CHƯƠNG 12

Thật ra Jin không phải là người duy nhất phát hiện ra Hye Jin có mặt ở buổi họp fan. Mà Jung Kook cũng đã sớm nhận ra rồi. Chỉ có điều anh không muốn tiết lộ vì sợ cô lại ngại ngùng với anh mà thôi.

Từ lần gặp ở Pháp về đôi lúc chẳng hiểu sao Jung Kook lại bất giác lấy mấy tấm hình của Hye Jin ra coi. Đến mức anh còn không hề có ý định gửi trả lại hình cho cô.

Hôm nay được gặp  Hye Jin ở fansign trong lòng anh lại nháy lên một sự vui sướng đến lạ.

Bất ngờ hơn cô lại chính là người fan lâu năm của anh - người mà trước đây luôn là một bí ẩn. Mỗi lần có fansign cô lại gửi cho anh một thùng quà bánh to được gói gọn kĩ càng không lẫn vào đâu được. Sau mấy năm trời khơi gợi trí tò mò của Jung Kook thì đùng một cái cô xuất hiện, không phải ai khác mà chính là Hwang Hye Jin.

25 tuổi, độc thân.

Tất nhiên rung động là điều không tránh khỏi trước một người con gái đem lại cho mình quá nhiều ấn tượng sâu sắc. Tuy cô không phải là người đầu tiên cho anh cái cảm giác này nhưng lại là người mang nó đến một cách chân thực và khó quên nhất.

Cảm giác đó là gì ư? Là gì mà khiến tim anh đập mạnh, khiến anh chú ý chỉ sau vài lần gặp gỡ?

Đáp án chỉ có một mà thôi!

Nhưng làm sao để anh đến gần Hye Jin được đây? Cô luôn ngại ngùng, sợ sệt khi đứng trước anh, luôn tỏ vẻ khác sáo như thế thì làm sao anh tiến tới gần cô thêm được...

" Jung Kook, lấy dùm anh miếng kimchi coi" Jin giơ đĩa ra trước mặt Jung Kook.

Jung Kook bất chợt nhìn Jin. Như một tia sáng lóe qua đầu mình anh nhoẻn miệng cười nhẹ rồi gắp kim chi cho Jin.

" Chú mày đang nghĩ cái gì mà đâm chiêu thế?" Jin hỏi.

" Chuyện hệ trọng sắp tới của em. Nên phải suy nghĩ cẩn thận" Jung Kook cười đáp.

" Ồ!!"

=======================

Bữa ăn của 5 người cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.

Minah vì quá hạnh phúc khi vừa được ngắm Jimin lại vừa được anh chụp ảnh cùng nên đầu óc cứ lâng lâng cả buổi.

Còn Hye Jin ngoài chuyện vùi đầu vào ăn và đôi lúc liếc trộm Jung Kook thì cũng chẳng còn chuyện gì khác.

Đến khi ra về, bỗng Jin kéo Hye Jin lại với khuôn mặt nghiêm nghị.

" Gì vậy anh?" Cô thắc mắc.

Rất ít khi thấy Jin lại có vẻ nghiêm túc như thế này nên cô có phần hơi sợ.

" Chuyện là như thế này. Em có muốn đến công ty anh làm stylist hay ở bộ phận design không?" Jin hỏi.

Cô có hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh.

" Mẹ em lại nói gì với anh à?"

" Dì không nói gì cả. Có lần dì tâm sự với mẹ anh rằng rất lo lắng cho em chứ không có ý nhờ vả gì. Việc này là chủ ý của anh" Jin lắc đầu

" Anh biết em không thích làm việc kiểu đó mà. Anh cũng đâu có thích vậy"

" Nhưng em dù gì cũng là em gái của anh. Hai gia đình chúng ta từ xưa đã ở cạnh nhau, anh cũng là người nhìn thấy em lớn lên từng ngày với lại một người như em nếu vùi chân trong tiệm bánh thì đúng là quá tiếc"

"...." Cô ngập ngừng không biết trả lời thế nào.

Từ nhỏ tư chất của cô về thời trang, nghệ thuật vốn đã không tồi. Lớn lên lại được người nhà cho phát triển nên lại càng thành thạo. Và thậm chí chính cô cũng đã từng rất yêu thích nó.

" Anh biết lý do em dừng bước. Chuyện đó làm em đau khổ nhưng niềm đam mê của em đâu thể vì ai đó mà dập tắt như thế. Sao em không thử tìm một người khác, anh có thể giúp em mà"

" Em...." Cô vẫn không thể thốt nên lời được.

" Hye Jin...." Jin bước tới ôm cô một cái rồi cất giọng nói trầm ấm của mình lên " Có lẽ mọi đau khổ em trải qua anh không bao giờ hiểu hết được. Nhưng anh và cả anh hai ai cũng coi em như em ruột hết, tụi anh đều rất lo cho em. Chuyện này dì không hề biết gì hết, chỉ là anh muốn giúp em mà thôi"

Hye Jin nhìn vào đôi mắt của Jin. Nước mắt cô bỗng trào ra, không cách nào kiểm soát được.

" Hôm nay anh đến là vì lý do này thôi. Em cứ từ từ mà suy nghĩ nhé!" Anh đưa tay chùi nước mắt cho cô.

Jin đưa cho cô khăn lau rồi quay ra ngoài. Khi anh vừa định đóng cửa lại thì cô đột nhiên lên tiếng.

" Anh! Em...đồng ý đến làm. Nhưng với điều kiện anh đừng can thiệp vào chuyện này, em sẽ tự nộp đơn"

Jin mỉm cười tươi tắn, giơ tay ra dấu Ok rồi đi tiếp.

Cô sau khi lau chùi mặt mũi xong xuôi cũng đi ra ngoài. Minah đã đứng ngoài cửa đợi cô từ lúc nào.

" Bảo bối à! Tao rất chi là đồng ý với quyết định của mày đó. Tao sẽ giúp mày tới cùng....À mà tao không cố tình nghe lén đâu" Minah nhào đến ôm chặt cô.

" Trước sau gì tao cũng kể cho mày nghe thôi. Biết sớm một chút thì khỏi mất công tao"

Hye Jin khoác vai bạn mình bước về phía hành lang.

Con đường mới phía trước của cô bất ngờ được mở ra. Nhờ lời động viên của Jin mà cô đã có quyết định của mình.

Sống trong quá khứ mãi cũng không phải là điều tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top