Chap.30


Chap. 30

Vậy là tôi đã tới Paris.

Thật không hổ danh là kinh đô Ánh Sáng, thứ gì ở Paris cũng thật hào nhoáng. Công ti sắp xếp cho tôi ở cùng một cô bạn người hoa trong một khu chung cư đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn. Tôi cứ ngỡ rằng sẽ phải ở một khu kí túc xá chật ních người cho nhân viên. Nhưng đây là cả một căn hộ rộng không kém gì nhà của Jimin ấy.

Cô bạn người Hoa của tôi tên là XiaoYang, nhưng tôi toàn gọi cô ấy là Yang cho dễ :">. Cô bạn có mái tóc đen thuần Đông Nam Á giống hệt tôi. Ngũ quan nhỏ nhắn, đặc biệt đôi mắt to đen láy. Ai nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên cũng đều sẽ nghĩ đây là một cô bé đáng yêu, hiền dịu. Nhưng không! Nhầm rồi! Yang vô cùng đanh đá và hết sức láu cá. Hồi mới qua đây tôi bị mấy tên người Pháp chọc ghẹo, chính cổ đã mắng cho họ một trận. Từ đó tình cảm giữa hai chúng tôi vô cùng tốt.

Tôi và Jimin vẫn liên tục liên lạc với nhau. Jimin nói rằng hôm tôi ra sân bay anh ấy cũng đã ở đó.

"Thật á hả? Anh ở chỗ nào cơ?" Tôi vừa thái thức ăn, vừa nghiêng đầu giữ điện thoại, ngạc nhiên hỏi.

"Ở một chỗ em không thể thấy được... Anh đã rất muốn được ôm em ngay lúc đấy..Nhưng nếu làm như thế anh sẽ chẳng thể để em đi nữa.." Jimin giọng ỉu xìu rền rĩ.

"Thôi ngoan nào, đâu phải em sẽ ở đây suốt cả bốn năm đâu. Sẽ có vài ngày nghỉ và em sẽ thu xếp để về."

" Em nói thật hả??"

"Lừa anh làm gì"

"Bật cam lên đi, anh muốn nhìn thấy emmmm"

"Ừ..ừ chờ em một chút.."

Tôi chạy đi kiếm cái kẹp điện thoại sau đó bật cam lên để Jimin có thể thấy thôi. Khi cam vừa bật lên tôi suýt thì ngã ngửa. Cái tên ở đầu dây bên kia đã có một hàng râu lưa thưa quanh mép và dưới cằm trông đến là buồn cười. Tôi che miệng cười ngất

" Em mới đi có hơn ba tháng mà trông anh đã thành cái giống gì thế này?"

"Tại vì không em anh không thiết làm màu nữa.."

"Hahaa....anh là idol đó!"

"Mấy hôm nay rảnh quá, chỉ có tập nhảy xong về chả có cái gì đặc sắc cả. Hay anh qua thăm em nhé?"

"Anh hâm à? Lo mà ăn uống ngủ nghỉ điều độ đi. Em về mà tụt cân nào thì chết với em" Tôi dí dí mũi dao cắt đồ ăn vào màn hình.

"Vợ...Anh nhớ em!"

"Em..m cũng vậy"

Hơi lúng túng trước câu nói của người nào đấy. Tôi trả lời qua loa xong tắt cam đi luôn, không để tên kia thấy được vẻ ngại ngùng của tôi.

"Nhớ lời em dặn đấy, thôi nghỉ ngơi đi, em đi ăn cơm."

"Ơ...Ơ...Vợ!!!!!! Đừng bỏ anh!!"

Rồi tôi cúp máy cái rụp, khuôn mặt đỏ bừng... Yaa...Tại sao cứ bị xấu hổ vậy nà.. Tôi muốn báo cho anh một tin, nhưng sợ rằng nếu tôi nói ra anh ấy sẽ chẳng để tôi ở yên đây đâu. Đó là tôi có bầu rồi...

Không hiểu bằng cách nào và cớ làm sao lại có được..Chúng tôi luôn sử dụng biện pháp an toàn mà... Tôi nghĩ để đến khoảng 2 tháng nữa về sẽ bàn với anh sau. Tôi sẽ không bỏ đứa bé này, anh từng nói với tôi rằng, có thai thì đẻ. Anh sẽ nuôi cả mẹ cả con và đến khi sự nghiệp của anh ổn định, anh sẽ đón tôi về. nên tôi cũng chẳng lo lắng gì nhiều, cũng bởi cả suy nghĩ của tôi cũng phóng khoáng nữa.

