Chap.29
Me ri chít mớt muộn =)))))))))!!!!!
Huhu là bà Au vô dụng hiển linh đây =)))
Hôm qua con Bồng đi đớp về xong đơ quặt ra quên luôn lời tôi dặn viết chap mới vì tôi mới thi xong rồi chấm một đống bài nên phê vật, đau đầu nằm rên hừ hừ ở nhà =)))))
Sáng nay nó đã bị chửi một tràng thật kinh hoàng nên giờ này tôi lại phải lọ mọ viết cho các thím đây.
Chúc các thím Giáng Sinh an lành =))) (Qua mẹ nó rồi còn đâu ="=)
---------------------------------------------
Chap.29
Tôi lụi hụi nấu đồ ăn trong bếp cùng Hyojun thoắt cái cũng đã đến 7 giờ tối, trong lúc chờ mấy người kia đến, tôi ra ngoài mua một ít bia và nước ngọt dành cho buổi tiệc. Xỏ đôi dép thỏ bông đi trong nhà, loẹt quẹt bước xuống phố, tới mấy cửa hàng tiện lợi gần nhà. Thoát cái cũng đã gần một năm trời tôi xa nhà đến nơi đây rồi, tôi sắp trở thành một người Seoul thực thụ, vì tôi yêu mảnh đất này nhiều lắm..Tại nơi đây, tôi có thể giúp ích được cho mẹ và anh trai. Tại nơi đây tôi có thể sống cùng người bạn tuyệt vời nhất của tôi. Và cũng tại nơi đây, tôi gặp anh.. Người con trai tôi luôn tin và yêu nhất...
Ngoài trời trở lạnh rất nhiều, tôi khoác độc một chiếc áo len lông cùng khăn quàng cổ vội vã mua đồ rồi trở về nhà. Bỗng một thứ trắng trắng nhỏ xíu rơi xuống, chạm nhẹ lên trán tôi lạnh buốt. Rồi 2,3,4...Là những bông tuyết đầu mùa...Những bông tuyết đầu tiên ở Hàn Quốc đối với tôi. Lòng tôi rạo rực hẳn lên, không ngờ hôm nay lại có tuyết như thế này... Tuyệt vời quá!!
Tôi đưa tay ra hứng những bông tuyết đang lơ lửng giữa không trung. Những bông tuyết nho nhỏ, trắng muốt, rơi vào lòng bàn tay tôi lạnh buốt nhưng đẹp đến kì lạ. Tôi cười híp mắt đi loanh quanh ngắm tuyết cho đến khi hai bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh mới lật đật chạy về.
Về đến nhà thì vừa đúng lúc bắt gặp BTS đến trước cửa chung cư. Tôi mới vẫy tay, chạy lại chỗ họ, giọng vui vẻ:
"Chào mừng mọi người đến với hang ổ mới của emmm!!"
"Chào Ashley! Lâu rồi không gặp em!!" Anh Yoongi xoa đầu tôi cười tươi.
"Yah, em có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày nha!!"
Mọi người cười nói hỏi thăm tôi, thật khiến tôi hồi tưởng ngày xưa quá đi!!!
"Để em đưa mọi người lên nhà Ashley, em rành đường lắm!!" JungKook xung phong.
"Chú đã đến đây bao lần rồi? Khai mau" Anh Namjoon túm gáy JungKook đe dọa sau đó cũng kéo mọi người đi theo.
"Em đi đâu về vậy?" Đợi mọi người đi trước, Jimin tụt lại phía sau cùng tôi, ân cần hỏi.
"Em đi mua chút bia với nước ngọt thôi" Tôi lắc lắc túi đồ.
"Tuyết rơi rồi mà em ăn mặc phong phanh thế này hả!!" Jimin cởi mũ len của mình ra, chụp lên đầu tôi.
Tôi đứng yên cho anh đội mũ, lòng rung động dữ dội. Cái tên này đúng là chỉ giỏi nịnh nọt với lấy lòng thôi...
