CHƯƠNG 17
" ... " Hye Jin ngẩn người ra.
Cô lọ mọ đi tìm cái điện thoại của mình rồi bấm gọi Jin nhưng chưa kịp đợi anh nhấc máy thì điện thoại đã bị giựt đi mất.
" Haizzz....tôi biết là em sẽ bị bất ngờ nhưng cũng đừng có tố cáo tội trạng của tôi nhanh quá như vậy chứ! Thú thật là từ lần em say rượu thì tôi có để ý tới em rồi chúng ta lại vô tình đi Pháp chung rồi nhiều lần như vậy...khiến tôi..." Jungkook vừa đỏ cả mặt.
Lần đầu tiên cô thấy Jungkook ngại ngùng như vậy sau một thời gian dài giữ hình tượng Evil Maknae.
Hye Jin muốn phụt cười 1 cái nhưng không thể. Thậm chí cô còn chẳng biết trả lời người ta thế nào.
Có phải Jungkook đã quá nhanh chóng? Cô còn không cảm nhận được là anh ấy thật sự thích cô thì làm sao mà đồng ý được.
Jungkook quan sát biểu hiện của Hye Jin rồi tiếp tục nói.
" Có lẽ em nghĩ tôi quá nhanh chóng trong việc quyết định nhưng mà con người tôi là thế. Lâu rồi tôi chưa từng có cảm giác như thế này với 1 người con gái...Tôi cũng chả hiểu mình nữa kìa. Tôi không ngờ mình có thể dễ dàng...đến vậy"
Nếu cô nói mình không thích Jungkook là không đúng nhưng nói thích thì cũng chưa tới mức....
" Nếu em cảm thấy không tin tưởng cũng đúng thôi. Cảm giác này thật rất khó nói. Em không đồng ý cũng chả sao..."
" Không! Nếu anh ngỏ lời rồi thì tôi đồng ý. Cứ coi như chúng ta thử làm quen đi!" Hye Jin dứt khoác trả lời.
Dù chuyện này có chóng vánh đến đâu thì cô cũng muốn thử, thử xem bản thân cô có thể vì người khác mà đem lòng rung động nữa hay không.
Có lẽ cô thật sự không tốt khi làm vậy nhưng vào thời khắc này mọi sự quyết định của cô đều chẳng có gì chắc chắn cả và cô một lòng muốn thử.
" Cảm ơn em..." Jungkook mạnh dạng nắm lấy tay cô.
Có chút giật mình nhưng cô vẫn không rút tay lại.
" Có lẽ tôi sẽ không là một người bạn trai tốt nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình vì em. Chắc em không thật sự thích tôi nhưng từ hôm nay tôi sẽ làm mọi cách để em cảm thấy rung động và tin tưởng"
Ai nói Hwang Hye Jin không rung động? Nhưng nó chỉ ở mức độ nhẹ mà thôi. Nếu có cơ hội thì dù có trở thành người xấu cô cũng muốn bước trên con đường mới này một lần.
" Đã tối rồi. Em có cần tôi đưa về không?" Anh hỏi.
" Không đâu. Nếu người khác bắt gặp thì không hay đâu" Hye Jin từ chối.
Cô tạm biệt anh rồi ra về trước
Bắt đầu từ hôm nay chắc mọi việc sẽ không còn dễ dàng nữa. Sẽ là một thử thách lớn nhưng nếu vượt qua được thì hạnh phúc sẽ lớn hơn gấp nhiều lần.
================================
Trên tầng cao nhất của một tòa chung cư không quá nổi bật, chỉ còn một phòng duy nhất sáng đèn.
Hye Jin không thể nào chợp mắt.
Cô tự hỏi phải chăng mình đã sai lầm khi đồng ý. Một mối quan hệ chỉ đơn giản là những buổi gặp tình cờ có chút đặc biệt nhưng nó chưa bao giờ là đủ để trở thành một mối quan hệ mới có vị trí cao hơn.
Và sự trống trải này chính là đáp án. Cô không thật sự thích Jungkook, những rung động thoáng qua ấy vốn chỉ là phản ứng bình thường khi gặp thần tượng của mình thôi. Mà thần tượng thì lại chính là thứ cao xa nhất đối với 1 fangirl nhỏ bé.
Chính cô đã lừa dối tình cảm của Jungkook sao?
Nhưng tại sao anh lại thích cô, một người không quá đôi lần gặp gỡ thì làm sao đem lòng yêu được hay chẳng qua anh chỉ muốn chơi đùa.
Con người anh rốt cuộc ra sao?
Đồng thời ngay lúc đó cũng có một người không thể ngủ yên được.
Dù đã mệt lã người nhưng Jungkook vẫn không thể chợp mắt được phút nào. Tim anh cứ nhanh nhảu mà đập thình thịch kể từ khi thốt ra những lời đó.
Anh thật sự thật sự rung động nhưng không như mọi lần, cảm giác này mạnh mẽ hơn nhiều. Vì thế anh mới ngỏ lời.
Anh thật sự muốn làm người bắt đầu cho mối quan hệ này và nếu có thể anh nhất định sẽ giữ cho bằng được.
Dường như Hye Jin chưa thật sự thích anh nhưng anh sẽ làm cho cô thích.
Có lẽ tính cách anh từ sau khi debut đã thay đổi rất nhiều.
Từ một chàng trai Busan luôn ngại ngùng giờ đây đã dạng dĩ. Từ một Maknae nhỏ bé bây giờ đã vụt cao hơn các anh. Từ một đứa em luôn cần được che chở thì bây giờ đã có thể bênh vực và bảo vệ các anh của mình,... Những điều thay đổi ở con người anh nhiều vô số kể.
Chẳng hiểu vì gì mà trong một thời gian ngắn Jungkook anh có thể đưa ra một quyết định hoàn toàn khác với bản thân như vậy. Nó khác bởi vì nó xảy ra quá nhanh chóng, nhanh đến nổi anh còn chưa kịp suy nghĩ cho kỹ càng thì đã không kìm chế được mà nói ra mất.
Trước giờ anh đâu có như thế. Liệu là định mệnh? Thứ mà anh chẳng bao giờ tin tưởng 100%.
Cái sự vội vàng này rốt cuộc là đúng hay sai.
=============================
Đôi lời của Mặp.
Dạo này tui viết nhạt quá, mấy bạn có đọc thì cũng đừng có chê tui nghe TT. Ai cho tui cái ý tưởng đi...muốn cạn kiệt rồi. Không thì cho mấy bịt muối cho đỡ nhạt cũng được nữa...huhu :(((
Nói vậy chớ cũng đừng vì thiếu muối mà bỏ rơi tui nghe. Dù có hơi bận nhưng tui cũng ráng viết vậy. Nhớ ủng hộ Mặp nha!
À còn một chuyện vô cùng quan trọng nữa!!!!
Chắc ai cũng biết nay là ngày gì nhỉ? Mừng sinh nhật "con lợn cơ bắp" của A.R.M.Y nhá! Đùa thôi chứ mong JK sẽ ngày càng hát hay, đẹp trai, cơ bắp và đừng vác các hyung vất lung tung nữa.....Mai mốt nhớ qua VN cưới tui nữa là OK rồi :)))
Thôi tạm dừng rồi vài bữa tụi mình gặp nhá :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top