Chap.34
(Lảm nhảm)
Happy 10.000 views & 1.000 votes
Xin chào anh chị em bạn bè thân hữu gần xa.!
Mị là Ashley9293, con viết truyện đây ạ. Cảm ơn m.n đã đón đọc truyện của ,mị. Thật sự, thật sự luôn ấy, là mị không nghĩ rằng sẽ đi được đến tận đây. Bcz mị là một con Chúa Lười (gạch chân, đánh bút nhớ) đúng nghĩa và mị cũng không nghĩ câu chuyện của mị sẽ được các thím ủng hộ đến như bây giờ. (Trùi ui tui xúc động quá tui không còn biết nói gì nữa ;______;). Mị chỉ còn 4 tháng ma quỷ để ôn luyện cho kì thi chết bằm kia ( >:(( Damn it! nhắc đến lại phẫn nộ!!). 12 năm đèn sách đáp lại chỉ trong vỏn vẹn 4 ngày. Vậy nên sau khi viết xong bộ này mị sẽ bế quan luyện thi và sẽ còm bách vào một ngày không xaaa :">. Các thím hãy cầu nguyện cho mị nhoaa ;*
Ngoài ra bây giờ Bồng & chị Tokebi đã out khỏi team do xích mích nhau mất rồi ( Là chị ấy với con Bồng cãi nhau thôi và con Bồng cũng sắp thi tốt nghiệp như tôi ý). Nên bây giờ chỉ còn tui đây cu đơn lẻ bóng, khoai chúi héo mòn thôi ;_____;. Vậy nên ai có ý tưởng gì mới cứ mạnh dạn gửi tui nha, tui sẽ cố gắng phát triển theo ý tưởng của các thím vào một ngày không xa nạ.
Thế thui các thím đọc truyện đi nạ.
----------------------------
Chap.34
Tôi giật mình. Quái sao lại biết tên mình nhỉ? Ngẩng đầu lên, tôi một lần nữa bị đóng băng ngay lập tức. Trước mắt tôi, Jimin, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, gần như vậy.
"Anh...sao lại ở đây?" Tôi lắp bắp
"Anh mới là người cần hỏi câu đó.."
"Em..chỉ là đi ngang..đi ngang qua đây thôi.." Tôi cúi đầu.
"Ashley-sunbae, chị còn ở đó làm gì vậy? Mau mau lại đây sắp mưa rồi." Một nhân viên trong đoàn chụp ảnh bỗng cắt ngang câu nói của tôi.
Da** it!
"Em định trốn tránh anh đến bao giờ?" Jimin trầm giọng hỏi
"Em..."
Tôi bắt đầu bối rối, các ngón tay đan vào nhau, vân vê tà áo. Jimin nhìn tôi chằm chằm, không nói không rằng, kéo tay tôi đi.
"Anh...Anh làm gì vậy? Buông em ra!"
"Anh mà buông tay em thì anh không phải họ Park" Jimin lạnh lùng đáp lời tôi. Không quên quay đầu lại, chụp chiếc mũ lưỡi trai lên đầu tôi và kéo mũ áo của tôi chùm lên.
Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt, từng hạt tí tách rơi xuống mặt đất. Từ những hạt mưa nhỏ dần thành những hạt mưa lớn hơn. Cứ như thế anh kéo tay tôi đến bãi để xe, nhét tôi vào trong xe, không quên cài dây an toàn rồi cho xe rời khỏi bãi.
"Anh điên hả? Cho em xuống.."
"Đúng, anh điên đấy, một thằng điên vẫn đi tìm em 4 năm trời, một thằng điên vì yêu em!" Jimin dừng khựng xe lại, phẫn nộ đập vào tay lái bộp một tiếng.
"Chết tiệt.." Anh lầm bầm. "Cho nên hôm nay em không giải thích rõ ràng anh sẽ không để em đi đâu hết."
"Jimin à..." Tôi thất thần nhìn anh.
Anh không nói gì nữa, im lặng lái xe.
Mưa ở bên ngoài vẫn rơi. Những hạt mưa vô cảm đập vào cửa kính xe, vỡ tan và chảy dài. Vệt nước trong suốt cứ nối đuôi nhau chảy xuống.
Anh đưa tôi đến một dãy chung cư được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhìn lướt qua có vẻ khu này chủ yếu dành cho người nổi tiếng và người ngoài khó có thể vào được.
Một anh bảo vệ gõ cửa kính xe của Jimin. Anh hạ kính xuống, người bảo vệ thấy anh liền cúi đầu chào sau đó mở cổng lớn. Jimin đưa xe vào bãi đỗ dưới hầm ngầm. Bầu không khí im lặng khiên tôi ngập ngừng.
Anh bình tĩnh đỗ xe, cởi dây an toàn cho tôi , xuống xe, đi về phía cửa bên kia. Cửa xe bật mở,hơi lạnh ẩm ướt làm tôi rùng mình. Anh nhìn tôi, rối rắm và đầy sâu sắc.
"Xuống đi..."
"Không, em không đi đâu." Tôi nhất quyết bám vào ghế xe.
"Xuống nhanh trước khi anh bực mình..."
