Chap. 7


Chap.7

Sang hôm sau, trong khi tôi vẫn còn đang say sưa trên chiếc giường nhà giàu thì điện thoại (lại) đổ chuông. Tại sao có nhiều người thích là phiền giấc ngủ của mình thế nhỉ? Tôi uể oải mở máy lên thì....chú ơi 34 cuộc gọi nhỡ của Hyojun..chết rồi hôm qua tôi đi vội quá chẳng kịp thông báo cho nó một tiếng nào cả. Tôi lật đật bấm số và gọi lại cho nó. Hyojun nghe máy ngay lập tức và thét lên với tôi:

- CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU MÀ KHÔNG THÈM NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH HẢ!!!!!!!!!!!!!!! ĐỒ ĐẠC THÌ TRỐNG HOÁC, GIÀY CŨNG THIẾU VÀI ĐOI!! CẬU CÓ BIẾT TỚ ĐÃ LO NHIỀU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ!!!!

- A...a xin lỗi cậu...tớ quên mất không nói với cậu là tớ sẽ ở tại nơi làm việc luôn.. huhuhu xin lỗi!!

- Cậu phải ở hẳn đó á? Vậy cậu biết ông chủ là ai chưa?

- Ờm...là ca sĩ..hết rồi.

- Mỗi vậy? không biết là ai ư?

- Không!

- Chán cậu thật!! Huhu giờ ta đây lại phải ở một mình thật cô đơn và hiu quạnh quá đi!! Thôi cậu không sao là tốt rồi..suýt chút nữa tớ gọi cho chú Han để báo cậu mất tích đó!

- Nè không được để chú Han biết vụ này đâu...chú ấy không đồng ý cho tớ ở với ai khác ngoài cậu đâu..nếu chú ấy biết được chắc sẽ tống cổ tớ đi mất!

- Rồi biết rồi!! À mà cậu nhớ giữ thân đừng làm xằng bậy nhé...cô nam quả nữ ở một nhà, ai mà biết được ý!

- Thôi đi!!!!!!

.......

Chúng tôi bông đùa một chốc thì cúp máy. Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo sau cuộc điện thoại với Hyojun. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 6h sáng..chậc..vậy là đi tong cái giấc ngủ ngàn vàng rồi. Tôi lật đật bật dậy. Túm vội mớ tóc lên và bước ra khỏi phòng. Tự nhủ "Chắc cái cậu kia sẽ dậy muộn nên mình nên làm chút đồ ăn sáng cho cậu ta coi như xin lỗi và lấy lòng vậy! Dù sao cậu ta cũng là người thuê mình mà."

Lật đật bước về phía bếp. Tôi làm vài cái Sandwich và salad cho buổi sáng, kèm một chút sữa nữa. Ngay lúc này chuông cửa chợt reo lên. Tôi nhanh nhẹn chạy ra, mở màn hình phía trước cửa và thấy anh Hobeom nên vội vàng mở cửa và nhanh nhảu chào:

- Em chào..o....

- Ashley đó hả...tụi anh đến để gọi Jimin – Anh Hobeom cười mỉm.

Thật ra thì anh ấy không có đi một mình mà phía sau anh ấy còn có tận 4 người con trai nữa nên tôi mới hơi sững sờ và cứng họng chút xíu..

- Ai vậy hyung? – Một chàng trai tóc nâu mặc chiếc áo cắt vai, quần bà ba rộng thùng thình thò đầu nhìn về phía tôi.

- Là Ashley người giúp việc của Jimin đó. Mới đến hôm qua...Ashley cái đứa mặc áo dị hợm này là Taehyung, người tóc vàng trắng trắng kia là Yoongi, cái cậu cao cao kia là Namjoon, còn...

- Anh là JungKook! Rất vui được gặp em! – Một anh chàng nhanh nhảu mỉm cười và chào tôi..

- Ơ..vâng..g chào các anh..các anh vào đi ạ..Ông chủ chưa có dậy ạ.

Tôi mở cửa và họ lần lượt bước vào. Taehyung và JungKook vừa bước chân vào nhà đã nói:

- Hình như anh ngửi thấy mùi sandwich, có cả thịt hun khói

- Em cũng ngửi thấy nữa...

Cả hai đồng thời quay về phía tôi làm tôi hơi giật mình..

- A..em có làm bữa sáng các anh có muốn dùng không ạ?

- Vậy thì tốt quá, bọn anh cũng chưa có ăn gì hết..

Vậy tôi dẫn họ về nhà bếp và nhanh chóng bưng tới hai phần ăn cho họ. Sau đó quay qua hỏi ba người đang ở phòng khách:

- Các anh có muốn dùng bữa sáng không ạ..

