Chap.36
Chap.36
Thấm thoắt mùa Thu qua đi, rồi mùa Đông lại tới. Thế là chúng tôi đã đoàn tụ với nhau ngót nghét 6 tháng. 6 tháng mà tôi cứ tưởng mới chỉ là ngày hôm qua ấy. Tuyết bắt đầu rơi, cảm giác có một gia đình hạnh phúc nó thật lắm, thân thương gấp nhiều lần những năm tháng phải cô đơn và dằn vặt trong nỗi nhớ dai dẳng.
Riley đã được chuyển đến một trường tư nhân với đầy đủ trang thiết bị hiện đại dành cho học tập. Jimin nói anh sẽ bù đắp cho con những thiếu sót trong suốt 4 năm liền. Riley thì không phải nói, thằng bé cứ quấn chặt lấy Jimin, hai cha con phải gọi là như hình với bóng. Cảnh tượng buổi sáng tỉnh dậy thấy hai cha con một lớn một nhỏ nằm chiếm 2/3 cái giường là chuyện thường xuyên xảy ra. Tôi thì thường dậy sớm nấu bữa sáng rồi mới gọi hai con heo quay dậy để đi học và đi làm.
Công cuộc gọi cha con nhà này dậy rất gian nan. Đầu tiên là gọi Jimin, tiếp sau đó lay Riley. Thằng bé tỉnh giấc, lại rúc vào lòng Jimin ngủ. Thành ra lại ôm nhau ngủ tiếp. Đến độ tôi phải đá mông từng tên một xuống giường và giật chăn đi chỗ khác.
Chả hiểu sao, chắc con giống cha nên nhóc Riley làm gì cũng y hệt bố nó. Từ cái cử chỉ rồi điệu bộ... đủ thứ!
Tuần này tuyết đặc biệt rơi nhiều, Jimin đề nghị đưa cả nhà đi trượt tuyết với cả anh cũng đang không có lịch trình. Tôi lắc đầu quầy quậy. Cũng vì một cái nỗi là sau khi sinh Riley xong , tôi trở đặc biệt sợ lạnh. Nếu là trước đây tôi sẽ đi ngay vì tôi cũng máu trượt tuyết lắm. Thật tình từ khi tuyết đầu mùa rơi đến bây giờ tôi dường như chưa đi bộ hay đạp chân lên tuyết một lần nào luôn. Có đi làm cũng là lái xe từ tầng hầm của chung cư đến hầm để xe của công ty.
Nhưng Riley lại cực kỳ thích thú. Thằng bé dùng đủ mọi cách để lôi kéo tôi đi. Từ khóc lóc ăn vạ đến nũng nịu vòi vĩnh. Cuối cùng cũng vì chiều con nên tôi gật đầu cái rụp.
Thế rồi cả nhà xách nhau đến khu trượt tuyết ở Gangwon - Yongpyong Resort. Mất khoảng 4 tiếng đi xe từ Seoul đến đây. Trên xe lúc tới đây tôi đã cằn nhằn y như một bà cụ già vì thấy tuyết rơi quá nhiều. Jimin và Riley cứ tảng lờ lời cằn nhằn của tôi khiến tôi phát bực. Đến resort việc đầu tiên tôi làm là chạy đi lấy phòng sau đó lon ton về phòng đắp chăn kệ hai cha con nhà kia kéo nhau đi nghịch tuyết.
Sau khi tôi ngủ được vài giấc thì Jimin và Riley mới trở về. Lúc về người thằng bé đầy tuyết, cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Nhưng nó hào hứng ghế lắm.
"Ôi nhìn này tuyết vào cả trong giày rồi này..." Tôi lại bắt đầu
"Áo con ướt hết rồi này!"
"Tóc con bị dính tuyết này!"
"Đi tắm nước nóng ngay cho mẹ!" Tôi gầm lên.
"Baba...baba cứu conn..." Thằng bé la lên rồi chạy vèo về phía Jimin.
Jimin dang tay ôm lấy thằng bé, thơm lên cái mũi tuần lộc của nó một cái, cười tít mắt nói:
"Con lại chọc giận mẹ à? "
"Không mẹ cứ tự nhiên nổi nóng đấy chứ" Nó bĩu bĩu cái môi nhỏ.
"Park Sejun, còn không mau đi tắm nhanh!!" Tôi vào nhà tắm pha nước tắm đủ ấm.
"Để baba tắm cùng con nha!" Jimin nhấc bổng thằng bé lên đưa vào nhà tắm.
"Anh để em tắm cho con..." Tôi đề nghị
"Không!" Riley phản bác luôn. "Đàn ông phải tắm cùng đàn ông!!"
"Park Sejun!!!!!!!" Tôi chuẩn bị gào lên lần hai.
