CHƯƠNG 19
" Sao anh không thèm báo cho em sớm hơn hả? Lỡ anh ấy bị gì nặng thì sao" Hye Jin quát rồi cúp máy, tức tốc thu dọn đồ đạt.
Cô vừa dọn vừa tức điên cả người.
Có ai đời 1 người bị sốt tận 40 độ, suýt nằm liệt giường mà lại không thèm báo cho bạn gái mình một tiếng không? Dù gì đã mang danh hai chữ "bạn gái" thì ít ra cô phải là người đầu tiên biết chứ đằng này phải đợi Jin gọi báo.
Hye Jin rầm rầm đi xuống nhà, bế Cookie vào lồng.
" Con đi đâu đó?" Mẹ cô hỏi.
" Con về Seoul ngay đây. Chuyện gấp lắm! Bố mẹ đừng có lo, lần sau có kỳ nghỉ con sẽ về nhiều hơn"
" Chuyện gì mà gấp thế? 7h tối rồi đó, mai hẳn đi cũng được mà" Bố Hye Jin tiếp lời.
" Không được! Bố mẹ đừng lo mà, chẳng có gì đâu" Cô thở dài.
" Ừ! Vậy có cần bố chở con ra ga không?"
" Dạ không, con đi taxi được rồi. Tạm biệt bố mẹ, tới nơi con sẽ gọi"
Cô chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng rời khỏi.
Suốt cã quãng đường đi, lòng cô chẳng phút giây nào được yên cả.
Chẳng hiểu vì sao mà Jungkook nằng nặc đòi về Hàn Quốc mà không có ai đi theo trong khi cả nhóm lại đang nghỉ ngơi tận Thụy Sĩ, để rồi vừa về chưa được nửa ngày đã lăn ra ốm nặng đến ngồi dậy cũng chẳng nổi.
Hye Jin coi đồng hồ, đã gần 8h, cuối cùng cô cũng đến Seoul. Việc còn lại chỉ đơn giản là đi qua tiệm thuốc, ghé siêu thị mua ít nguyên liệu và đến KTX của BTS.
Sau hơn 30p nửa cô cũng xong xuôi đến được địa điểm. Nhưng đúng như dự đoán, cửa đã bị khóa chặt mất mà gọi điện cho Jungkook anh lại chẳng thèm nhấc máy. Cô đành phải gọi cho Jin để xin mật khẩu.
Khi bước vào, cô thậm chí còn không nhận ra được rằng đây chính là nơi cô đến vào lần sinh nhật của Jungkook.
Không còn là một phòng khách sạch sẽ khang trang mà nó vô cùng cực kì lộn xộn. Quần áo, giày dép, đồ đạc đều để lung tung hết cả lên mà tác phẩm này theo suy nghĩ của cô thì thủ phạm không ai khác là cái người đang ngủ li bì trên sofa kia.
" Jeon Jungkook!" Cô lớn tiếng gọi.
Anh không trả lời mà chỉ cựa quậy một chút.
Vừa lo vừa tức, Hye Jin tiến tới vạch chăn ra để nhìn thấy mặt anh.
Quả thật, Jungkook thật sự đang sốt cao. Trong khi đôi mắt anh đang ghị chặt vào nhau thì gương mặt trắng trẻo nay lại đỏ lựng và mồ hôi tuôn ra như tắm.
Cô giơ tay để lên trán anh, dường như khi nhìn thấy dáng vẻ này của Jungkook thì Hye Jin liền trở nên mềm lòng, cô hỏi:
" Anh thấy như nào rồi?"
" Ưm....n...nóng" Jungkook lẩm bẩm.
" Thế em dẹp chăn đi nhé! Anh uống thuốc đi rồi em dìu anh vào phòng nằm chứ ngoài này nằm không được đâu"
Jungkook không đáp mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Sao tự dưng Hye Jin lại cảm thấy đau lòng như thế này nhỉ? Nhìn anh mà cô chỉ muốn rơi nước mắt mà thôi.