Yoongi-người vẫn đang quan sát tôi từ nãy đến giờ mới bắt đầu lên tiếng...

- Trời ơi anh buồn ngủ quá......

- Để em đi gọi Jimin – Namjoon tiếp lời anh Yoongi và đi về hướng phòng Jimin..

- Tụi anh dung bữa rồi em cứ ăn đi.. – Anh Hobeom lịch sự đáp lời tôi.

Mấy người thấy chưa...tuy nhan sắc có hạn nhưng anh Hobeom vẫn là người tốt nhấtttt mà tôi biết kể từ khi đến đây đó!!!!

Một lát sau, Jimin cùng Namjoon cũng bước ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy tôi cậu ta đã sầm mặt lại. Rồi chỉ tay vào tôi... "Cô-Hôm nay ra ngoài cùng chúng tôi!" Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta như kiểu mình nghe lầm. JungKook, anh Hobeom, anh Yoongi với Taehyung cũng dừng mọi động tác lại vì câu nói vừa rồi của Jimin..

- Tôi..tôi ấy ạ?

- Không phải cô thì còn ai ở đây là phụ nữ à... Tôi cho cô 15p nữa phải có mặt ở dưới tầng nếu không cô sẽ bị sa thải!

Dứt lời cậu ta bỏ đi luôn khỏi cửa, anh Hobeom và những người còn lại cũng lật đật theo sau. Jungkook cùng V vội vàng gặm nốt chỗ sandwich. Jungkook vừa nhai vừa nói:

- Cảm ơn cậu, Sandwich đỉnh lắm!!!

Sau đó hai cậu ấy hớt hải đuổi theo mấy người kia. Để mặc tôi ở một mình trong căn nhà rộng lớn...Cậu ta vừa nói là đi theo cậu ta..cậu ta cho tôi 15p...không cậu ta sẽ sa thải tôi...Cái gì 15p SA THẢI???? Tôi cuống cuồng phi vào phòng thay đồ, chải tóc và lao ra khỏi nhà. Không quên cầm theo chìa khóa và đóng cửa thật cẩn thận.

Khi tôi xuống đến nơi thì xe cũng đã chờ sẵn. Jimin tựa mình vào cửa xe. Nhìn thấy tôi cậu ấy lạnh lùng cất lời:

- Cô chậm 2p...nhưng thôi tôi sẽ bỏ qua cho cô một lần không có lần sau đâu. Lên xe đi.

- Vâng vâng thưa ông chủ!

Tôi trèo lên xe và tí nữa thì ngã ngửa. Trong xe toàn đàn ông. Ý trời! cái quái gì vợi? Đếm sơ có khoảng 8 người gì đó. Ngoài anh Hobeom và mấy người hồi nãy trên nhà ra thì có them hai người con trai nữa. Một anh vai rộng, đội mũ lưỡi trai màu hồng đang ngồi ăn rất chăm chú và một anh trai đeo kính đen tóc nâu đang actcool ở phía cửa sổ..

JungKook vẫy tôi xuống ngồi bên cạnh cậu ấy và V. Tôi ngập ngừng giây lát rồi mới tiến tới đó.

- Yay a...ngồi xuống đây ngồi xuống đây nào.. – JungKook thân thiện kéo tôi ngồi xuống

- Chắc cậu chưa gặp Jin hyung với Hoseok hyung đúng không. Đây nè..cái hyung vai rộng này là Jin. Còn cái hyung đang giả bộ ngầu lòi ở đằng kia, cái người ngồi cạnh Jimin hyung ấy..đó là Hoseok hyung.

- Dạ..em chào hai người..

- Chào em – Anh Jin quay lại nhìn tôi cười hiền thật hiền...trời ơi người đâu đẹp dữ thần dậy nè.

- Hey..chào em anh là Hobbie!! – Hoseok cũng tiếp đón tôi bằng một nụ cười tươi rói ấm áp. Hẳn anh ây là một người vui tính đây.

- Ashley..cậu bao nhiêu tuổi vậy.. – Taehyung hỏi tôi

- A.. mình 20 tuổi..

- Vậy là phải gọi mình là oppa đó nha..

- Cả anh nữa...

- Anh nữa.. Tất cả ở đây đều là oppa..trừ Jungkook ra thôi!!

- Em cũng muốn làm oppa nữa..cho mình làm oppa nha – Jungkook nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh

- Không đâu...mình chỉ gọi ai hơn tuổi mình là oppa thôi..

.......

Trong lúc tất cả mọi người đang ồn ào trò chuyện thì chỉ có duy nhất một người mặt mũi sầm xì và tâm trạng chẳng thể tốt chút nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top