Chap.26
Taehyung đưa tôi đến một quán bán chân gà ở gần trường Sopa. Anh nói rằng gà ở đây rất ngon và ông chủ quán cũng thân thiện nữa. Tôi-Một con nghiện gà sau khi nghe đến hai từ "Chân Gà" là mắt sáng rỡ lên như đèn pha ô tô. Giục lấy giục để anh mau mau vào và gọi liền hai suất đi. Thấy tôi hào hứng như thế, Taehyung chỉ biết vỗ đầu tôi một cái rồi cười hiền và đi gọi gà.
Tôi kiếm một cái bàn trống ở góc quán ăn, ngồi xuống, hí hửng lau đũa và thìa chỉ chầu chực gà bê ra. Taehyung ngồi xuống đối diện tôi cùng với 2 chai Soju. Tôi đùa giỡn hỏi anh:
"Anh có chắc là sẽ uống được không vậy? Hay lại say quắc cần câu như lần ở Dubai..."
"Em nghĩ anh là ai chứ? Anh là Kim Victory...với Kim Victory thì không gì là không thể!!" Nói rồi vênh mặt dương dương tự đắc.
"Nếu anh say em sẽ bỏ anh ở lại đây và đi về một mình! Muahahahaah!"
"Không biết ai sẽ say trước đâu!"
Vậy là chúng tôi bắt đầu vừa ăn chân gà vừa thưởng thức Soju...lại trùng hợp trời mới trở lạnh nữa..Tuyệt vời! Đúng là chỉ có Taehyung mới hiểu tôi cần gì và tôi muốn gì thôi :">.
Khi hơi ngà ngà say, tôi chợt nhớ ra việc ngày hôm nay. Tôi đã kể cho Taehyung về việc đã gặp Jimin tại lễ trao giải. Taehyung không nói gì nhiều, chỉ hỏi rằng anh ta có nhận ra tôi hay không. Tôi lắc đầu cười khẩy:
"Việc gì phải nhớ một người tầm thường như em chứ..."
"Ley à...anh có chuyện này muốn nói với em..." Taehyung ngập ngừng
"Chẳng bù cho em vẫn cứ lưu luyến anh ta. Trái tim này lúc nào cũng giành một góc cho anh ta..." Vừa nói tôi vừa vỗ ngực..như thể muốn trái tim mình ngay lập tức ngừng đập, ngừng mong chờ...
"Em say rồi...Anh đưa em về nhé?"
"Ai nói với anh là em say? Em rất tỉnh táo đấy!! Hay anh sợ em ăn hết tiền của anh..Hử hử??" Tôi giơ giơ cái chân gà lên trước mặt Taehyung chọc chọc. Anh chỉ cười trừ rồi giơ chén lên uống cạn.
"Anh nghĩ không nên giấu em nữa...Thực ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi...Jimin và Sojeon....không...."
"Anh nói gì cơ??? Nói..lại"
Đến đây thì tôi gục xuống bàn không còn biết trời trăng gì nữa...Ờ hờ hờ...
----------------------
Tỉnh dậy đã thấy nằm ở trong phòng của mình. Tôi cố gắng lật người nhưng cái đầu nặng như chì và đau gần chết không cho phép tôi làm điều đó... Chết tiệt..lâu rồi không uống say như vậy... Lần sau nhất xin định chừa!!! Ôi đau chết mất!!!!
Vớ lấy điện thoại, bây giờ là 3h sáng...Có lẽ Taehyung đưa tôi về xong liền quay về nhà rồi...Chậc thôi thì sáng mai gọi điện cảm ơn người ta vậy.
Ôm cái đầu đau như búa bổ, rồi bò bằng hai tay hai chân từ trên giường xuống đất...Tôi vật vờ bước ra khỏi phòng. Thấy điện bếp đang sáng, nghĩ rằng Hyojun đang ăn đêm nên lượn tới coi xem có ăn chực được miếng nào không...
Bước tới cửa bếp vừa định trêu chọc vài câu thì người tôi sững lại. Trong bếp không có Hyojun, cũng chẳng có món ăn đêm nào cả. Ở đó chỉ có bóng một người duy nhất. Là người đàn ông với mái tóc xám, đang loay hoay cùng với nồi cháo sôi ùng ục ở trên bếp. Là người mà có mù, thậm chí mất trí nhớ đi chăng nữa tôi cũng không thể quên - Jimin.
Người tôi cứng lại, cơn đau đầu của rượu giường như biến đâu mất. Thay vào đó trái tim lại chịu một sức ép lớn khiến tôi không tài nào thở nổi. Cả căn phòng đang ấm áp bỗng chốc như bị một luồng gió lạnh quét qua khiến tôi không thể kìm được cơn run rẩy.