Mọi chuyện sẽ mãi ngọt nào như thế cho đến một ngày mà có lẽ sau này nghĩ lại tôi vẫn sẽ cảm thấy run sợ và ghê tởm.

Đó là vào một tối sau khi đi tập huấn về, hôm ấy Yang nói cô ấy có hẹn với một anh chàng nào đó và bảo tôi về nhà trước, cô ấy sẽ về sau. Như thường lệ, tôi đi bộ từ tòa soạn qua một con phố bán bánh ngọt và một trạm xe. Vừa đi vừa cắm cúi nghe nhạc, bỗng một chiếc xe màu đen dừng khựng chắn trước mặt tôi. Hai gã đàn ông cao to lao xuống túm tôi ném lên xe. Nhanh như một tia chớp, chúng chùm đầu tôi bằng một cái túi đen và rời đi.

Tôi bị đưa đến một nơi nào đó, có lẽ là một cái nhà kho bỏ hoang. Chúng trói tôi lên ghế và tháo túi chùm.

"Chào cô Ashley.." Một gã đàn ông nói với tôi bằng tiếng anh

"Ông là ai...? Ông bắt tôi với mục đích gì?" Tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự lúc này trong lòng tôi đang vô cùng sợ hãi thiếu điều hét lên.

"Tôi nghĩ cô không cần biết tôi là ai đâu.." Gã rút ra một con dao găm sắc bén, khẽ lướt nó qua má tôi. Lưỡi dao lạnh băng làm tôi rùng mình, run rẩy..

"Tôi không có tiền đâu...."

"Tôi cũng chẳng cần tiền của cô.."

"Vậy ông muốn gì..."

"Như những gì đàn em của tôi từng nói với cô..Rời xa gã đàn ông hiện tại của cô đi."

"Tại sao tôi phải nghe lời ông?" Tôi cười lạnh khẽ nhếch miệng hỏi

Bốp!! Gã tát tôi một phát thật mạnh, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được vị tanh trong khoang miệng.

"Đó không phải chỗ dành cho cô.."

Gã định đánh tôi một cái nữa nhưng có một giọng nữ cất lên ra lệnh cho hắn dừng tay. Tôi nghe giọng nói này thì tối sầm mặt..Là Soyeon.

Soyeon cười ngây thơ nhìn tôi, khuôn mặt cô ta xinh đẹp không tì vết nhưng nhìn thế nào tôi cũng thấy thật kinh tởm.

"Thì ra là cô à?" Tôi trầm giọng hỏi

"Đúng là tôi."

"Jimin không yêu cô, tại sao cô phải làm như vậy?"

"Anh ấy không yêu tôi nữa bởi vì cô đã chen ngang giữa anh ấy và tôi!!."

"Chẳng phải cô là người bỏ rơi anh ấy trước hay sao? Bây giờ anh ấy thành công rồi cô lại muốn quay lạ..."

Bốp!! Một cái tát nữa lại giáng xuống mặt tôi. Lúc này khóe miệng tôi thật sự bắt đầu chảy máu. Soyeon túm tóc tôi kéo ngửa ra phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp hằn lên vẻ giận dữ đáng sợ, cô ta gằn từng tiếng.

"Anh ấy phải là của tôi.!"

"Đây không phải cô muốn là được."

"Được thôi.." Cô ta buông tóc tôi ra, vẫy ta, một kẻ mang đến cho cô ta một tập hồ sơ.

"Ashley Hanner, cha đi tù vì tội buôn bán tàng trữ ma túy, mẹ làm quán ăn, anh trai làm việc tại xưởng sửa chữa Oto thuộc bang Florida, Mỹ" Cô ta chậm rãi đọc từng câu một.

"Cô định làm gì với gia đình tôi?"

"Sẽ ra sao nếu tôi khiến cha cô ngồi tù thêm vài chục năm nữa nhỉ? Hay để cho mẹ cô nếm chút mùi vị của việc đứa con gái không nghe lời gây ra. Hoặc anh trai cô sẽ tiếp bước cha vào tù ngồi cho vui?"

"Cô không được phép động vào gia đình tôi! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

"Một khi cô gọi cho cảnh sát thì mày hãy xác định gia đình cô không còn trên cõi đời này đi." Soyen nhếch mép. "Nếu cô chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời Jimin, thì tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. Đối đãi thật tốt với cô, cho cô một ân huệ nho nhỏ."