"Thôi...thôi để anh tắm cho con, em ra kia ngồi ăn bim bim đi!" Jimin vỗ vỗ má tôi nuông chiều.
Thế là tôi hậm hực chui vào cái ổ của mình, giận dữ nhai bim bim. Hai cha con nhà các người hợp tác bắt nạt tôi! Được lắm!! Tôi không can tâm!! Không can tâm!! AAAAA!! Cứ chờ đấy mà xemmmmmmm!!
Đến giờ ăn cơm tối, tôi cố tình chùm chăn kín mít không chịu đi. Jimin dỗ thế nào cũng không chịu. Tôi cứ nằm im như vậy khoảng 15p. Thấy im im, tôi choàng dậy, hai người đó đã dắt díu nhau đi mất tiêu rồi! Tức mình tôi ném cái gối về phía cửa ra vào, đúng lúc cửa vừa mở thế là Jimin hứng trọn vẹn cái gối vào giữa mặt.
Thấy anh quay lại, tôi tiếp tục hậm hực chui vào chăn cố thủ. Jimin cười bất lực, nhặt gối lên, khóa trái cửa..
Bầu không khí im lặng đến dị thường. Bất thình lình Jimin lật cái ổ chăn của tôi lên, đè tôi xuống. Tôi bị một trận hôn hít đến choáng váng tấn công! Đến khi tôi không thể chịu nổi nữa xin tha thì anh mới buông tôi ra.
"Anh với con trai anh chỉ hùa nhau bắt nạt em!"
"Đâu nào có dám bắt nạt vợ anh, thế bây giờ vợ đã đi ăn tối được chưa?..." Jimin ôm tôi vùi vào lòng, nịnh nọt.
"Anh đói lắm rồi ý...Sejunie cũng đang chờ em mà.."
"Đi ăn đi vợ, có nhiều món em thích lắmmm.."
Tôi bắt đầu niệm thần chú "Không được mềm lòng", "Không được tin lời sói", "Phật ở trong tim"...
"À, có một bất ngờ cho em đấy, trên đường xuống nhà ăn anh gặp một người quen ơi là quen, chắc chắn vợ sẽ vui lắm cho xem!"
"Ai..."
"Đi đi thì biết..."
"Sejun đang ở cùng người đó đấy..."
Thế là sau một hồi dụ dỗ ngon ngọt cuối cùng Jimin cũng lôi được tôi đi. Xuống nhà ăn, công nhận tôi bị bất ngờ thật. "Người quen ơi là quen" theo lời Jimin nói chính là Hyojun và Yoongi. Hai cái con người này lại hẹn nhau đi chơi đây... Mà tôi cũng thắc mắc, sao anh Yoongi lại có thể đi yêu cái con bé tưng tửng nhà tôi chứ... Đúng là đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Hyojun thấy tôi thì vẫy tay kịch liệt, Yoongi và Riley đang ngồi ăn canh xương hầm ở bên cạnh.
"Ashley!! Ashley trùng hợp ghê..."
"Hai người cũng đi trượt tuyết à?" Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ.
"Ừ, mấy nay mình thấy tuyết rơi nhiều nên lôi anh Yoongi đi. Cái con người này lúc nào cũng ở lỳ trong nhà chán chết đi được" Hyojun vừa nói vừa liếc Yoongi một cái...
"Anh chỉ muốn ngủ thôi.." Yoongi chăm chú ăn canh xương, buông một câu nhạt toẹt
"Ngủ nghê gì...anh ngủ 22 tiếng chưa đã à?" Hyojun đưa chân đạp Yoongi một cái
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Riley sau khi thì thầm với Jimin thì sà vào lòng tôi cọ cọ cái má trắng nõn lên má tôi nịnh nọt, hứa sẽ không chọc mẹ nữa. Tôi nhịn không được mà cắn má nó một cái. Nó cười hì hì xoa xoa phần bị cắn rồi lại ngồi xuống uống cacao nóng. Jimin thấy thế cũng mon men sang, kéo kéo tay tôi.
"Vợ, anh cũng muốn cắn cắn..."
Rồi nhận được một cái nhìn đầy khinh bỉ từ tôi và đôi kia. Cái tính biến thái không thể thay đổi mà...
Ăn xong cả năm người đưa nhau đến phòng Karaoke của resort. Tôi và Hyojun quẩy hết mình còn Jimin và Yoongi ngồi gặm hạt dưa nhìn. Riley cũng bắt chước bố nhưng chưa được một lát đã lăn đùng ra ngủ chắc tại hôm nay đi chơi quá sức. Thế là hội lại phải tàn sớm. Hyojun hẹn tôi mai trượt tuyết thi. Sẵn máu ăn thua trong người, tôi đồng ý luôn.
