CHƯƠNG 16

Vì bố Andy là người nước ngoài nên khi anh mất bố anh đã đem tro cốt của anh rời khỏi Hàn. Mãi cho đến giờ cô vẫn chưa một lần được đi thăm anh.

Sáng nay là ngày đi làm cuối cùng của Hye Jin tại tiệm bánh.

Quả thật nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm đối với cô.

3 năm trước vừa tốt nghiệp xong cô đã đến đây làm. Mới ban đầu đến đánh trứng cũng là một việc khó khăn nhưng giờ cô lại trở thành người đứng bếp chính của quán.

Nhìn lại cũng không khỏi chạnh lòng.

" Em thật sự muốn nghỉ việc sao? Khó khăn lắm tay nghề em mới được như thế này mà" Jiyeon ngậm ngùi nói.

Chị Jiyeon là chủ quán kiêm quản lý mọi công việc ở đây. Từ ngày đầu Hye Jin vào làm đã được chính ta chị tận tình dạy dỗ, đối với cô chị Jiyeon vừa là chị lại vừa là một người thầy đáng trân trọng.

" Vâng ạ! Em muốn thử lại xem sao. Em nhất định sẽ về đây thường xuyên nếu có thời gian" Cô đáp.

Jiyeon trao cho cô một cái ôm thật chặt rồi nói lời tạm biệt.

==========================

Đường phố Seoul vào 6 giờ chiều đông đúc đến khó mà chen đi nổi.

Hye Jin đưa mắt nhìn lên trời. 

Tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Phải chăng vì cô không để ý nhưng hình như năm nay tuyết rơi có vẻ muộn hơn nhiều dù cho trời đã trở lạnh từ lâu.

Vào cái giờ tan làm này thì việc tắt đường là không tránh khỏi nhưng cô đã đứng ngoài trời lạnh này suốt 1 tiếng đồng hồ rồi.

Hai tay Hye Jin đã bất giác lạnh cóng từ khi nào.

Nếu có Jin ở đây anh ấy chắc chắn sẽ lại mắng cô vì chẳng bao giờ chịu mang găng tay ra đường. Tưởng tượng lại cái mặt đỏ lên vì tức giận của anh mà cô phì cười một cái, lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

Nói Andy là người làm cô đau nhất thì Jin luôn là người khiến cô hạnh phúc.

Anh từ nhỏ đã nuông chiều  Hye Jin hết mực. Dù là anh họ nhưng đối với cô anh chẳng khác gì anh ruột cả.

Bố mẹ sinh cô ra khi cả hai người đều đến ngưỡng 40. Nghe kể lại thì phải khó khăn lắm họ mới sinh được cô sau 5 6 năm chung sống với nhau. Và cô bị sinh non dẫn đến khó nuôi nên họ dồn hết sức lực để nuôi mình cô chứ không sinh thêm một người nào nữa. Vì thế Hye Jin phải nhận số phận làm con một.

Hồi cô còn nhỏ, nhà Jin và cô sát vách nhau. Cùng nhau lớn lên cho nên dần trở nên thân thiết. Khoảng cách 8 tuổi có lẽ vừa đủ để Jin coi cô như một người em gái. 

Khi cô 3 tuổi anh đã lên 11, hàng ngày đi học về đều mua kẹo cho cô.

Khi cô 7 tuổi, vào lớp 1 thì anh đã là một cậu nhóc 15 tuổi thường hay cùng cô đi đọc truyện tranh.

Khi cô 15 tuổi anh đã là một chàng trai 21 tuổi vô cùng tuấn tú dù bận rộn với công việc nhưng nếu có ngày nghỉ thì chắc chắn sẽ về thăm cô 1 lần.

Và giờ đây khi Hye Jin 22 tuổi thì người anh họ cùng cô lớn lên đã tròn 30 và là một người đàn ông chính chắn, trưởng thành, luôn lắng nghe, chia sẽ nổi niềm cùng cô.

Có lần cô chợt nghĩ, nếu lần đó Jin không nói chuyện với cô thì giờ đây cô đâu có được nhẹ nhõm mà tiếp tục như thế này.

