Chap.9
Hàng nóng hổi vừa thổi vừa xem!!! Hàng về ngay trong đêm đây!! Cảm ơn Sô xinh đẹp dễ thương đã khai thống trí não cho mình!! Mình yêu mình :)))))!! But việc Ken chúc mình ngủ ngon thì mình vẫn không thể giúp mình bớt gato được :)))))
-------------------------------
Chap.9
Chúng tôi vào phòng thay đồ, lúc này BTS đã lên đồ xong và chuẩn bị diễn tập. Tôi chợt nhìn lại Jimin, cậu ta chưa thay đồ sao? Cậu ta đi tìm mình ư? Không thể nào.. Cậu ta hậm hực với mình vậy cơ mà. Lúc này anh Hobeom mới hớt hải chạy từ đâu tới hỏi tôi:
- Em đã đi đâu vây? Hại bọn anh chạy đi tìm em nãy giờ
- Em xin lỗi, em bị lạc đường chút xíu ạ...
- Thôi được rồi, bây giờ để tụi nhỏ đi diễn tập đã rồi anh sẽ giới thiệu em với mọi người sau.
- Vâng ạ..
Vậy là chúng tôi lục đục giúp đỡ BTS di chuyển về phía sân khấu chính. Trong lúc đi về phía sân khấu, bỗng Yoongi tiến lại gần tôi làm tôi hơi giật mình. Anh dúi vào tay tôi một miếng Ego cỡ lớn rồi cất giọng hời hợt nhưng có chút bồn chồn:
- Tay em bị chảy máu kìa.. Băng nó lại đi!
Sau đó tiếp tục bước đi coi như chưa có gì xảy ra. Bước chân tôi trùng lại một chút...tay..bị thương...giờ tôi mới lại để ý tới bàn tay hồi nãy của mình. Giờ nó đang tứa máu trông khá đáng sợ..có lẽ do lúc nãy tôi đã khóc và bấm vào vết thương... Yoongi để ý à.. Mà thôi đi..trông nó đáng sợ như vậy ai mà không để ý cho được chứ. Tôi bóc miếng Ego và dán vội vào chỗ đau..Uhm trông ổn hơn rồi..
BTS đã lên sàn diễn rồi.. Bài hát họ định diễn hình như là Butterfly và Fire gì đó. Tôi không khoái vụ này lắm..nên tính tìm cách lẩn lần đi nhưng ngay lúc này Jimin lại đưa điện thoại cậu ta cho tôi, bắt tôi giữ và không được chạy lung tung. Thế là tôi lại phải đứng đó và xem trọn vẹn phần trình diễn của họ.
BTS thật sự tài năng, tôi dám chắc như vậy, họ hát live cũng rất khá, vũ đạo ổn... nó làm lên một bài hát khá bắt tai. "Em giống như cánh bướm, tôi chỉ có thể trộm ngắm nhìn từ nơi xa" lời bài hát cứ đi vào tâm trí tôi ..Có lẽ việc tôi ghét K-pop nên xem xét lại..vì không hẳn những nghệ sĩ ở K-Biz kia xấu xí như tôi nghĩ...Bài hát rất hay..tôi nghe xong mà vẫn nhớ mãi..
BTS lại quay trở lại phòng thay đồ..lúc này anh Hobeom giới thiệu tôi cùng với tất cả mọi người trong đoàn. Mọi người rất thân thiệt va đối xử tốt với tôi như người nhà.BTS phải thay trang phục cho phần biểu diễn tiếp theo, vậy nên tôi lại tất bật chạy ngang chạy dọc giúp đỡ mọi người. Trong lúc tôi đang bận bù óc thì cái tên Jimin kia lại bắt đầu sai vặt tôi.
- Ashley lấy nước cho tôi....
- Ashley điện thoại tôi đâu..
- Ashley cắm sạc điện thoại...
- Ashley nhớ trông đồ của tôi.!!
Bla bla..Ashley ...Ashley!!
Tôi như quay mòng mòng trong mớ công việc mà cậu ta giao cho tôi... Ash..Ash cái *beep*...*beep*...*beep* ( Đoạn này xin được phép loại bỏ n tiếng beep không nên có ). Thấy tôi chật vật như thế, trông Jimin có vẻ khoái trí lắm.. Mặt mũi cậu ta có vẻ tươi tỉnh hẳn lên không hằm hằm như hồi sáng nữa.. BTS thay đồ xong là lại tiếp tục diễn bài tiếp theo. Chờ họ ra ngoài hết...tôi mới ngồi sụp xuống ghế và há mồm ra thở.... Chúa ơi hãy cứu rỗi con khỏi cái thiên hà cay đắng này...Mẹ kiếp Jimin!! Tôi ghim nhà anh!! Tôi căm hận nhà anh!! Trời!!!! Tôi ghét K-Pop không sai đâu!! Tôi ghét lũ ca sĩ ấy!!!!
...........
