CHƯƠNG 2

Hwang Hye Jin vào phòng thay đồ để thay đi bộ đồng phục nhân viên còn đang bận trên người.

Điều tất yếu khi cô đi gặp thần tượng của mình thì chắc chắn là phải ăn vận cho đàng hoàng rồi nhưng mở tủ đồ ra thì trước mắt cô toàn bộ một màu đen xì xì bao lấy.

Áo đen, quần đen, áo đen, nón đen, áo đen, giày đen,......

Coi đi coi lại thì tủ đồ của cô chắc rất hợp để dùng đi đám ma hơn là đi đưa đồ.

Không thể tìm ra một cái áo nào khác màu nữa nên Hye Jin đành ngậm ngùi vận "cây đen" lên người rồi xách túi ra khỏi cửa.

Cửa tiệm "Choco" bây giờ đã hoàn toàn vắng vẻ. Chỉ còn có vài người nhân viên đang lau dọn.

Hye Jin lửng thửng đi vào bãi đậu nơi con xe máy màu đen trông rất ra dáng "thể thao của cô" đang nằm im trong góc tường.

Phải tới lúc ngồi "ịnh mông" lên xe thì Hye Jin mới cảm nhận được mùa đông thật sự đang đến rất gần rồi. Từng đợt gió lạnh thổi qua làm cô nhớ ra đã rất lâu rồi mình mới bước ra khỏi tiệm bánh để làm chuyện gì đó khác hơn là đi giao hàng.

Đường phố Seoul vào 7h tối vô cùng nhộn nhịp.

Hye Jin phóng nhanh qua từng dãy nhà cao tầng quen thuộc.

Lúc này đây đầu cô như một khoảng trống rỗng. Cô lại nhớ về 3 năm trước.

Năm ấy dường như cô đã rất hạnh phúc. Năm ấy thế giới quan của cô tồn tại rất nhiều người.

Còn bây giờ? Không còn ai cả!

Sau những suy nghĩ miên man cùng với cái lạnh xâm chiếm đầu óc, tâm trí cô thì bỗng một tiếng động cất lên trước mũi xe làm cô loạng choạng.

Mở kính bảo hiểm cô nhìn ra đằng trước. Thì ra trong một phút lơ đãng cô lỡ đụng trúng vào cái kính xe đang đậu trên đường và cũng làm cho xe mình bị hư mất một bên kính chiếu hậu.

" Cô chạy xe kiểu gì vậy hả?" Người chủ xe tức giận quát.

" Tôi xin lỗi! Nó mất bao nhiêu? Tôi sẽ đền ngay cho anh" Hye Jin bối rối đáp.

Thay vì cái giọng the thé khó chịu của người lái xe thì vang lên từ dãy ghế phía sau một giọng nói nam tính, trầm ấm nhưng phần nào rất quen thuộc.

" Thôi bỏ đi. Cô ấy cũng đâu có cố tình. Chẳng phải anh đỗ xe chiếm mất một phần lề đường nên mới bị đâm sao"

Sau đó...không có sau đó nữa.

Người lái xe không trả lời mà chỉ lên ga rồi chạy đi mất hút bỏ lại Hye Jin và cái chân bị đứt nhiều đường bởi vụ va chạm vẫn đang rỉ máu.

" Sao cái cảnh này cứ như trong phim truyền hình ấy nhỉ? Đừng có nói hôm nay mình sẽ gặp ý chung nhân của mình nha" Hye Jin tự nhủ và ngồi lên xe đi tiếp.

Cuối cùng cô dừng lại trước một tòa nhà to đùng, rất khang trang và hiện đại nhưng lại nằm khuất ở phía cuối con đường.

Hye Jin mở cái ví của Jin và lấy cái thẻ mà cô nghĩ là thẻ thành viên rồi quẹt thử cửa.

Đúng như cô dự đoán! Cái này chắc chắn là thẻ dự phòng ngoài cái mà anh vẫn mang theo người.

Tuy nhiên lại có một chuyện ngoài ý muốn là vì cái tòa nhà này quá rộng và phải mất 20p cô mới lọ mọ đi được tới thang máy mà lên tầng 15.

" Nơi này sinh ra chắc không dành cho người mù đường như mình rồi" Hye Jin bước vào thang máy.