Đợi Jungkook uống thuốc, dán thuốc hạ sốt xong cô mới yên lòng đi nấu cho anh chút đồ ăn.
Ngoài nấu cơm, canh rong biển và mỳ ra thì cháo là một trong những món ăn mặn hi hữu mà cô làm có thể ăn được.
Vì gấp quá nên Hye Jin chỉ kịp mua vài thứ mà trong tủ lạnh của BTS lại chẳng có them được món gì dùng được nên cô đành nấu đại chút cháo với thịt và hành. Cũng may là ở đây có gạo chứ không cô cũng chẳng biết phải làm sao.
Hì hục trong bếp cả buổi trời thì cô cũng đã cho ra thành quả là một bát cháo có-thể-ăn-được.
Jungkook dường như đã hạ sốt nhưng anh lại ngủ mất cho nên Hye Jin tạm để cháo lại chứ không nỡ đánh thức anh.
Mãi đến giờ cô mới nhớ sực ra mình đã nhốt Cookie hơn 2h đồng hồ rồi. Tuy vậy nhưng mà em ấy lại vô cùng hiểu chuyện, cứ nằm yên chẳng la lối gì sấc.
" Cookie à... Chị xin lỗi nhé! Em ra ngoài này nhưng không được cắn phá đồ đạt đâu nhé"
Cookie được thả ra ngoài nên rất vui, chạy nhảy lung tung khắp cả lên.
" Nè! Chị đã nói là không được phá phách. Nếu em không muốn trở lại lồng nữa"
Vừa nghe cô la, Cookie liền cụp đui chạy đến ghế Jungkook đang nằm.
" Em đừng có mà lại đó! Người ta bị viêm mũi, nay lại sốt như thế. Nếu lỡ lông em bay khắp nơi rồi làm sao?" Cô đi đến ôm Cookie ra rồi đi dọn dẹp.
Cũng may khu vực lộn xộn chỉ giới hạn trong phòng khách này bởi vì người nào đó chẳng còn đi nổi để mà vất đồ lung tung nữa nên việc dọn dẹp cũng không quá khó khăn.
" Phù...! Cuối cùng cũng xong xuôi. Giờ mình về được rồi" Cô thoải mái vươn vai.
" Cookie ya~~~ Em đâu rồi? Tụi mình về nhà ngủ thôi. Gần 10h tối rồi đó"
Hye Jin xoay quanh một vòng không thấy Cookie đâu. Ai ngờ em ấy lại đang nằm cuộn trân mình Jungkook ngủ ngon lành.
Cô rón rén đi lại bế Cookie đi nhưng giữa chừng bị người nào đó ôm eo lại. Cánh tay, vòng ngực ấm áp bao phủ lấy chiếc lưng thanh mảnh của cô.
" Em ở lại đây đi. Anh đang là bệnh nhân mà" Jungkook nói với giọng khản đặc.
" Một nam một nữ ở như thế này có phải là không đúng không?" Cô hỏi nhỏ vì sợ đánh thức Cookie.
" Em là bạn gái anh và em nỡ để một bệnh nhân ở nhà một mình như thế này sao?"
"Chẳng phải anh đỡ sốt rồi sao?"
" Không! Anh thích em ở lại đây cơ" Jungkook nhõng nhẽo.
Hye Jin nhẹ nhàng đặt Cookie xuống tấm nệm rồi quay lại đối diện với anh.
" Anh là em bé sao? Jeon Jungkook"
Đột nhiên anh kéo cô ngồi vào lòng mình.
" Anh là bạn trai của em"
Jungkook nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Bờ môi của anh vẫn còn hừng hực nóng nhưng nó lại là thứ quyến rũ khiến hai người họ không thể rời ra được. Một lạnh một nóng vốn là sự hòa quyện hoàn hảo nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top