Sau khi ghi hình ở đài truyền hình, BTS phải đi tới điểm tổ chức fansign và tất nhiên cái xác héo – là tôi đây, cũng phải tới đó để trợ giúp staff quản lí rồi. Lúc tới đó fan đã xếp hàng khá đông, BTS bước xuống xe là họ lại bắt đầu hò hét mừng rỡ.. Những âm thanh ở các loại tone cao ngất ngưởng như đập thủng màng nhĩ của tôi...Thật tình mà nói tôi ghét K-pop cũng vì lí do fan của các idol thường ồn ào và phiền phức như thế này đây. Khó khăn lắm chúng tôi mới và được bên trong.
Tất nhiên cái tên Jimin kia lại quẳng hết đồ của hắn để tôi ôm..tên độc tài, tên đáng ghét...tôi vừa xì mặt vừa lẩm bẩm rủa xả. Fansign bắt đầu khoảng 20p sau đó. Fan lần lượt đi từ phía dưới lên để nhận chữ kí của họ. Tất cả các fan bước lên đều quỳ xuống để nói chuyện cùng idol , có người còn suýt khóc cơ...Chậc chậc..cả đời tôi khéo chỉ quỳ trước mỗi cha và mẹ tôi quá...còn khóc vì idol ư? Không có đâu..đợt trước tôi có phát điên vì Melanie Martinez và có cơ hội gặp chị ấy đúng một lần mà tôi còn không khóc ấy...mà hồi ấy tôi cuồng nhiệt hơn mấy người này nhiều cơ..
Ấy ấy mà nhìn cái tên Jimin kia coi, trời ơi giờ so với lúc hắn ta đối xử với tôi khác một trời một vực luôn. Lạy chúa nếu con nói điêu xin hãy trừ lương của con. Thật sự ...thật sự quá khác luôn ấy..Nhìn hắn ta bây giờ mà xem.. Cười híp mắt nè, aegyo bắn tung tóe nè (trời ơi cậu ta còn nhiều aegyo hơn cả Hyojun nữa), thi thoảng còn ra vẻ quyến rũ.. Lừa đảo!!! Giả dối!!! Thật sự tôi chỉ muốn hét vào mặt cậu ta như vậy thôi..nhưng mà dù gì bây giờ cậu ta cũng là người trả tiền cho tôi mà..nên một điều nhịn chín điều lành..mẹ tôi hay nói như vậy!
Chợt một staff vẫy vẫy tôi ra đó, rồi thì thầm với tôi rằng chị ấy cần phải đi vệ sinh và nhờ tôi trông hộ một chút. Đơn giản chỉ là mỗi fan chỉ được 3 phút nói chuyện cùng idol, quá 3 phút họ không rời đi thì phải nhắc nhở..hí dễ thôi..
Tôi đứng nhìn một lúc, thu nhặt vài món quà bừa bộn ở trên bàn bỏ vào thùng ở phía sau. Lúc này một bạn fan ở chỗ Jimin đã nán lại hơi lâu nên tôi đã tiến về phía đó để nhắc nhở..
Tôi đưa bàn tay ra làm dáng xin mời và nói một cách lịch sự:
- Bạn ơi mời bạn di chuyển tiếp ạ..
- A vâng..
Bạn fan ngay lập tức di chuyển tới bên tiếp theo.. nhưng lúc này tôi nhận ra ánh mắt Jimin đang dán vào bàn tay của tôi..đúng hơn là bàn tay bị thương của tôi..Tôi nhanh chóng rụt tay lại và lẩn lẩn sang bên cánh gà trả chỗ cho chị staff. Chị ấy cảm ơn tôi rối rít, tôi chỉ cười xuề xòa ngốc nghếch. Tôi xin anh Hobeom một cái băng cá nhân, anh đưa cho tôi và hỏi rằng tôi bị thương à..nhưng tôi nói rằng không, chỉ là trầy sơ sơ rồi xin phép ảnh để ra nhà vệ sinh.
Tôi gỡ miếng băng lúc Yoongi đưa tôi ra. Vết thương vẫn đang rỉ máu nhưng đã đỡ hơn khi ở đài truyền hình. Đưa nó tới bên cạnh vòi nước để rửa qua. Một trận đau xót thấu đến tận não. Tôi nghiến răng cam chịu..tôi từng bị rách một mảng lớn hơn như vậy cơ..vết thương nhỏ xíu này không là gì cả...mặc dù vậy vẫn phải công nhận rằng nó rát và xót kinh khủng. Tôi lấy giấy thấm hết nước, rồi dán miếng băng mới vào. Trông tay tôi lúc này đã khá hơn rồi, hồi nãy nó vừa bị nhọ lại dính máu nên trông nó khá xấu xí...chắc vì vậy nên cái tên Jimin kia mới nhìn đó mờ.
Tôi quay lại điểm tổ chức khoảng 5p thì fansign cũng kết thúc. Các fan tiếc nối và BTS cũng thế..một lúc sau họ mới có thể từ biệt để ra xe rồi trở về công ty. Khi đó là khoảng 5h chiều... Ôi sao thời gian trôi nhanh quá vậy.!