Khó khăn lắm tôi mới mở lời được một câu:
"Tại sao anh lại ở đây...?"
Nghe thấy động, Jimin giật mình quay lại. Thấy tôi anh cũng ngỡ ngàng sau đó ánh mắt trầm buồn, buông chiếc muôi xuống, anh tiến về phía tôi, bước chân nhanh nhưng hơi lúng túng. Bất ngờ anh ôm chầm lấy tôi, vòng tay anh ghì lấy tôi như thể nếu buông ra tôi sẽ biến mất lúc nào không biết.
Bất ngờ trước hành động của anh, tôi dùng sức đẩy anh ra thật mạnh.
"Anh làm cái gì vậy...Tôi hỏi anh làm gì ở đây??????????" Tôi nói như thể sắp hét lên.
"Ley à...Anh xin lỗi...tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi...Sự thật không như những gì em thấy đâu?" Anh nhíu mày, nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi giật tay mình ra khỏi bàn tay anh, đôi mắt tràn ngập nước và nỗi đau chua xót ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh:
"Những gì tôi thấy ư??? Những gì tôi thấy là anh tay trong tay cùng cô ta đường đường chính chính ở bên ngoài... là anh ôm lấy cô ta giữa đường..là anh đã nói dối tôi.. Trong khi ở bên tôi anh đến nắm tay cũng không dám thể hiện ở bên ngoài, đến đi dạo cũng phải vào khuya muộn..Anh nói tôi nên tin anh hay tin mắt mình đây??"
"Anh xin lỗi em, là anh có lỗi...anh không nên đối xử với em như vậy...Nhưng mọi chuyện thật không như em nghĩ đâu..anh và Sojeon.." Nói đến đây Jimin chợt ngập ngừng..
Tôi cười khẩy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cay đắng:
"Cuối cùng tôi là cái gì? Là thế thân hay kẻ thứ ba?"
"Em là người anh yêu..."
"Yêu tôi...? Anh yêu tôi...Nực cười..Anh yêu tôi mà khi tôi hoang mang lo sợ anh ở đâu? Khi tôi đau đớn khổ sở anh ở đâu? Ở bên cô ta...? Tay trong tay cùng cô ta...Anh có nghĩ đến nỗi đau mà tôi phải gánh chịu không?? Hay anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi..."
"Em nghe anh nói đã..." Jimin nhẫn nại giữ lấy hai vai tôi.
"Không!!!" Tôi bịt chặt hai tai..."Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh hết! Toàn là những lời ngon ngọt giả tạo! Để rồi cuối cùng chỉ có mình tôi ngu ngốc tin tưởng anh thôi!! Anh đi đi! Tôi không muốn thấy anh nữa..."
Dứt lời tôi xoay người chạy thẳng về phòng, khóa trái cửa, tự nhốt mình ở đó mặc cho Jimin gọi thế nào cũng không trả lời.
Mãi cho đến khi anh nhẹ nhàng gõ cửa..giọng buồn rầu nói rằng:
"Anh về đây...anh có lỗi với em quá nhiều...anh không hi vọng em tha thứ cho anh.. Anh chỉ mong đến khi em bình tĩnh lại...cho anh được giải thích mọi chuyện với em..."
"Lúc nãy em say, chính Taehyung đã gọi điện cho anh đến đưa em về..."
"Em ăn chút cháo và nghỉ đi nhé.."
Và thế là tiếng bước chân xa dần, đến khi cánh cửa nhà đóng lại. Tôi vẫn ngồi ôm đầu giấu mình nơi góc nhà. Tự tôi cảm thấy mệt mỏi quá nhiều. Bỗng tôi cảm thấy ghét Taehyung khi anh đã hứa sẽ không cho Jimin biết tôi ở đâu mà nay lại làm như vậy. Nhưng một phần nào đó trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Jimin...
Không được! ĐỒ NGU NGỐC! Không được mềm lòng. Không được nghe những lời ngon ngọt của kẻ dối trá đó. Tất cả chỉ là biện minh và lừa gạt mà thôi...Cả thế giới này...Đều chỉ là lừa gạt mà thôi..
--------------------
Tôi cứ ngồi như thế cả đêm cho đến khi Hyojun trở về nhà. Con nhỏ có vẻ đã biết truyện và nghĩ rằng tôi và Jimin đã hòa nhau cho đến khi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa và nhìn thấy tôi. Hyojun lúng túng không nói được điều gì...chỉ biết chạy lại ôm tôi vào lòng. Nó vụng về hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra..
Tôi không trả lời cũng không phản ứng khiến nhỏ sợ phát khóc. Và thế là nó cứ ôm chặt lấy tôi khóc như nhà có tang..đến mức tôi không thể giận nổi mà phải vỗ về nó đến khi nó nín hẳn.Vậy là từ kẻ cần an ủi tôi thành kