Chap. 8
Chap.8
Chúng tôi đi một lát là tới cổng công ti của họ. Tên nó là cái gì mà Pig...lộn lộn Big Hit ent... ( đừng trách tôi vì tôi ghét Hàn Quốc bome ra nên tôi không có biết mấy cái này đâu)...Xuống xe, Jimin hung hổ bước về phía tôi gằn một câu:
- Cô đi theo tôi..
Sau đó cầm cổ tay tôi và lôi xềnh xệch đi... chẳng để tôi kịp phản kháng hay nói them bất cứ điều gì cả. Các thành viên còn lại cũng trợn tròn mắt nhìn hành động vừa rồi của Jimin.. JungKook tính ra tay cản nhưng Taehyung đã ngăn cậu ấy lại..
- Mặc họ đi...có lí do cả đó..
......
Jimin cứ kéo tôi vào trong công ti và tiến thẳng đến phòng của PD gì đó..vì cậu ta kéo nhanh quá nên tôi cũng chẳng có thời gian mà nhìn tên nữa...Bang..Bang gì!?? Thôi gọi là Bang PD cho lịch sự. Cậu ta cứ như vậy đưa tôi đến trước cửa phòng. Sau đó cậu ta nói:
- Cô ở đây chờ tôi. Bao giờ tôi gọi thì cô vào.
- Vâng..g..
Cậu ta đẩy cửa phòng và bước vào đó khoảng chừng 20p thì thò đầu ra và kéo tôi vào. Trong phòng có một người đàn ông bụng (hơi) bự, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại có chút ý cười (Tôi nhìn mặt người trước nay có sai đâu!!) Ông ấy nhìn tôi và nói:
- Đây là Ashley cậu nói hả?
- Vâng đúng rồi ạ
- Cậu có chắc là muốn cô ấy làm trợ lý của mình không?
- Vâng cháu chắc chắn.
Jimin nhìn Bang PD bằng ánh mắt kiên định và giọng nói chắc chắn...Bang PD nhún vai và quay qua tôi giơ tay cười hiền hậu:
- Chào cháu ta là Bang Shin Hyuk, là PD của BTS cũng như Jimin.
- Dạ..dạ..cháu chào chú..- Tôi lật đật bắt tay ông và lắp bắp nói
- Cháu không phải người Hàn đúng chứ?
- Dạ cháu là người Việt nhưng di cư sang Mĩ ạ
- Cháu nói tiếng Hàn có vẻ tốt..
- Cũng chỉ là nghe và nói ổn thôi ạ...
- Vậy từ giờ cháu là trợ lí của Jimin nhé, cháu sẽ theo cậu ấy ở tất cả các lịch trình và chịu sự giám sát cũng như quản lí của Jimin và Hobeom. Công ti sẽ trả lương cho cháu. Và cũng tương tự, cháu sẽ là một nhân viên của công ti. Chào mừng cháu!
- Dạ...dạ....Cái gì ạ!!??? – Tôi gật gù gật gù tiêu hóa hết lời nói của Bang PD
- Cháu đã kí hợp đồng rồi mà...
- Chá..u..cháu..
Ôi lại cái hợp đồng chết dẫm đó!!!!!!!!!! Trời ơi tại sao tôi lại ngu ngốc đến độ đó!!!! Tại sao tôi lại để đồng tiền làm lu mờ con mắt!!! Tại sao tôi lại ở đây!!!! Tại saoooooooo!!
- Cháu không...g..làm có được không ạ?
- Vậy thì cháu sẽ phải đền tiền hợp đồng thôi...khoảng 1.000.000 Won gì đó..- Bang PD lại nở nụ cười...Nó là một nụ cười hiền nữa...nhưng sao tôi cảm thấy như Satan đang chờ tôi ở bên cạnh vạc dầu vậy chứ TT^TT
Tôi đã kí vào cái khỉ gió gì vậy...
- Dạ...vậy chú bảo sao thì cháu nghe vậy thôi ạ.. – Tôi cúi đầu, lặng lẽ mắng chửi bản thân ngu ngốc, lặng lẽ rủa xả cái bản tính yêu tiền của mình..
Bang PD vỗ vai tôi..
- Chúc cháu may mắn...Thôi ta còn có việc mấy đứa đi làm việc của mình đi và Jimine nhó những gì cháu hứa với ta đó.
- Không thành vấn đề thưa PD – Jimin cười, nụ cười tôi chưa từng thấy kể từ lúc gặp cậu ta. Đôi mắt quyến rũ kia híp lại dễ thương nguyên một vùng trời!!
Cơ mà sao tôi thấy cái câu Bang PD nói quen quen...hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải.
Bang PD vừa ra khỏi phòng thì nụ cười trên môi Jimin tắt lịm. Cậu ta liếc tôi, cười khẩy làm tôi cảm thấy da gà da vịt của mình đang hò hét nhau khởi nghĩa..
- Giờ cô đã nhớ tôi là ai chưa?
- Là..à Ông chủ...
- Cô có chắc đây là lần đầu gặp tôi?
- Tôi có gặp ông chủ ở đâu rồi a?
Tôi ngây thơ hỏi lại..thật sự lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mà...vì trước nay tôi đâu có thích mấy người đâu.
- Cô...
- Dạ sao thưa ông?
- Không..có gì cả...cô được lắm.. giờ theo tôi đi làm việc đi!
Nói rồi anh ta hậm hực bỏ đi.. ý cái con người này lạ nhỉ...có vẻ rất ghét tôi nhưng sao thuê tôi làm gì? Hay cậu ta thích bị "ngược đãi"..ý biến thái hà.....
Tôi cun cút đi theo hắn. Nghe anh Hobeom phổ biến rằng hôm nay họ có kha khá lịch trình..nên giờ phải di chuyển đến nơi biểu diễn đầu tiên. Thế là chúng tôi lại từ công ty, đi tới đài truyền hình để kịp lịch trình.
Vừa bước xuống xe, Jimin đã quẳng ngay cái túi cùng áo khoác của cậu ta cho tôi mà chẳng thèm nói một câu nào...cứ thế đi thẳng..Fan đã đứng đợi nhóm nhạc của cậu ta từ rất lâu..khi vừa thấy bóng dáng bọn họ là cả một rừng fan hét ầm lên, họ xô đẩy nhau để được nhìn thấy thần tượng. Trong lúc chen lấn, tôi bị một đoàn người đẩy ngã dúi dụi về phía sau, mấy người đi trước chẳng hay biết gì. Vậy là nghiễm nhiên tôi là kẻ bị bỏ lại ở ngoài. Tôi gắng bò dậy và thấy lòng bàn tay bỏng rát.. giơ lên thì thấy phần bàn tay bị xước một mảng, không lớn lắm chỉ rớm chút chút máu, có lẽ lúc nãy đã có ai đó vô tình dẵm vào tay tôi...
Tôi phủi bụi trên quần áo, xốc lại túi đồ và lật đật vào phía trong đài truyền hình...
Bây giờ mới là vấn đề nghiêm trọng này....tôi chẳng biết mình phải đi đâu cả TT^TT
Tôi bắt đầu chạy ngang chạy dọc, ngó nghiêng khắp nơi để tìm mấy người kia nhưng đài truyền hình to bự như vầy khác nào mò kim đáy bể chứ. Tôi túm đại một người và hỏi:
- Xin lỗi anh có thể cho tôi hỏi nhóm B..B...
- Cô muốn hỏi gì? – Cái người bị tôi túm lại tỏ ra hơi khó chịu và hỏi ngược lại tôi
- Tôi muốn tìm nhóm B..à đúng rồi BTS, anh có biết họ ở chỗ nào không?
- Phòng B...lên thang máy tầng 3 rẽ trái!
Nói rồi anh ta lạnh lùng bỏ đi luôn...người gì mà....xí anh tưởng anh làm đài truyền hình mà ngon à...Tôi lẩm bẩm rủa vài câu rồi lần mò đường đến phòng chờ của BTS.