Trên đường về phòng, gọi là phòng chứ nó bự chà bá, có hai phòng ngủ. Lúc trượt tuyết về Riley đã xí một phòng. Thằng bé nói : "Đàn ông là phải ngủ một mình!"...Chả biết ai dạy nó nữa...
Lúc về, tôi cứ cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi mình, quay lại thì không thấy ai. Hơi sợ, tôi bám lấy tay Jimin. Anh tưởng tôi lạnh nên nắm chặt bàn tay tôi, nhét vào túi áo anh. Sau đó thơm lên mặt thôi một cái làm tôi cảm thấy an tâm hơn...nhưng tôi vẫn có cảm giác ai đó đang theo dõi chúng tôi, không biết là với ý xấu hay tốt...dù sao đã theo dõi thì không phải loại tốt đẹp gì. Hi vọng tôi cảm nhận sai.
Sau khi an bài chỗ ngủ cho Riley xong, xem xét xem chăn chiếu đủ ấm chưa,.. Tôi bước ra khỏi phòng đã bị tập kích nhấc bổng lên, sau đó ném vào giường. Tôi nhanh chí quấn một lớp chăn dầy như con sâu rồi rụt đầu vào trong. Jimin kéo cái chăn ra khỏi mặt tôi.
"Đừng có mà trốn!"
"Em không trốn...em chỉ...bị lạnh thôi!!" Tôi biện minh.
"Cái đồ hư đốn này, em "châm lửa" thì phải "tắt" đi chứ!!!!" Jimin cằn nhằn
"Em châm hồi nào!!! Là tự anh....sinh khí quá mạnh! Tự phát đấy chứ!"
"Nên em phải dập hộ anh!!"
"Không là không!!"
"Không mà được à!..."
(Và rồi đoạn này các bà các cô tự tưởng tượng...tác giả chưa đủ kinh nghiệm truyền đạt từ ngữ thâm sâu uyên bác =))))) Nếu muốn các cô có thể tìm đọc truyện của loveJK0109 để tự suy đoán =)))) Nó viết "thịt" mượt lắm)
Sáng hôm sau tôi ôm cái eo nhỏ đau buốt vào nhà tắm. Nhìn mấy dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ đầy cổ rồi xương quai xanh tôi lại cảm thấy phẫn uất! Đồ mắc dịch nhà anh! Tự phát thì tự đi mà dập chứ!! Hừ Hừ...
Như đã hẹn, cả nhà tôi và đôi Yoon-Hyo kia cùng nhau đến chân cáp treo để lên đồi trượt tuyết. Không khí lại làm tôi rụt hết cả cổ lại, Jimin thấy thế liền lấy từ trong túi ra một túi giữ nhiệt áp vào má tôi. Hơi ấm từ cái túi và mùi thơm thoang thoảng từ nước hoa của anh làm tôi phấn chấn hơn rất nhiều.
Thế là cuộc đua bắt đầu, tôi và Hyojun lo trượt, Jimin và Yoongi dạy Riley trượt tuyết.
Đua khoảng 2-3 ván mãi không phân thắng bại, chúng tôi đổi sang nặn người tuyết và chơi ném tuyết. Tôi và Riley nặn được một người tuyết rất to. Jimin bắt hai mẹ con đứng gần lại để chụp hình. Bức ảnh một nhà ba người cùng người tuyết to lớn ra đời...(Đến bây giờ khi thành một gia đình hợp pháp, màn hình nền của Jimin vẫn là bức ảnh đó...Nhưng đó là chuyện của một thời gian nữa..)
Đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Chơi xong, Riley kêu đói nhặng lên, tôi đành đưa nó quay lại nhà ăn của khách sạn. Còn Jimin và Yoongi bây giờ mới bắt đầu cuộc đua giữa hai anh em.
Mua đồ cho con xong, tôi dặn nó ngồi yên để ăn, tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay.
Nhưng tôi không ngờ rằng tai họa cứ thế mà ụp xuống.
Khi tôi vừa từ nhà vệ sinh trở ra, một vật gì đó giáng mạnh vào đầu tôi khiến tôi đau đớn ngã xuống. Trước khi mắt bị che mờ bởi máu từ đỉnh đầu chảy xuống, tôi chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt khiến tôi kinh hãi đến tận bây giờ...
Sojeon..là Sojeon...cô ta đã trở lại rồi...
Cứu Riley.. ai đó hãy đưa thằng bé đi đừng để cô ta tìm thấy nó...
Và rồi ý thức của tôi chìm dần vào bóng tối!
-------------------
Like blog: P&A In Wonderland ( https://www.facebook.com/PA.in.Wonderland ) để cập nhật tin tức của truyện cũng như theo dõi thêm nhiều truyện mới nhé :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top