- Ọt.t.tttt – Tiếng bụng của một ai đó kêu lên phá vỡ bầu không khí yên lặng ở trong xe (Không phải tôi đâu...bụng tôi...kêu tiếng khác cơ :">)
- Mọi người hẳn là đói rồi đúng không.. Giờ về công ty sau đó anh sẽ gọi đồ ăn cho mấy đứa – Anh Jin mở lời!
- Yeah!! Jin hyung muôn năm!!
- Jin hyung vạn tuế!!!
- Giờ em chỉ muốn ngủ thôi!!
- .....
Khi đó JungKook quay sang tôi hỏi làm tôi hơi giật mình:
- Cậu có nấu được bữa tối không?
- A...có chứ..
- Vậy cậu nấu cho tụi mình ăn nha!
- Được...
- Không được!!!! – Bỗng hai tiếng người đồng thanh cất lên làm cả xe quay lại nhìn. Chủ nhân hai tiếng nói đó không ai khác chính là anh Yoongi và Jimin.
- À ơ..anh muốn ăn pizza..nên hôm nay chúng ta gọi pizza nhé – Yoongi nở nụ cười gượng gạo
- Anh cũng muốn ăn pizza nữa.. – Jimin tiếp lời
- Chẳng phải cậu đang giữ dáng à? – Taehyung chọc ngoáy Jimin
- Giữ gì thì giữ nhưng hôm nay mình sẽ ăn pizza!! Mình quyết rồi..
- Vậy ăn pizza cũng đươc ạ!! Để bữa tối của Ashley lại lần sau.
Jungkook hơi tiếc nuối nhưng cũng đồng ý với tất cả mọi người. Còn tôi thì chỉ biết giữ im lặng.
Chúng tôi quay trở về khu chung cư trước khi về công ty. Các thành viên BTS phải vệ sinh và thay quần áo thoải mái để tới công ti tập luyện. Bước chân vào đến nhà tôi như kiệt toàn bộ sức lực. Lê xác về phòng tôi chỉ muốn đổ gục xuống giường ngay tức khắc. Nhưng lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là một dãy số lạ. Tôi bắt máy với tâm trạng hơi uể oải:
- Alo, Ashley đây ạ?
- Tôi Jimin đây, cô sang phòng tôi bảo! – Jimin nói ngắn gọn đúng một câu rồi cúp máy luôn.. Ý sao cậu ta có số mình nhỉ? Mà thôi kệ đi qua xem cậu ta bảo gì.. Tôi thay vội bộ đồ ra và mặc chiếc áo thun thùng thình yêu thích của tôi.
Cộc..cộc..cộc!! Tôi gõ cửa phòng Jimin.
- Vào đi.
- Ông chủ có gì căn dặn ạ?
- Cô vào đây tôi bảo..
Tôi bước chân vào phòng của Jimin mà có cảm giác hơi sợ hãi..không phải cậu ta định làm càn đó chứ.. Nhưng rồi cậu ta lại tiến về phía tôi, làm tôi bất giác lùi lại một chút. Cậu ta cầm cổ tay tôi sau đó ấn tôi xuống ghế.
- Cô lùi cái gì? Không ai thèm ăn thịt cô đâu,
Rồi cậu ta lôi ra một hộp cứu thương. Giằng lấy tay tôi, ngửa lòng bàn tay tôi lên. Cậu ta bóc miếng băng go ra và quan sát thật kĩ vết thương trên tay tôi...Tôi đơ người trước những hành động của cậu ấy. Tính rụt tay về mà cậu ta lại giữ chặt. Cậu mở nắp hộp cứu thương, lấy tuýp thuốc mỡ, bơm một chút, nhẹ nhàng xoa vào vết thương cho tôi.
- Ông..ông chủ..tôi tự làm được mà..
- Để yên đấy...- Cậu ta cất giọng đe dọa làm tôi chỉ dám ngồi im không nhúc nhích.
Cậu ta xoa thuốc rồi thổi nhè nhẹ khiến tôi hơi buồn buồn. Thuốc mỡ mắt rượi làm giảm phần nào cơn nhức nhối..
- Tại sao lại bị thương?
- Tôi sơ ý ngã thôi...
- Nói thật!
- Tôi..ôi lúc ở đài truyền hình bị người ta xô ngã sau đó bị dẵm lên...
- Đó là lí do vì sao cô tụt lại phía sau?
- Vân..n..g..
- Đồ ngu ngốc – Jimin hơi lầm bầm trong cổ họng..
- Gì..gì ạ?
Chưa để tôi hỏi hết câu, Jimin đã dán một miếng băng khác lên vết thương của tôi sau đó túm cổ tôi xách ra khỏi phòng rồi không nói thêm gì nữa. Tôi bối rối chôn chân ở đó một lúc lâu rồi về phòng với tâm trạng rối bời...
Jimin..đồ biến thái khó hiểu... =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top