"Mùa tuyết đầu tiên của em ở Seoul đấy.." Tôi nói nhỏ với Jimin
"Anh biết...em có muốn ở đây đón nhiều mùa tuyết hơn không?"
"Có chứ.."
"Ở bên cạnh anh, em sẽ được như thế.." Jimin nói, rồi cười híp mắt.
"Uhm..." Tôi gật đầu, mặt ửng đỏ.
"Ôi chà, em đã ở bên ngoài bao lâu, tay lạnh ngắt rồi này.."
Jimin cầm tay tôi lên, thổi 2 cái, xoa xoa rồi cho vào túi áo anh ủ ấm.
"Này ở đây còn mọi người mà..."
"Đâu làm gì có ai...."
"Đồ mặt dày.!"
"Vậy mới bắt được em.!"
------------------------------
Bữa tiệc ăn mừng diễn ra rất vui vẻ, mọi người trở về nhà lúc quá nửa đêm sau khi đã đánh chén no say, tất nhiên việc dọn dẹp cũng một tay tôi với Hyojun làm..Mấy tên con trai không làm ăn gì nên thân hết!
Jimin cũng say bét nhưng sau khi bị tôi dựng dậy lau sàn và đổ rác cũng tỉnh tỉnh, làm xong việc thì ngồi đờ ở sô pha. Hyojun dọn xong cũng lết đít quay lại trường tiếp tục làm đồ án. Ở nhà chỉ còn tôi với Jimin.
Thấy anh ngồi đơ ở sô pha, tôi pha hai ly trà gừng mật ong bưng đến rồi dí vào má anh khiến anh hơi giật mình. Đón lấy ly trà từ tay tôi, anh để xuống bàn, sau đó kéo tôi ngồi vào lòng anh. Rồi gục mặt vào cổ tôi thủ thỉ:
"Vợ ơi, em sẽ đi trong bao lâu?"
À thì ra tên ngốc này trong bữa tiệc nghe tôi thông báo sẽ đi đào tạo ở Paris nên mới đờ đẫn như thế này đây mà.
"Khoảng 4 năm đấy..."
"Lâu quá..."
"Anh sẽ buồn lắm..."
"Không muốn em đi chút nào..."
Jimin cứ lầm bầm như thế xong chưng khuôn mặt phụng phịu ra với tôi. Tôi cũng nhói lòng, tôi quay lại bên anh chưa được bao lâu mà...
"Hay em không đi nữa nhé."
"Nhưng đây là cơ hội hiếm có của em mà."
"Em cũng không muốn xa anh chút nào.."
"Suy nghĩ kĩ đi.."
Phụng phịu một hồi xong bàn tay không yên phận của tên nào đấy lại bắt đầu táy máy.
"Em có thể đến làm việc cùng mọi người một thời gian nữa không? Không lương cũng được, em nhớ mọi người quá.!" Tôi gạt tay tên kia ra, tỉnh bơ hỏi.
"Ừ, Bang PD cũng nhắc em rất nhiều, chú ấy rất thích tài chụp ảnh của em mà chưa kịp tuyển dụng em đã đi rồi..."
"Vậy em sẽ quay lại cùng mọi người từ bây giờ đến cuối tháng, để xem em có thay đổi quyết định không.."
"Mai anh sẽ nói với Bang PD.."
Jimin dứt lờ rồi lại bắt đầu giở trò... đúng là ông bà ta có câu... "No cơm ấm cật..Dậm dật đủ trò".
Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, nhất là với tên biến thái đội lốt mèo con này!!
--------------------------------
Hai ngày sau tôi cũng quay trở lại Big Hit ent. dưới sự chào đón của đông đảo anh chị em đồng nghiệp. Mọi người bảo không có cái đứa tưng tửng như tôi thật là nhàm chán. Tôi quay lại đúng dịp BTS chuẩn bị tổ chức Fanmeeting nên ai cũng mừng cả.