"Không...á!!"
Chưa để tôi nói hết câu, Jimin đã cúi xuống nhấc bổng tôi lên vai anh và vác đi.
"Thả em xuống!!!! Anh làm cái gì vậy????? Nhỡ có người thấy sẽ không hay đâu!!"
"Em là vợ anh! Chẳng ai có thể cản anh bên cạnh vợ anh cả!"
"Dù sao cũng bỏ em xuống mau!!" Tôi giãy giụa đập vào lưng anh.
Jimin bình tĩnh vác tôi đến cửa thang máy rồi thả xuống, cởi áo khoác ngoài và chùm lên đầu tôi. Sau đó anh đẩy tôi vào trong thang máy, bấm tầng 8. Cửa thang máy đóng lại, bầu không khí lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng thang máy ù ù.
Anh và tôi, không ai biết nên bắt đầu như thế nào.
Mùi nước hoa dễ chịu từ chiếc áo của Jimin phảng phất quanh mũi tôi. Bây giờ anh chỉ mặc độc một chiếc áo phông trơn. Thân hình nhìn trông có vẻ hơi gầy nhưng thực chất rất vạm vỡ ( Tại sao tôi biết ư? Nhớ lại hai ngày trước đi). Đôi bàn tay vẫn nắm chặt.
Khoảng thời gian trong thang máy ấy, nó dài như một thế kỉ vậy!
Thang máy dừng lại tầng 8, Jimin nắm lấy tay tôi kéo đi. Chẳng hiểu sao tôi không còn chống cự nữa mà cứ mặc anh kéo đi như vậy.
Đến nhà, anh mở cửa sau đó đẩy tôi ngồi lên sô pha ở phòng khách rồi cũng tự mình ngồi đối diện tôi luôn. Vắt chéo chân, khoanh tay nhìn tôi như thể bà mẹ đang chờ đợi lời giải thích từ cô con gái nhỏ vậy (Em xin lỗi Jimin, em thấy nó giống lắm)
"Rồi giờ em giải thích đi!"
"Giải..giải thích cái gì ạ?" Tôi giả ngu.
"Tất.cả.mọi.chuyện" Jimin gằn từng chữ.
"Từ đầu ấy ạ?"
"Đúng! Từ đầu! Không được thiếu một chi tiết nào hết!"
"À...thì là...như anh thấy đấy em bị bắt cóc..." Tôi bắt đầu vặn vẹo xoay sở. Nhất định không được để Jimin biết tất cả, chỉ kể cho anh ấy một phần thôi..cả chuyện Riley cũng không nên nói bây giờ.
"Rồi sao?"
"Rồi em trốn được và về nhà..." Tôi nói dối không chớp mắt. "Vì sự an toàn của em nên mẹ em không tiết lộ việc em đã trở về cho bất cứ ai..Kể cả Hyojun cũng không biết. Sau đó một thời gian rất lâu em mới đi làm và được chuyển về Seoul" (Cái này thì em nói thật)
"Tại sao em không đi tìm anh..." Jimin trầm giọng
"Bởi vì lúc sang đây em đã đọc được tin anh và Sojeon...À thôi chắc anh cũng biết mà.." Tôi cười nhạt. Nụ cười có lẽ đau đớn nhất từ trước đến nay.
"Đó là tất cả sao?"
"Là tất cả.."
Jimin khẽ thở dài. Bỗng anh nhoài người ôm chầm lấy tôi, một cái ôm siết thật chặt.
"Đồ ngốc này! Anh và cô ta chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là cô ta tự ảo tưởng ra thôi, anh cũng đâu có bằng lòng. Với lại em không biết lúc em mất tích, anh đã đi tìm em trong vô vọng như thế nào đâu."
"Quay về bên anh nhé..."
Tôi chẳng thể nói gì, chỉ im lặng. Nước mắt lại rơi, tôi nhanh tay gạt đi nhưng nó vẫn chẳng ngừng. Quay về bên anh ấy đồng nghĩa với việc đẩy gia đình tôi vào nguy hiểm. Cha tôi 4 năm nay đã cải tạo rất tốt và được giảm án rất nhiều, tôi không thể để ông tiếp tục chịu khổ nữa. Sojeon, cô ta có quyền , có tiền, có tất cả mọi thứ nên tôi không biết nên làm sao nữa.
Trái tim tôi kêu gào hãy ở lại bên người tôi yêu, hãy cho Riley một người cha. Nhưng lí trí lại không cho phép.
Tôi đẩy Jimin ra, nhìn anh, cố gắng kìm nén trái tim đang gào thét, nhàn nhạt trả lời.
"Em không thể..."
"Tại sao?" Đáy mắt Jimin có chút gì đó khó hiểu..
"Chỉ là...chỉ là em đã lấy chồng rồi!" Tôi gào lên. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin nữa... trong đấy bây giờ toàn bộ là sự ngỡ ngàng và có lẽ có cả đổ vỡ.
"Em đùa anh đấy à?" Jimin buông tay tôi ra.
"Em..không...Em nghiêm túc đấy"
"Cho anh gặp hắn ta." Jimin run run. Là giận run người...
