Chap.35
"Baba..."
Tiếng gọi ba lảnh lót của thằng bé như có sức công phá cực mạnh vào hệ thống xử lí tình huống trong não bộ của tôi khiến tôi chỉ biết đứng đơ ra nhìn con. Jimin cũng chẳng khá hơn tôi, anh mở to mắt, thiếu điều tròng mắt suýt rớt ra ngoài. KyungHo từ bếp phi ra cùng lúc cũng dừng hình. Bầu không khí như thể bị ai đó cho dừng lại, thời gian không thể tiếp tục trôi cho đến khi..
"Chú là baba của con đúng không?" Thằng bé tiến tới trước mặt Jimin dè dặt hỏi...
Thấy Jimin không trả lời, nó lúng túng, liền xị mặt chạy đến tôi đang đơ ở cửa bếp, ôm lấy chân tôi, thì thào (Nói là thì thào nhưng âm lượng đủ cả nhà nghe thấy):
"Mẹ mẹ...có phải baba không thích con không? Hay tại con chưa ngoan nên baba không thích..."
Lúc này, dưới sự phụng phịu đến đáng thương của con trai, tôi mới hoàn hồn lại và ngồi xổm xuống xoa hai má đang trực khóc của nó, khó khăn nói:
"Không, không phải, Riley của mẹ rất ngoan, Riley là một đứa trẻ ngoan, sao hôm nay con lại về vào giờ này?"
"Hôm nay chỉ học có nửa ngày vì cô giáo đi họp ạ..." Nó vẫn phụng phịu
"Con ăn cơm chưa?"
"Chưa ạ"
"Vậy con vào phòng chơi một lát, tí mẹ nấu cơm xong mình cùng ăn nhé" Tôi gượng gạo nở nụ cười dưới ánh mắt dò xét tóe lửa của ai đấy và vẻ ngạc nhiên tột độ của Kyungho.
"Vâng."
Nói rồi thằng bé cun cút xách cặp nhỏ vào phòng.
Bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng nề hơn. Tôi cố gắng tự nhiên nhất có thể phân phó chị giúp việc đi chợ, sau đó tính bài lẩn thì bị một cánh tay rắn chắc cản lại. Jimin nhìn tôi vẻ mặt hằm hằm hơi biến mất, xen vào đó là sự rối rắm dò xét. Anh hít một hơi thật sâu từ tốn hỏi tôi:
"Ashley, em cần giải thích rõ hơn một chút rồi đấy."
"Gì...gì ạ?" Tôi vẫn quyết tâm giả ngu.
"Em đừng có giả vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.! Anh cần mọi chuyện được sáng tỏ! Ngay bây giờ!"
"Anh hò hét cái gì chứ!! Trẻ con nghe thấy lại không hay!! Từ từ rồi em nói!" Tôi bực bội vặc lại, đến nước này còn giấu cái khỉ mẹ gì nữa chứ! Bể hết rồi! Kể thì kể, đằng nào không kể thì với khả năng của Jimin, anh ấy thừa sức tra ra.
Tôi quay sang KyungHo cười đầy biết ơn, nói với anh đôi ba câu xin lỗi, hi vọng anh đừng kể với ai về ngày hôm nay rồi mời anh ta ra về. KyungHo cũng biết điều này không phải là một chuyện nhỏ nên đồng ý. Tôi biết anh ta không bao giờ kể mấy chuyện này nên tin tưởng.
Sau khi KyungHo về, tôi kéo Jimin ngồi xuống sô pha. Bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện từ 4 năm trước, từ việc có thai rồi bị đe dọa bởi Sojeon rồi đến việc trở về nhà sống cuộc sống như thế nào và quay về Seoul như thế nào. Nói đến đây nước mắt không hẹn mà cứ thi nhau rơi xuống lăn dài trên mặt tôi.
Jimin sau khi nghe tôi kể thì sa sầm mặt, anh đấm lên bàn một phát thật mạnh, chiếc bàn rung lên khiến tôi giật mình. Sau đó anh đau đớn nhìn tôi, anh đang khóc. Anh ôm chầm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được Jimin đang run rẩy từng hồi. Anh cứ thế vuốt tóc tôi thì thầm:
"Không sao, không sao hết, có anh đây rồi, anh bảo vệ em đây rồi"
Tôi như thể được xả van nỗi buồn, ôm cứng lấy anh, khóc òa lên như một đứa trẻ. Bao ấm ức, căm hận của 4 năm trước, giây phút này được nói ra, tôi chẳng còn gì phải hối tiếc nữa.
Khóc đã đời, tôi buông Jimin ra, lau khô nước mắt trên mặt mình rồi lau cả vệt nước mắt của Jimin. Bàn tay lành lạnh của tôi chạm lên khuôn mặt nóng bừng ấy. Tôi đã từng mơ thấy điều này rất nhiều lần, được chạm vào người tôi thương duy nhất trên đời này, được nhìn anh, được ôm anh.