Điều duy nhất cô muốn nói là thật sự biết ơn anh ấy.

Nhìn lại con đường đang bị phủ dần bởi tuyết trắng, nó đã thông thoáng được phần nào rồi.

Hye Jin liền phóng xe lao nhanh về nhà.

Tối nay là một bữa tối đặc biệt của cô về nhiều mặt. Giữa chồng cảm xúc hỗn tạp này cô chẳng biết phải đối mặt với Jungkook thế nào cả.

Anh ấy thật sự có ý gì đó với cô. Đó là chuyện Hye Jin không dám nghĩ tới, hoàn toàn không!

Chiếc váy trắng cô mua hôm trước mục đích là để dùng vào việc này nhưng theo tình hình thời tiết thì nó chỉ tổ làm hai chân cô đóng băng mà thôi.

Quyết định đơn giản nhất vẫn là quần Jean dày, áo sơ mi trắng và một cái áo bông cũng vô cùng dày.

Nếu con bé Minah mà thấy cái cảnh này chắc có nước nó đem cô vùi vào trong tuyết cho chết cóng mất.

8h30 Hye Jin xách túi lên đi đến chỗ hẹn. Không biết cô và anh có bị người ta bắt gặp không nữa.

À mà có cũng chẳng sao, vốn dĩ cũng đâu có là gì đâu mà phải sợ chứ.

Cô nhanh chóng vượt qua cái lạnh giá để tới nơi. Vừa ngồi chưa được bao lâu thì đã có người gọi điện.

" Em đang ở đâu thế?" Jungkook hỏi.

" Tôi đang ngồi trong phòng số 3 ấy"

" Vậy em đi ra đi. Tôi ở tận đằng phòng trà cuối cơ"

Hye Jin "ngoan ngoãn" lết cái xác gần chết cóng của mình đến phòng được "người ta" chỉ định.

Quả là chỉ có một mình Jungkook ở đó.

Anh chẳng bao giờ là không đẹp trai cả, kể cả khi không trang điểm.

" Chào anh" Cô cúi đầu.

" Em ngồi vào đi. Tôi đã gọi cacao nóng trước cho em rồi. Không biết em có thích không nữa" Jungkook thay vì theo kiểu nam tính manly như bình thường thì bây giờ cứ ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào cô.

" Cảm ơn. Sao anh hẹn tôi tới vậy? Tôi nhớ tôi đâu có thân với anh tới mức này" Hye Jin lạnh nhạt nói.

Cô chẳng biết mình bị làm sao nữa, sao có thể nói chuyện như vậy với người ta cơ chứ.

" À...ừ...hôm tôi có chụp mấy bức ảnh cho em ở Pháp ấy. Tôi thấy đẹp nên in ra tặng cho em" Anh vẫn không nhìn thẳng vào mặt cô.

" Ồ! Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Bình thường tôi không phải người hay chụp ảnh đâu" Hye Jin cố gắng gạt đi nỗi ngại ngùng của mình để cười thật tươi.

Jungkook móc ra một xấp hình từ trong cặp của anh rồi đưa cho Hye Jin.

Cô cầm những tấm ảnh trên tay mà cũng có chút ngỡ ngàng. Tay nghề chụp ảnh của Jungkook quả thật phi thường, không hổ danh là một trong những idol có tay nghề cao nhất.

" Sao em không đến Bighit làm việc? Thành tích của em tốt như vậy thì sẽ được nhận thôi" Anh nói khi Hye Jin vẫn còn say sưa ngắm ảnh.

" Hả? Tại vì tôi chưa có bạn trai nên sợ người ta không nhận"

" Em chưa có bạn trai à?"

"Ừ..tôi xấu xí lại lười ăn diện nên chả ai thích hết" Hye Jin cười trừ.

Rõ ràng là cô nói dối. Số người theo đuổi cô cũng chẳng ít nhưng cô lại không vừa mắt nổi ai mà thôi.

" Thế...nếu tôi thích em thì sao?" Jungkook không chần chừ đáp.

" Hả...........?" Cô buột miệng hét lớn.

Không lẽ đây là mơ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top