"Hả..." Mặt tôi tái mét...Chết tiệt, ngu rồi, ngu người rồi....
"Cho anh gặp CHỒNG em..Ngay.Bây.Giờ!" Jimin kiên nhẫn nhắc lại.
"A...em em đi vệ sinh chút!" Tôi đứng phắt dậy, chui tọt vào nhà vệ sinh ở ngay cửa ra vào...
Chết rồi... tôi đã nói cái gì vậy... Trời ơi!!! Đứa ngu ngốc này!!!! Tại sao mày dựng chuyện mà cũng cố dựng cho kịch tính vô giờ kiếm đâu ra chồng... Trong cơn hoảng loạn, điện thoại tôi chợt rung lên. Đứa điên nào còn gọi vào cái giờ nước sôi lửa bỏng này chứ..
Là..KyungHo....Đúng! Đúng rồi! Tôi nghĩ ra rồi!
"Alo, Ley đang đâu đấy cô gái, lát đi ă..." Kyungho hồ hởi chưa nói hết câu đã bị tôi chặn họng.
"Kang KyungHo, em có một công việc cho anh chuộc lỗi đây. Anh không có quyền từ chối đâu."
Sau đó là một tràng kế hoạch được tuôn ra. Tôi nói cần cắt đuôi người yêu cũ nên nhờ anh ta giả dạng chồng mình. Lúc đầu KyungHo còn chối đây đẩy nhưng dưới sự đe dọa mang tính khắc nghiệt của tôi cuối cùng cũng phải đồng ý. Tôi phân phó anh ta đến nhà tôi đợi trước rồi tôi sẽ dẫn Jimin tới sau, anh ta cũng ậm ậm ờ ờ nói chuyện nhỏ rồi cúp máy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa thấy vẻ mặt "hung thần" của Jimin, tôi lại không thể nào tự tin nổi.
"Được thôi, hiện anh ấy cũng đang ở nhà, để em dẫn anh đi." Tôi xoa xoa hai tay, bình tĩnh.
"Hừ.."
Jimin đứng lên, tiến về phía tôi. Anh tiến, tôi lùi. Lùi đến khi đụng vào cửa, Jimin đứng trước mặt tôi, tay đập thật mạnh vào cánh cửa rồi gằn giọng.
"Nếu anh phát hiện ra em lừa anh thì em chết chắc rồi.."
Sau đó mở cửa rồi kéo tôi đi.
---------------------
Tôi cố tình chỉ sai đường cho anh để câu giờ nhưng dù thế nào vẫn phải đến nhà tôi. Thâm tâm tôi lúc này chỉ cầu trời khấn phật sao cho trót lọt thôi. Đưa tên Jimin mặt đằng đằng sát khí lên nhà mà tim tôi chỉ chực chờ ngừng đập sau đó lăn ra chết...Rồi điều gì đến cũng phải đến, tôi nặng nề bấm chuông. Cánh cửa bật mở, Kyungho tươi cười mở cửa miệng không quên nói:
"Bà xã sao về sớm vậy..."
Nhưng sau khi nhìn thấy Jimin mặt hằm hằm phía sau thì nụ cười tắt lịm, mặt tái mét. Thấy thế bí tôi ráng nở nụ cười thân thiện khoác tay Kyungho và giới thiệu:
"Đây là Jimin. Jimin, đây là Kyungho chồng em. Mừng anh đến thăm nhà.." Rồi lén lén véo Kyungho một phát.
"A...a chào anh, mời..mời anh vào nhà!"
Jimin sắc mặt vẫn không đổi, chỉ cúi đầu chào lại sau đó lầm lì vào nhà. Tôi cun cút theo sau.
"Ôi đã 12h trưa rồi sao, m.n chắc chưa ăn trưa đúng không? Để em đi nấu. Anh tiếp khách hộ em nhé darling~" Dứt lời, tôi nháy mắt "đe dọa" với Kyungho một cái, đẩy hết trách nghiệm cho anh ta rồi chui tọt vào bếp lánh nạn.
Không biết ngoài phòng khách như nào, chỉ có một bầu không khí u ám. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Kyungho run rẩy: "Bà xã em cần anh giúp phải không? Anh vào đây!" Rồi lạch bạch chạy đến phòng bếp với tôi, để Jimin "mặt than" ngồi ngoài đó.
"Người..người yêu cũ của em cũng quá đặc biệt đi...đó không phải là thành viên nhóm nhạc BTS hay sao?"
"Đúng rồi, vậy nên mới nhờ anh giúp. Cố mà diễn cho tròn va..."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng mở khóa, rồi tiếng cô giúp việc và tiếng trẻ con. Không..không thể nào..Riley đi học cơ mà, sao lại về giờ này...
Tôi buông vội đống đồ đang nấu giở chạy ra ngoài. Cùng lúc Riley bước vào nhà. Nó chỉ kịp gọi "Mẹ ơi.." sau đó nhìn thấy người ngồi trên ghế ở phòng khách. Nó tròn xoe mắt nhìn, bất ngờ kêu lên hai tiếng khiến thế giới quan của tôi bị bể tan tành..
"Baba?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top