"Được rồi, khóc đủ rồi...Để em gọi con ra.." Nói rồi tôi đứng dậy vào phòng con và bế nó ra ngoài. Riley 4 tuổi thấy mắt tôi sưng đỏ thì hốt hoảng hỏi han đủ thứ.
"Mẹ mẹ, sao mẹ lại khóc, ai bắt nạt mẹ? Baba hả? hay chú KyungHo? Nói con nghe con sẽ báo thù cho mẹ"
"Mẹ không sao, chỉ là vui mừng thôi" Tôi hôn lên má thằng bé một cái.
Đưa nó ra sô pha, đặt nó ngồi trong lòng mình và từ tốn nói:
"Riley, đây là baba, mẹ đã từng chỉ cho con rồi đó." Rồi mỉm cười với Jimin " Em đặt tên cho thằng bé là Sejun, Park Sejun.."
Riley tròn xoe mắt nhìn người cha ở trước mặt. Nó đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần hình ảnh cha như thế nào...nhưng bây giờ cha ngay trước mắt nó bị bất ngờ. Nó rụt dè hỏi Jimin:
"Có phải baba là chú tóc xám cho con kẹo ở máy bay không?"
"Con là cậu nhóc đó...đúng con rồi.." Jimin lắp bắp. Anh muốn đưa tay ra ôm con nhưng chỉ sợ một cái chạm nhẹ là đứa trẻ nhỏ bé này sẽ tan biến ngay lập tức.
"Đúng là baba rồi!!" Bất ngờ Riley vùng khỏi lòng tôi, lao đến ôm cổ Jimin. Thằng bé này...từ bao giờ trở nên dạn dĩ như vậy?
Jimin lúng túng trước hành động bất ngờ của đứa con trai lần thứ hai gặp mặt, anh không biết phải làm gì ngoài ôm nó một cách vụng về.
"Thằng bé này, bình thường nó không dạn dĩ như thế đâu, nhưng từ lúc đưa sang đây nó cởi mở hơn rất nhiều.."
Jimin mãi một lúc mới thích nghi được với sự thật trần trụi trước mắt, anh đặt đứa con bé bỏng lên đùi, ôm vùi nó vào lòng thủ thỉ. Jimin phải vận dụng đến toàn bộ kỹ năng giao tiếp của mình, dù có hơi vụng về nhưng chúng cũng phần nào giúp anh giữ được mình bình tĩnh khi nói chuyện với con , anh hỏi sở thích của nó, hỏi thói quen của nó, hỏi nó... rất nhiều thứ mà đáng lẽ một người cha phải biết từ lâu.
Riley rất ngoan, nó hồ hởi trả lời câu hỏi của baba, vui vẻ bô lô ba la đủ thứ trên đời với người cha mà ngày đêm nó mong nhớ nhưng không được gặp.
"Baba, baba biết không, mấy đứa bạn ở lớp cứ hỏi con hoài rằng baba con ở đâu..Con chỉ dám nói baba đang đi công tác rất xa. Bây giờ con có thể tự hào khoe rằng baba đang ở cạnh con. Baba sẽ ở mãi bên con chứ?"
"Chắc chắn rồi, baba sẽ mãi ở bên con, con thích gì baba cũng mua cho con, gì baba cũng làm cho con hết" Jimin xúc động nói.
Còn tôi bây giờ chỉ lặng im ngồi ngay ngắn. Trong mắt tôi, Riley phấn khởi vặn vẹo trong lòng cha nó, hoa tay múa chân nói về những thứ nó đã làm, những món ăn mà nó thích. Còn Jimin, ngoại trừ con trai ra, hầu như anh chẳng còn thấy ai khác.
Tôi lặng lẽ vào nhà bếp nấu ăn để hai cha con có một không gian riêng. Tôi đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh ấy rất nhiều lần, nhưng bây giờ đối mặt, sao mà mông lung đến thế. Tôi gọi điện cho sếp xin nghỉ buổi chiều và ngày mai, gọi cho đội chụp ảnh tự xử lý xong gửi ảnh vào mail để tôi chỉnh sửa. Sau đó chậm rãi nấu cơm trưa.
Chị giúp việc phụ tôi nấu cơm xong thì ra về, tôi ra gọi hai kẻ, một lớn một bé nay đã bớt lúng túng hơn vào ăn cơm. Jimin bế thốc Riley đang tíu tít đứng dậy đi vào phòng bếp, rồi đặt nó lên đùi, hỏi nó xem nó thích ăn gì, gắp đồ ăn cho con rồi mỉm cười đầy trìu mến.
"Riley để yên cho baba ăn cơm, xuống ghế ngồi tử tế đi con" Tôi nhắc nhở.