Cửa thang máy chầm chậm đóng lại.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn giữ cánh cửa lại làm Hye Jin giật bắn cả người.

Một dáng người cao lớn xuất hiện ngay trước cái hành lang tối đen.

" Jeon Jung Kook ???" Hye Jin bất ngờ đến không khép miệng lại được.

Jung Kook đang đứng trước mặt cô sừng sững như một tượng đài bằng xương, bằng thịt.

" Cô...là cái người lúc nãy?" Anh nhìn lại cô với vẻ mặt cũng bất ngờ không kém.

" Hả?" Hye Jin trỏ tay vào mặt mình.

Jung Kook thấy cô rõ ràng không biết người ngồi trong chiếc xe mà cô đụng vào lúc nãy chính là anh nên cũng không nói gì thêm.

" Cô cũng lên tầng 15?" Anh hỏi khi thấy Hye Jin bấm chọn tầng.

" Vâng!"

Thang máy đi từ tầng trệt lên tầng thứ 15 mất khoảng 5p, ấy vậy mà không khí trong thang máy lúc này như bị đẩy lên đến tận tầng thứ 100 rồi không bằng. Ngợp thở đến chẳng chịu được.

" Cô là staff à?" Jung Kook hỏi khi cửa thang máy chuẩn bị mở ra.

" À....không! Tôi đến để trả đồ" Hye Jin lấy chiếc ví ra từ trong túi mình.

" Ví của Jin. Sao cô có nó vậy? Cả ngày hôm nay anh ấy có ra ngoài đâu" Jung Kook thắc mắc và chỉ vào cái ví đang nằm trơ trơ trên tay Hye Jin.

*Ding~* Cửa thang máy mở ra ngay khi cô định trả lời và tiếp theo đó là hàng loạt tiếng nổ um trời dậy đất của 5 cái pháo nổ cầm tay đang bày ra trước mặt 2 người họ.

*Bụp* *Bụp* *Bụp* *Bụp* *Bụp*

" Happy Birth Day, Jung......." 5 chàng trai BTS hết sức bất ngờ trước sự có mặt của cô.

" Kookie, đây là?" Cả 5 người họ đồng thanh hỏi.

" Em không biết. Cô ấy nói đến đây trả ví"

Xong, cả 6 người họ đều nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước mặt mình. Còn Hye Jin thì đang gào thét inh ỏi trong lòng khi cô không nhìn thấy bóng dáng của Jin đâu cả.

" Tôi....tôi...tôi...là Hwang...."

Một lần nữa câu chuyện lại bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của mẩu cuối cùng của BTS.

" Happy birth day to you~~" Jin vừa đi vừa cầm bánh trên tay và vừa ngâm nga bài hát chúc mừng sinh nhật.

" Anh già" vẫn hát mãi cho đến khi hình ảnh của cô em gái lọt vào mắt anh.

"Hye Jin?"

" Oppa! Em...em...đến...đến....trả...ví" Cô lúng búng đến nổi nói lắp.

" Hyung...đây là?" Mọi người dồn lại tra hỏi Jin.

" Nó là em họ của anh. Anh nhờ nó tới đưa đồ nhưng thấy nó tới trễ quá tưởng nó bận cái gì đó chứ đâu có ngờ là......." Jin vội vàng giải bày.

Mà công nhận là khung cảnh ở hành lang lúc này hoang tàn đến đáng sợ.

Hye Jin đứng ngay trước cửa thang máy, mặt đỏ bừng, người thì đầy giấy màu bắn ra từ trong thanh pháo. Còn mấy thành viên BTS ngoại trừ Jin và Jung Kook thì nhìn cô với ánh mắt vô cùng gượng gạo.

" Em....em..xin lỗi đã...làm...làm...mọi người...mất...hứng" Hye Jin cà lăm nói.

Nói xong cô cúi đầu chạy đến chỗ Jin đưa anh cái ví rồi lại cúi đầu chạy về. Tuy nhiên cô vừa bước 1 chân vào thang máy thì bị một lực mạnh phía sau kéo lại.

" Nếu đã đến rồi thì vào nhà đi. Em họ của Jin thì cũng là người nhà" Jung Kook chậm rãi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top