BTS chăm chỉ luyện tập, còn tôi thì lại tất bật, luôn tay luôn chân, việc này việc kia. Thoắt cái cũng đến sát ngày fanmeeting diễn ra. Tôi vui vẻ tới mức chuẩn bị gọi điện cho bên Tạp Chí từ chối đi đào tạo.. Cho đến một sự kiện xảy ra khiến tôi không đi thì Jimin cũng cắn răng mà bắt tôi phải đi.
Đó là vào một buổi tối, khi BTS phải luyện tập và tôi trở về nhà trước. Trên đường về, ma xui quỷ khiến như nào tôi lại không bắt taxi mà đi bộ về nhà.
Trên đường đi, bỗng ở đâu nhảy ra một toán thanh niên chặn đường tôi. Chúng kéo tôi vào một con ngõ nhỏ. Tên cầm đầu lừ mắt nhìn tôi rồi nhổ ra từng chữ một:
"Cô tên Ashley.."
"Vân..n..g" Tôi thường ngày đanh đá là thế nhưng đây là một toán đàn ông to như con tịnh, có 10 kẻ như tôi cũng không đỡ nổi aaa
"Cô là người tình của Park Jimin.."
"Sao..s..ao anh biết.."
"Tránh xa cậu ta ra nếu cô muốn bảo toàn mạng sống.." Hắn nói rồi rút một con dao găm từ túi ra kề vào má tôi.
"Tại..tai..sao tôi phải nghe lời anh..."
"Park Jimin không phải người cô muốn chạm vào là đ......"
"Này mấy anh kia!!!!!!!!!! Các anh làm gì đấy!!" Một chú cảnh sát đang đi tuần ngang qua đó, thấy tôi bị vây lại thì chiếu đèn vào mặt mấy tên đầu gấu.
"Chết tiệt...! Đi thôi tụi bay.. Còn cô, nhớ những gì tôi nói!" Dứt lời hắn cùng đồng bọn chạy vào con hẻm sâu hun hút.
Tôi mặt trắng bệch, từ từ ngã ngồi xuống đất, sợ đến thất thần. Mấy chú cảnh sát thấy tôi như vậy liền đỡ tôi dậy, trở về đồn lấy lời khai.
Đến tận lúc Jimin chạy đến đồn cảnh sát tôi mới hoàn hồn, túm lấy áo anh mà khóc òa lên. Jimin vuốt tóc trấn an tôi, rồi đưa tôi trở về nhà..
Những ngày sau đó, dù bận đến mấy anh vẫn đưa tôi về bằng được.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Mỗi ngày đều có những tin nhắn đe dọa gửi tới số của tôi đến nỗi tôi sợ phải bật điện thoại lên. Rồi những bưu kiện không tên ở trước cửa nhà, bên trong là những bức hình tôi bị rạch nát.
Đến mức này, Jimin không thể chấp nhận được nữa. Anh bắt tôi đi bằng được. Mặc dù trái tim anh đau như bị xé nát.
"Nếu em không đi em sẽ gặp nguy hiểm mất.."
"Em không gây thù chuốc oán với ai mà.."
"Fan của anh chắc chắn không bao giờ là như thế này..."
"Vậy còn ai được chứ"
"Anh không biết nhưng việc đi đào tạo chính là cách an toàn nhất để bảo vệ em lúc này.."
"Nhưng em không muốn xa anh..." Tôi rưng rưng
Jimin ôm tôi vào lòng, anh xót xa chứng kiến cảnh tôi phải chịu đựng những thứ khủng khiếp trong vài ngày qua là quá đủ rồi. Anh không thể tiếp tục nhìn tôi khổ sở như vậy nữa.
"Ley ngoan, nghe lời anh! Anh sẽ qua thăm em vào lúc không có lịch trình..Em nhất định phải đi."
Và thế là tôi chính thức bị đẩy đi đào tạo.
Ngày tiễn tôi ra sân bay, Jimin không thể đi theo vì tôi bay vào buổi sáng, nếu ra anh sẽ bị phát hiện mất. Anh chỉ có thể gọi điện cho tôi, dặn dò đủ thứ chuyện rồi thôi.
Ngày tôi đi...trời mưa thật to, cũng như tâm trạng tôi vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top