Chap.31a


Chap.31a

Tôi không nghĩ rằng cuộc sống của một bà mẹ đơn thân lại dễ dàng.

Ngoài ánh mắt tò mò của vài người hàng xóm mới, thì cũng là những trận ốm nghén khổ sở. Cũng bởi nhà tôi mới chuyển đến khu gần nội thành của bang nê cũng không gặp nhiều lời ra tiếng vào lắm. Ai cũng nghĩ rằng chồng của tôi đi làm xa hoặc đã chết rồi. Mọi người xung quanh khu tôi ở đối xử rất tốt với tôi.

Anh trai tôi trước tình cảnh của tôi cũng chỉ biết xót xa và ngậm ngùi. Nhưng tôi biết thừa ảnh dằn vặt dữ lắm. Ảnh nói biết vậy không để tôi đi, biết vậy không làm khó tôi nữa. 

Tôi chỉ dám cười ngượng, mọi chuyện cũng đã rồi, chẳng còn cách nào nữa. 

Vậy là từ đó quán ăn của mẹ tôi có một cô gái trẻ với cái bụng bầu đang dần to chạy ra chạy vào, lúc nào cũng cố gắng cười nói lạc quan nhất có thể. Chẳng ai biết được, khi cái thai trong bụng kia càng lớn, sự dằn vặt lẫn đau khổ trong tôi càng nhiều. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với Jimin, không lúc nào nguôi bớt khao khát đi tìm anh, kể cho anh nghe mọi chuyện..nhưng vì sự an toàn của gia đình đành nuốt nước mắt vào trong, cứ như vậy yên yên lặng lặng sống một cuộc đời đơn bạc.

-------

Vài tháng sau đi siêu âm, người ta nói đó là một bé trai khỏe mạnh. Tôi vui lắm. Mong nó sẽ thật giống anh, tinh nghịch và xinh đẹp.

Mọi khâu chuẩn bị đều do một tay anh trai và tôi đảm nhiệm. Từ mua nôi cho đến, chuẩn bị phòng cho bé, rồi cả sắm đồ sơ sinh.

Tôi thường hỏi anh trai rằng, sao anh không kiếm bạn gái đi. Anh tôi cười trừ rồi gõ đầu tôi:

- Anh nghĩ chưa phải lúc, anh phải chăm sóc mẹ, chăm sóc cô chứ.

- Em có thể tự lo được mà..

- Anh chưa yên tâm được Ley ạ. Em thành ra như này cũng là lỗi do anh trai vô dụng...

- Đừng tự trách mình nữa. Anh đã làm hết sức có thể rồi, tại em ngốc thôi.

Nói qua nói lại một hồi, hai anh em tôi lại ôm nhau khóc òa lên. Vậy là khoảng thời gian kho khăn nhất tôi có mẹ và anh trai. 

----------------

Không lâu sau tôi chuyển dạ, sinh một đứa nhỏ trắng trẻo với mái tóc đen, đôi mắt to giống tôi, làn da trắng hồng hào. Đúng như dự đoán của tôi, thằng bé có rất nhiều nét giống hệt Jimin. Thật tiếc vì cả đời này có lẽ thằng bé sẽ chẳng biết cha của nó là ai. 

Mẹ tôi hỏi tôi muốn đặt tên của nhóc là gì. Tôi nói muốn lấy họ Park, họ của cha nó. Cả tên thì gọi là Park Sejun ( Au: Đoạn này trong giây lát tui đã nghĩ đến HaJoon ộp pa =))) Ai ở đây biết Seo HaJoon ộp pa làm ơn giơ tay phải, biết fandom #RED849 mời giơ tay trái, biết cả hai làm ơn giơ cả hai tay =))) ). Còn bình thường mẹ tôi hay gọi thằng bé là Riley.

Lúc nhóc Riley mới sinh, nó thường hay nắm chặt ngón tay của tôi, như thể giao ước rằng thằng bé sẽ vĩnh viễn không rời xa tôi, thay baba nó bảo vệ tôi. Từ đó tôi cũng được an ủi phần nào, dồn hết tâm tư để chăm sóc Riley một cách tốt nhất. 