Mò mãi tôi mới thấy phòng của họ nhưng ngay lúc này một bàn tay to lớn chặn tôi lại...một anh vệ sĩ to béo và mặt mũi hằm hằm không khác gì quỷ dạ xoa trừng mắt lườm tôi sau đó hất hàm hỏi:
- Cô là ai? Ai cho phép cô tự tiện vào đây?
- Tôi..i..là trợ..lý của..BTS..
- BTS không có trợ lý nữ...mong cô ra ngoài cho..
- Nhưng hôm nay tôi bắt đầu đi làm mà... Tôi còn cầm áo khoác của Jimin thành viên BTS đây này...
- Tôi không biết, cô có thẻ nhân viên không?
- Tôi..tôi không có
- Vậy mời cô ra ngoài cho!
- Nhưng...mà..
Chưa để tôi kịp nói hết câu, tay vệ sĩ kia đã đuổi thẳng cổ tôi ra ngoài. Tôi chán nản quăng áo khoác và cặp lên băng ghế chờ...sau đó cũng đổ mình lên một chiếc ghế trống khác. Thật mệt mỏi quá đi. Chưa bao giờ tôi phải hạ thấp mình trước kẻ khác như bây giờ.. Tôi là một kẻ cứng đầu và ngoan cường..tôi chưa bao giờ bị khuất phục trước bất cứ kẻ nào cả...vậy mà giờ đây vì đồng tiền, vì gia đình, tôi không còn là tôi của ngày trước nữa.. Tôi nhớ cha, mẹ..Tôi nhớ anh trai...Nhớ căn nhà cũ của chúng tôi, nhớ cả cửa hàng nhỏ của cha và mẹ...nhớ tất cả những điều mẹ dạy tôi, bảo ban tôi..Tôi..Nhớ lắm...
Cứ như vậy nước mắt tôi bắt đầu trào ra..Đây là lần đầu tiên tôi khóc khi đặt chân đến nơi này...Tôi đưa tay lên vuốt nước mắt..Những giọt nước mắt mặn chat thấm vào vết thương ban nãy khiến nó nhói lên...Tôi bặm môi nhịn đau, nhưng cơn đau kia càng làm nước mắt tôi trào ra nhiều hơn..Người ta cứ lướt qua tôi như những kẻ vô tình..cũng đúng thôi...ai mà quan tâm một đứa ngoại lại như tôi chứ?
Bỗng một bóng người đến phía trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên nhưng anh sáng chói lòa của bóng đèn làm tôi hơi choáng váng..Thiên thần ư? Tôi cố gắng nhìn kĩ hơn và tôi giật mình nhận ra..đó là Jimin. Hắn đang nheo mắt nhìn tôi làm tôi không biết trong đôi mắt kia mang ý tứ gì..
- Tôi bảo cô xách đồ cho tôi mà cô lại ngồi ở đây ư? Cô đã đi đâu vậy hả? Lại còn khóc chứ? Ai làm gì cô hãy sao? – Jimin hơi bực mình nói
- Tôi xin lỗi ông chủ.. tôi bị tụt lại phía sau..tôi xin lỗi
Tôi đứng bật dậy, suýt chút nữa là đập đầu vào cằm của cậu ta... Giờ tôi mới để ý, Jimin tuy đô con nhưng hơi nhỏ người, mặc dù vậy cậu ta vẫn cao hơn tôi hẳn một cái đầu...
- Hừ...tại sao cô lại khóc?
- Tôi không có khóc đâu ạ...là do bụi..bụi đó mà – tôi cười xuề xòa
"Đã xấu xí lại còn mít ướt..đúng là con gái" Jimin chợt lẩm bẩm vài câu..sau đó cất lời:
- Thôi cô xách đồ rồi vào trong đi..đã bận bịu rồi lại còn phải tìm cô..thật là rách việc!
Nói rồi cậu ta hung hổ quay đi, tôi xách túi và áo lẽo đẽo theo cậu ta vào phía trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top