Thằng bé ngước nhìn Jimin, hai người trao đổi bằng ánh mắt giống kiểu "Ngày nào mẹ con cũng khó tính như vậy à?", "Vâng, lúc nào cũng vậy ạ". Vì cái lườm cháy xém của tôi, nó bĩu môi ngồi xuống ghế ăn nhỏ bên cạnh, cặm cụi xúc cơm ăn. Jimin vừa ăn vừa nhìn nó, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Cơm nước xong xuôi, một lớn một bé lại vác nhau vào phòng ngủ để nghỉ trưa. Tôi rửa chén bát xong xuôi, mở cửa bước vào thấy Jimin đang ngồi chồm hỗm cạnh giường ngủ ngắm nhìn con, còn Riley thì đang ngủ say tít thò lò. Thấy tôi vào, anh giơ tay làm giấu suỵt rồi rón rén kéo tôi ra ngoài phòng khách. Chưa kịp đặt mông xuống đã bị anh kéo vào lòng rồi trao một nụ hôn thật sâu. Sau đó Jimin khe khẽ nói:
"Cảm ơn em, em đã vất vả rồi, chuyện Sojeon anh sẽ xử lí cô ta."
"Đừng...đừng làm gì cô ta cả...đừng để cô ta biết em trở lại, xin anh đấy" Tôi khẩn thiết van xin
"Nhưng như thế áp bức em quá rồi, mối hận này không trả giúp em, anh không thể ngủ yên đâu.."
"Như bây giờ là em đã đủ hạnh phúc rồi, đừng làm gì cả, chỉ như thế này, bên nhau thôi, được không anh?"
"Uhm...nếu em muốn anh sẽ làm mọi thứ.."
Sau ngày hôm ấy, Jimin đề nghị tôi chuyển đến căn hộ của anh để tiện trông coi hai mẹ con. Tôi lúc đầu còn lưỡng lự nhưng dưới sự mè nheo đầy ủng hộ từ phía cậu con thì cuối cùng cũng dồng ý.
Ngày chuyển nhà, Jimin đến rất sớm, anh tất bật giúp tôi gói đồ, giúp con trai bê vài bộ đồ chơi, đúng chuẩn một người cha gương mẫu.
Tất nhiên, sau khi chuyển đến nhà anh, tất cả 6 anh em còn lại của Jimin cũng đều biết tin tôi trở về. Ngay hôm sau khi tôi hoàn tất việc chuyển đến chỗ Jimin, cả 6 người đã ầm ầm kéo đến chỗ anh. Để rồi há hốc mồm khi thấy Riley. Anh nào anh nấy mắt đều trợn ngược, mồm há hốc như thể sắp rớt xuống sàn nhà. Trưởng nhóm Lépppppp Mon xừ tơ ( =)))) ) phải tổ chức một buổi họp gia đình khẩn cấp ở trong phòng Jimin. Qua hơn 2 tiếng đả thông tư tưởng và phổ biến kế hoạch tác chiến, ai cũng căm tức thay phần tôi và rất thích Riley. Nhất là Taehyung, kẻ nổi tiếng yêu trẻ con thì phải gọi là cười tít hết cả mắt.
Anh ấy cứ quấn lấy Riley, chơi đùa cùng nó đến độ Jimin phát ghen lên túm cổ ông bạn nhắc nhở thân thiện rằng đấy là con trai anh, thích thì tự đi mà sản xuất một đứa đi.
"Ashley đồng ý cho mình nhận thằng bé làm con nuôi rồi..Ashley nhỉ?" Taehyung vừa ôm thằng bé trong lòng vừa nháy mắt với tôi
"À...ờ..." Tôi gãi đầu cười ngây ngô.
"Ashleyyyy" Jimin gắt lên.
"Mấy cái đứa này có thôi đi không, Sejunie lại đây bác bế một cái nào" Yoongi nạt hai đứa em rồi tươi cười đưa tay bế thằng cháu rạch giời rơi xuống của mình.
"Thế rồi hai đứa có tính làm đám cưới không?" anh Jin ngồi điềm tĩnh gặm táo ở sô pha.
"Có chứ sao không" Jimin nhanh nhẹn đáp
"Cứ từ từ đã" Tôi chậm rãi trả lời
"Từ từ là từ từ thế nào được, em chỉ giỏi vớ vẩn thôi"
"Hai đứa tụi bây lấy nhau về nhà cửa ầm ĩ cả ngày cho xem"
Chúng tôi cứ hạnh phúc như thế mà nào có biết rằng sóng gió sắp ập đến bao phủ lấy cái sự hạnh phúc này trong không bao lâu nữa....
-------------------------------------------------
Tại tòa biệt thự rộng lớn, căn phòng bừa bộn với mảnh bình hoa vỡ và bàn ghế đổ nát đầy sàn nhà. Sojeon mắt long lên sòng sọc, trước mặt ả là tin mật từ thám tử tư nói rằng Ashley đã quay về và mang theo một đứa nhỏ. Cô ta không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng.
"Con ả chết tiệt...mày có biết khó khăn lắm tao mới có thể mang được cái danh vợ sắp cưới của Jimin, mày lại còn quay về đây làm gì! Bây giờ mày có Jimin che chở nên m không sợ ai chứ gì! Con khốn, cứ chờ đấy mà xem, mày không thể ở bên anh ấy đâu!"
Rồi ả cười, nụ cười man rợ dợn tóc gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top