------

Đến khi nhóc Riley được 1 tuổi, tôi bắt đầu đi làm. Với vốn kinh nghiệm chụp ảnh từ trước, tôi theo học nghề với một nữ nhiếp ảnh gia già ở một studio có tiếng của bang Florida. 

Thấm thoắt thoi đưa, sau 2 năm kiên trì theo đuổi, tôi cũng được tham gia vào đội ngũ chụp ảnh cho tạp chí Vogue dưới sự giới thiệu của vị nhiếp ảnh gia đó. Hỏi ra mới biết bà ấy chính là cựu tổng biên tập của tờ tạp chí này. Cuộc đời tôi nhờ có bà mà đã tốt hơn rất nhiều. Riley cũng đã học mẫu giáo. Thằng bé rất ngoan. Nó khá thông minh so với tưởng tượng của tôi. Thằng bé không bao giờ hỏi tôi rằng bố nó ở đâu hay bố nó là ai. Có lần tôi hỏi nó có muốn biết baba là ai không?. Thì nó lắc đầu quầy quậy nói:

- Bác Andy bảo: Mama sẽ buồn nếu con nhắc tới baba nên con không có muốn biết đâu.

- Con có buồn không Riley? 

- Mama không buồn thì con sẽ không buồn. Con và bác Andy sẽ bảo vệ Mama. 

Nói rồi thằng bé ôm lấy cổ tôi hôn lấy hôn để lên mặt tôi. Anh trai đã dạy dỗ nó thật tốt. Tôi thấy mình hạnh phúc khi có một gia đình tốt đến vậy.

Thế rồi, khi làm việc tại tòa soạn, tôi vô tình gặp lại người cũ. Đó là Yang, cô bạn gốc hoa ngày trước ở chung với tôi vài tháng lúc đến Paris. Lúc gặp nhau cổ còn ngờ ngợ hình như đã gặp tôi ở đâu rồi thì phải, đến lúc nhận ra tôi cổ đã lao đến ôm chầm lấy tôi như thể nếu bỏ tôi ra tôi sẽ biến mất ngay lập tức ấy.

"Tôi tưởng cậu bị người ta đưa đi đâu mất rồi cơ..." Cô vừa lắc vai tôi, vừa kể đủ thứ chuyện xảy ra sau khi tôi bị bắt đi.

"Tôi đã được cứu và trở về nhà ở Mỹ.." Tôi đành lòng nói dối cô ấy.

"Lúc cậu bị bắt cóc, công ty đã đi tìm loạn cả lên, báo cả cảnh sát và người nhà cậu ở Hàn Quốc nhưng chả có tung tích gì cả. Có hẳn một thanh niên người Hàn đến tận chỗ chúng ta ở để tìm cậu, vài năm trước anh ta vẫn thường xuyên liên lạc với tôi để hỏi thăm tin tức của cậu. Nhưng mà mấy năm gần đây cũng lại biệt tăm rồi..."

"Thanh niên người Hàn à?" Tôi ngờ ngợ

"Ừ, mỗi lần đến gặp tôi đều có người phiên dịch cả...họ Park thì phải.." Yang cố gắng nhớ lại

"Thôi thôi, cái gì qua rồi thì để nó qua đi, cậu được phân về đây hả?" Tôi đánh trống lảng, thâm tâm tôi biết rằng người đó là ai.

"Uhm, tòa soạn thật sự quá chuyên nghiệp" Cô giơ ngón tay cái cho tôi. "Sau khi đào tạo xong tất cả các nhiếp ảnh gia sẽ được gửi hồ sơ đến các tòa soạn trên thế giới, rồi khi đó những tòa soạn đó sẽ xem xét tuyển dụng tụi này. Và tôi được Vogue tuyển đó" 

"Tiếc thật đó, tôi lại không trở lại được.."

"Cậu vẫn đang làm ở Vogue đây thôi.."

Chúng tôi cứ ngồi như vậy hàn huyên đủ thứ chuyện trên đơì cho đến lúc bị quản lí đến thúc đi chụp hình. 