Tôi cúi đầu, nước mắt bắt đầu tuôn lã chã. Tôi không được để gia đình mình xảy ra bất cứ việc gì, họ không liên quan đến việc này. Nhưng còn Jimin? Và đứa bé thì sao?

"Sao nào?"

"Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ấy..vậy nên xin cô đừng đụng đến gia đình tôi."

"Biết điều vậy là tốt...Tôi sẽ coi như cô bị bắt cóc rồi biến mất khỏi cái thế gian này. Vì vậy liệu hồn đừng có để anh ấy tìm thấy cô. Không đừng trách tôi ác"

Nói rồi cô ta quay lại giao phó cho mấy kẻ tay sai. Cô ta dặn chúng đưa tôi về Mĩ, ném tôi trước cửa nhà tôi. Sau đó rời đi luôn.

Và thế là tôi cứ như vậy bị đưa về Mĩ. Về đến trước cửa nhà, gã đàn ông nói với tôi rằng:

"Tụi tao vẫn sẽ cho người giám sát mày, vậy nên đừng có mong giở trò mèo với tụi tao."

Nói rồi lên xe lao đi mất dạng.

Tôi cô độc đứng trước cửa nhà, khó khăn lắm mới gõ được cửa. Mẹ tôi ra mở cửa nhìn thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên. Tôi nhìn thấy mẹ thì òa khóc như một đứa trẻ. Tôi nói với mẹ trong hai hàng nước mắt:

"Mẹ...con gái xin lỗi mẹ, con có bầu rồi, con xin lỗi mẹ...."

"Không sao.. không sao... đừng khóc, có chuyện gì từ từ từ nói" Mẹ tôi sau khi nghe tôi nói chợt sững người, nhưng bà vẫn bình tĩnh vuốt tóc tôi, có lẽ bà hiểu, khi tôi lặn lội cả ngàn cây số về nhà thì tôi đã vô cùng tuyệt vọng rồi. Thân là một người phụ nữ với tâm lí cứng rắn, chỉ gục ngã đúng một lần của cha tôi, bà không muốn tôi phải bận lòng thêm nữa.

Bà đưa tôi vào phòng, cho tôi nằm xuống, đắp chăn và lau nước mắt cho tôi. Bà nhẹ nhàng hỏi:

"Cha đứa nhỏ đâu?"

"Anh ấy...anh ấy tai nạn, đã mất rồi, chủ nợ của anh ấy đến tìm con đòi nợ, còn đuổi đánh con nên con quay về đây..." Tôi cắn răng giấu mẹ, nước mắt chẳng thể ngừng rơi. Sao mà tôi dám kể cho bà nghe chứ..

"Không sao..đừng khóc...Nó không có cha nuôi nấng thì nó có bà ngoại ở đây, mẹ sẽ nuôi, con đừng buồn không lại ảnh hưởng" Bà xót xa nhìn tôi, đứa con gái vì gia đình khó khăn phải một mình nơi đất khách quê người.

Mẹ tôi ở Mĩ cũng phải 30 năm rồi, cũng mang cả cái tư tưởng hiện đại của người Mĩ. Nên bà luôn hiểu tôi. Tôi cũng an tâm về điều ấy. Tôi chợt nghĩ về Jimin, không biết bây giờ anh ấy thế nào. Mong rằng anh đừng buồn quá, đừng suy sụp quá... Tôi làm điều này cũng vì gia đình của tôi và an nguy cho con của chúng tôi.

----------------------------

Một tuần sau, tin tôi bị bắt cóc đến tai chú Han, chú tức tốc gọi điện về cho mẹ tôi. Bà bình tĩnh đưa điện thoại cho tôi để tôi giải thích cho chú.

"Con bị người ta truy đuổi đòi nợ, có ai đến tìm con chú cứ nói không biết nhé. Con về nhà rồi, cảm ơn chú đã bao bọc con, cả đời này con không báo đáp chú hết được.."

"Chú xin lỗi vì đưa con qua mà không làm tròn trách nghiệm với con, là chú có lỗi. Cả con bé Hyojun nữa, chú phải bảo nó xin lỗi con mới được."

"Không! Chú đừng nói cho Hyojun biết, con không muốn làm liên lụy đến cậu ấy."

"Ừ được rồi...Con nghỉ ngơi đi"

Thế là cuộc đời tôi lại bị chèo lái theo một hướng đi khác. Biết vậy ngay từ đầu tôi không nên sa đà vào tình cảm của Jimin, đừng đến bên anh có lẽ sẽ tốt hơn..

Tôi không biết làm gì ngoài tự trách mình nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top