CHƯƠNG 20

Cơn gió còn mang hơi thở se lạnh luồn qua khe cửa nhưng thay vì là một bầu trời âm u thì cùng với gió, những tia nắng ấm áp của mùa xuân cũng len lỏi vào.

Ánh nắng chiếu lên đôi tình nhân đang nằm cuộn vào nhau trên ghế sofa. Chàng trai dường như đã tỉnh, dần dần mở mắt.

Sau một đêm vô cùng "ngon giấc" thì cuối cùng Jungkook cũng tỉnh dậy. Lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ yên bình như thế này.

Hye Jin đang nằm cuộn tròn vào người anh như một con mèo nhỏ. Ánh nắng sớm làm tỏa sáng khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hàng mi dài khép mờ, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp và đôi môi "di truyền" căn mọng vẫn còn dấu tích của đêm hôm qua.

Vẻ đẹp này khiến cho Jungkook anh càng nhìn càng chìm đắm. Mong ước của anh chỉ đơn giản muốn ôm cô trong vòng tay trong một buổi sáng bình yên như thế này mà thôi.

" Hmmm....." Hye Jin vì cái ôm của anh mà trở mình thức giấc.

" Em dậy rồi sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi rồi hôn lên má cô.

" Ừm " Giọng cô vẫn còn khản đặc.

" Em nằm đây với anh thêm chút nữa được không?" Jungkook tiếp tục siết chặt vòng tay của mình.

Hye Jin đáp trả anh bằng cách ôm anh lại thật chặt.

Cô cũng như anh, cũng cảm thấy sự bình yên đến lạ mà khi bắt đầu quen anh cô không hề mơ là điều này có thật. 

*Ding dong* Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, đánh thức 2 người họ

" Em quên mất, anh Jin bảo ảnh đã hẹn bác sĩ đến vào sáng nay rồi" Cô chợt nhớ ra.

Hye Jin nhanh chóng ngồi dậy, cô bối rối nói:

" Em phải trốn ở đâu bây giờ. Cô nam quả nữ ở với nhau như thế này không ổn chút nào, đã thế anh còn là..."

" Anh bác sĩ này là bạn thân của Taehyung- hyung, ảnh rất hay đến đây chơi nên chả có việc gì là ảnh không biết đâu" Jungkook cũng chồm người ngồi dậy.

" Nhưng mà..." 

" Em cứ ra mở cửa đi. Người ta đợi lâu rồi kìa"

Hye Jin vẫn mang tâm trạng bồn chồn đi ra mở cửa.

" Ủa? Hye Jin?" Người bác sĩ trước mặt tỏ vẻ vô cùng bất ngờ.

Khuôn mặt này...không lẽ là.

" Jeawon...oppa?"

" Anh đây. Sao em lại ở đây thế?" Jeawon hỏi.

Mặt Hye Jin vẫn không giấu được vẻ ngơ ngác.

Jeawon là bạn thân của Andy. Sau khi Andy mất, anh ấy là người cổ vũ động viên cô rất nhiều. Tuy nhiên 1 năm gần đây cô không gặp lại anh cũng chẳng thấy anh liên lạc ai ngờ hôm nay lại gặp nhau ở cái tình cảnh này.

" Thôi anh mau vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện sau" Cô mời Jeawon đi vào.

Tình cảnh này nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy sự mờ ám không hề nhẹ. Hye Jin có cảm giác như mình vừa bị bắt gặp làm điều gì đó không đúng đắn vậy.

Khi Jungkook và Jeawon chào hỏi rồi Jeawon làm công việc của mình thì cô loay hoay dọn đồ, tìm đường trốn thoát.

" Cookie....Cookie a~ Em ở đâu rồi" Hye Jin lại phải điên cuồng tìm kím "em chó" không ngoan ngoãn này.

Cái nhà rộng, có hơn 10 cái phòng đã thế còn có lầu, ban công của từng phòng nữa. Không biết "em" ấy lại trốn ở đâu rồi.

" Hye Jin. Em tìm gì thế?" Jungkook hỏi.

" Cookie hư đốn chứ gì" Cô vừa trả lời vừa cắm đầu đi khắp nơi.

" Em ấy ở đây nè" Jungkook nói rồi trỏ vào "cục bông" trắng tinh đang nằm trên người mình.

Quái lạ! Lúc nãy cô rõ ràng có nhìn qua phía đó, lý nào lại không nhìn ra.

" À em quên nói với hyung. Hye Jin là bạn gái em" Jungkook thẳng thắn bày tỏ với Jeawon.

Jeawon có vẻ đã ngờ ngợ ra từ trước cho nên cũng không lấy gì làm bất ngờ.

" Không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy Hye Jin nhỉ?" Jeawon cười.

" Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?" Jungkook thắc mắc.

" Em quen Jeawon oppa từ hồi còn học đại học cơ. Anh ấy đã từng giúp đỡ em rất nhiều" Hye Jin cố gắng để không đề cập 1 từ nào tới Andy.

" Ồ hai người quen nhau lâu thế cơ à" Jungkook ngạc nhiên nói.

Jeawon tiếp tục im lặng, song anh đưa thuốc cho Jungkook rồi chuẩn bị ra về. Đồng thời, Hye Jin cũng tương tự, chuẩn bị trở về nhà.

Jungkook nhìn cô có vẻ trách móc nói:

" Em không ở đây đến mai được à. Em còn tận 2 ngày nghỉ mà sao keo kiệt thế"

" Em đưa Cookie về, sắp xếp đồ đạc xong em sẽ qua. Haizzz, Jeon Jungkook anh chỉ được cái to con chứ chẳng khác gì em bé. Em không qua thì ai mua đồ ăn cho anh ăn" Cô nhìn vẻ nũng nịu của Jungkook mà không nhịn được cười.

Jungkook quả là một "em bé to xác".

" Hye Jin cũng về à. Để anh đưa về cho, anh em mình lâu quá không nói chuyện một chút nhỉ?" Jeawon bỗng vui vẻ đề nghị.

Hye Jin có phần bất ngờ, cô nhìn qua Jungkook như thăm dò ý kiến của anh.

" Nhờ anh đưa em ấy về dùm em nhé! Để Hye Jin đi một mình em thực không yên tâm" Jungkook liền lên tiếng.

" Em thấy sao?" Jeawon hỏi cô.

Tất nhiên làm sao cô có thể chối từ được.

" Dạ. Em cảm ơn ạ"

Cô cùng Jeawon ra về. Vì cái tính cứng đầu của cô nên Jungkook không thể đưa hai người bọn họ ra ngoài mà chỉ có thể tiễn được đến cửa.

Trên xe, Hye Jin lẫn Jeawon đều không lên tiếng. Bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng khó tả, lâu ngày không gặp nên cái sự thoải mái ngày xưa đã biến mất từ khi nào rồi.

" Em thực sự yêu Jungkook à?" Câu hỏi đầy ý tứ của Jeawon phá bỏ sự im lặng, thay vào đó thfi Hye Jin không biết trả lời như thế nào.

========================

Huhu TT. Sau bao ngày ròng rã thì au cũng trở lại được rồi đây.

Thật lòng xin lỗi các bạn vì lâu quá rồi mình mới ra tiếp được chương mới. Vì lịch học của mình cũng hơi nặng cho nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Sau này thì mình sẽ cố gắng ra 1 chương/ tuần. TT học cấp ba khổ quá nên đành vậy thôi.

Thêm tin vui là, MV DNA đã đạt 20M view/24h rồi :)))) Thiệt là hạnh phúc quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top