Chiều ngày hôm đó, anh trai đến đón tôi như thường lệ. Tự nhiên hôm nay Riley lại đến cùng với anh trai. Mọi lần thằng bé thường trông quán cùng với bà ngoại cơ. Tình cờ ngay lúc đấy Yang cũng tan làm cùng tôi. Riley thấy bóng tôi thì gọi Mama một tiếng thật to rồi chạy vội đến.

"Nhóc làm gì ở đây vậy.." Tôi giơ tay đón thằng bé sau đó nhấc bổng nó lên.

"Đi đón Mama..." Thằng bé vùi đầu vào cổ tôi 

"Cậu đã có con rồi á?" Yang bên cạnh ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

"À..ừm...Chào cô Yang đi Riley" Tôi hơi lúng túng

"Con chào cô.." 

"Chào con, đáng yêu quá.."

"Thôi tôi về trước đây, cậu đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt cô đi Riley.."

"Bye bye..." Riley ngước đôi mắt đen láy lên vẫy vẫy tay chào bạn tôi. Thằng bé thường ngại ngùng với người lạ.

Chúng tôi ra xe và trở về nhà.  

Tôi tính toán làm việc thật chăm chỉ để có thể mua cho gia đình một căn nhà tốt hơn bây giờ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng yên ổn được bao lâu khi mà từ bên trên ban quản lí nhân sự của tạp chí có lịch điều động nhiếp ảnh gia đến các chi nhánh ở Đông Nam Á. Yang được điều đến Trung Quốc còn tôi được điều về Hàn Quốc... Gượm chút nào, không đùa đấy chứ? Hàn Quốc? Tôi đã hỏi đi hỏi lại trưởng phòng nhân sự sơ sơ khoảng 18 lần về kết quả điều động, ôm chân cầu xin vị cựu tổng biên tập cũ kia khoảng 5 lần mong bà hãy tác động một chút cho tôi ở lại đến khi bà vỗ đầu tôi một cái đau điếng.

"Có phải trong hồ sơ cháu viết cháu biết tiếng Hàn không?"

"Dạ vâng....."

"Thế người ta điều cháu đi là đúng rồi..."

Trời ạ, sao tôi không để ý ngay từ đầu chứ!!! Tôi cứ nghĩ là nếu viết thêm một chút ngoại ngữ vào thì hồ sơ sẽ đẹp hơn. Ai ngờ giờ nó lại hại tôi thế này đây....

"Sang đó cháu sẽ được làm nhiếp ảnh gia chính, lương cũng lên một chút,không phải là tốt hơn ở đây làm phó, lúc nào cũng chạy qua chạy lại hay sao.."

"Nhưng bà ơi..."

"Không nhưng nhị gì hết, nếu cháu muốn cho Riley một cuộc sống tốt thì đi đi.."

Nói rồi bà xách cổ tôi đá ra khỏi cửa...

Việc này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu tôi qua đó, xác suất gặp lại Jimin là 40%, tạp chí bên đó thường hợp tác với nhiều nghệ sĩ của các công ty giải trí nên xác suất sẽ tăng lên 50%...Và nơi đó cũng có cô ta...nếu cô ta biết tôi quay lại Hàn Quốc, liệu cô ta có làm khó gia đình tôi không? Tôi vò đầu bứt tai mãi cho đến lúc ngày đi đến gần. Cuối cùng tôi vẫn bị ép đi. Tôi để Riley ở nhà cùng mẹ và anh trai. Thằng bé khóc lóc náo loạn, đòi đi cùng rồi bị tôi dỗ dành rằng, tôi qua đó một thời gian, có chỗ ở sẽ đón thằng bé qua. Đến lúc đó nó mới ngừng khóc và để tôi đi.

Mẹ tôi lo lắng hơn lúc nào hết, bà lo sợ đám chủ nợ "vô hình" kia sẽ làm khó tôi. Tôi chỉ cười đau đớn và dặn bà hãy chăm sóc tốt cho Riley. 

Tôi lại rời xa gia đình nhỏ của mình như 4 năm trước đây. Cũng sân bay ấy, cũng chuyến bay như vậy. Tôi quay lại nơi đã để lại cho mình nhiều kí ức khó khăn cũng như những hồi ức tươi đẹp nhất của cuộc đời mình...Nơi có người con trai tôi yêu và mối đe dọa đến gia đình tôi.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top