CHƯƠNG 18

[Từ chương này sẽ đổi xưng hô 2 hai bạn trẻ nhé]

=======================================

"Anh ngủ trước đi. Không phải anh nói mai phải đi ghi hình gì sao? Sao còn gọi điện cho em giờ này chứ" Hye Jin nói.

" Tại anh muốn thử cảm giác gọi chúc ngủ ngon cho bạn gái mình là như thế nào thôi!" 

" Đừng có xạo. Em chẳng tin là trước giờ anh chưa từng gọi điện cho cô gái nào để chúc ngủ ngon đâu. Hứ! Hye Jin này không dễ lừa đâu nha" 

" Anh có bảo là chưa hồi nào nhỉ?"

" Anh....!" 

" Thôi...em ngủ đi. Tạm biệt!"

Hye Jin cúp máy.

Cũng đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi cô nhận làm bạn gái của Jungkook mà khi nghe 2 từ "bạn gái" phát ra từ miệng anh cô lại không thể tránh nổi cơn ớn lạnh toàn thân. Mà kể ra cũng tội cho anh ấy. Suốt mấy chục ngày liền không ngày nào là không gọi chúc cô ngủ ngon dù cho lịch trình bận bịu đến nghẹt thở hay lệch múi giờ do phải xuất ngoại thì Jungkook vẫn đều đặn gọi cho cô.

Ngoài chuyện việc làm mới quá là cực nhọc ra thì cuộc sống của Hye Jin cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

Sáng ra 7h là cô phải có mặt ở công ty. Làm hì hục đến tận 12h trưa mới được ăn cơm, chưa kịp ngã lưng ra ngủ thì 14h đã phải tiếp tục công việc đến tận 7h tối mới về tới nhà. Đôi khi cô còn phải tăng ca đến khuya vì một số chương trình bị thiếu hụt nhân sự.

Làm cái nghề này cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

Ngày mai Hye Jin bắt đầu được nghỉ Tết mà Jungkook lại chẳng có ở Hàn Quốc cho nên cô sẽ về nhà ăn Tết cùng bố mẹ mình như mọi năm.

Cũng chẳng có gì mới, sáng ra cô đi taxi đến ga tàu điện ngầm rồi từ đó đi về Gwacheon.

Từ Seoul về Gwacheon chỉ mất chừng 20p nhưng nội việc mua đến quầy lấy vé thì đã mất gần 1h đồng hồ mất rồi. 

Vì kỳ nghỉ này sẽ được kéo dài chừng 3 ngày cho nên cô không mang đồ về nhà nhiều cho lắm mà chỉ xách vài vật dụng cần thiết còn lại chủ yếu là quà cáp dành cho bố mẹ.

Không lâu sau, Hye Jin đã về đến ga Gwacheon. Bố cô đã đến đợi sẵn ở đó.

" Hye Jin a~~ Lâu rồi không gặp con, bố nhớ con chết mất thôi!!!" Ông đi tới ôm cô vào lòng.

Sau mấy năm xa nhà thì cô mới nhận ra vòng tay của bố mẹ chính là nơi ấm áp và hạnh phúc nhất.

" Con cũng nhớ bố. Mấy tháng trời nay con bận đến tối mắt tối mũi nên cũng chẳng thể tranh thủ thời gian để về nhà được"

" Thôi không sao! Mau vào xe đi. Lạnh đến đóng băng con gái yêu thì mẹ sẽ xử lý bố mất" Ông cười giọng cười trầm khàn rồi giúp cô ôm đồ vào xe.

Bố Hye Jin lúc nào cũng vậy, luôn luôn vui vẻ và rất thích chọc cười cho cô.

" Mẹ ở nhà hả bố?" Cô hỏi.

" Bà ấy đang bận bịu làm cả bàn tiệc để đãi con đó. Có cả dì con đến chơi nữa đấy" Bố đáp.

" Đúng rồi! Lâu lắm con chưa gặp dì. Dì với chú dạo này như nào hở bố?"

" Rất khỏe. Con có gặp Jin không? Nghe bảo nó có đến hỏi thăm con"

" Có vài lần..."

Khi bố vừa nhắc đến Jin thì cô lại nghĩ ngay đến "người nào đó" làm cô chẳng trả lời đàng hoàng được.

" Bé Hye Jin này! Con định chừng nào có bạn trai?"

Vừa nghe giọng ông, Hye Jin đã muốn nhảy vọt lên trời hay đâm đầu xuống biển mất cho rồi. Câu hỏi này làm sao mà cô trả lời được.

"....À...chưa!"

" Sao nghe con có chút ngập ngừng thế. Bố chỉ tò mò thôi mà"

" Ô...! Tới nhà rồi kìa" Vừa may, cô kịp thời đánh trống lảng.

Cuộc nói chuyện của hai người đã bị cắt ngang bởi xe đã về tới đích. Hye Jin vui vẻ chạy vào nhà nhanh để tránh ông bố của mình hỏi thêm bất cứ câu gì.

*Ding dong~~~*

" Hye Jin về tới đấy à!" Mẹ cô vui vẻ ra mở cửa.

Trông bà vẫn xinh đẹp như mọi hôm.

" Mẹ a~~~ Con nhớ mẹ quá đi mất!" Cô nhào đến vòng tay đã mở sẵn của bà.

Thật ấm áp!

" Bảo bối. Sao dạo này con chẳng thèm vác mặt về thế hả? Công việc chắc cực nhọc lắm nhỉ?"

" Vâng! Ô..Chào dì ạ! Chú đâu rồi hả dì?" 

Dì của Hye Jin bước ra, nở nụ cười sáng rực của mình.

" Chú con về nhà rồi. Hôm nay anh cả bị đau chân cho nên dì bắt ông ấy về giúp nó"

" Anh ấy bị sao thế dì?"

" Hôm qua nó đi đánh bóng nên bị bong gân nhẹ thôi nhưng mà vẫn cần người giúp. Mau mau vào đi. Mẹ con đã làm đồ ăn hì hục từ sáng tới giờ đó"

Dì cả của cô hay nói cách khác là mẹ ruột của 2 anh em Jin là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Kể cả chồng bà cũng là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Chỉ có thể nói hai người ấy luôn xứng đôi vừa lứa. 

Không thể không công nhận là Jin vô cùng may mắn khi thừa hưởng tất cả các nét đẹp đó.

Bỗng từ trong nhà một con Husky trắng tinh chạy ra nhảy phóc lên người cô.

Suýt nữa thì Hye Jin quên mất, lần này về nhà cô còn có một mục đích khác ngoài việc đón Tết cùng cả nhà.

" Cookie ya~~~ Em nhớ chị lắm phải không? Lần này chị sẽ đón em về ở với chị nhé! Chịu không nào"

Cookie dường như hiểu ý liền vui vẻ nhảy nhót khắp phòng.

Bé Husky này là quà bố tặng sinh nhật cô năm trước nhưng vì không có tâm trạng nên cô nhờ bố mẹ nuôi hộ. Còn bây giờ tinh thần cô vô cùng phấn chấn cho nên cô quyết định đón Cookie về cùng ở với mình.

Nhắc tới cái tên Cookie thì chắc ai cũng hiểu. Fangirl mà! Chuyện này có lạ gì nhưng ai biết được giờ đây đó là cái tên rất rất rất đặc biệt đối với cô.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top