cả thời gian. À mà nếu anh chán thì cũng đừng có bật máy tính lên chơi game nhé! Em qua mà thấy anh đụng vào máy tính thì biết tay em"
Cô biết có nói ra cũng phản tác dụng nhưng cũng phải nói. Vì chẳng ai có thể trị được cái người mê game này.
" Anh sẽ buồn chết... Em qua chơi với anh đi"
" Jeon Jungkook! Anh đã 25 26 tuổi rồi mà sao cữ như 2,5 tuổi thế"
" Kookie chỉ mới 2,5 tuổi thôi... Hye Jin noona qua chơi với bé đi" Jungkook giả giọng con nít.
*Phụt* Cái anh này thật không biết đang nghĩ gì.
" Thế bé Kookie muốn ăn gì nè? Không snack nhé!"
" Gà hầm sâm!" Jungkook vừa nghe đến đồ ăn thì giọng đã trở nên cao vút.
Hye Jin cười rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi dắt Cookie trở về phòng và thay đồ xong xuôi cô mới chạy xe đi mua thức ăn cho Jungkook. Nếu là một người khác thì chắc đã lọ mọ đi siêu thị mua đồ về nấu rồi nhưng cái món này đã vượt quá xa so với tầm tay của Hwang Hye Jin nên cô đành ngậm ngùi đi tiệm.
Mỗi lần đi đến nhà Jungkook thì Hye Jin cô chả khác gì một nữ tặc.
Áo quần thì trùm kín từ đầu tới chân, mặt thì vừa kính vừa khẩu trang. Đã thế còn phải tỏ ra như mình là một staff thực thụ và chỉ có thể đi từ cửa sau vào mà thôi.
Chính cô đã lựa chọn quen một idol nên cũng phải quen với việc này thôi. Tuy vậy đâu phải ai muốn quen được một người như Jungkook cũng là dễ.
" Em đến rồi sao" Jungkook vui vẻ chạy ra đón cô.
Trông anh đã khỏe khoắn hơn hẳn nhưng gương mặt vẫn còn phần nào xanh xao.
" Em mua gà đến này" Hye Jin giơ trên tay món gà thơm nức mũi cộng với một giỏ trái cây to đùng.
Cùng với Jungkook, hai người cùng trải qua một bữa trưa nhẹ nhàng như bao cặp đôi khác. Thực sự, lựa chọn của cô không hề sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top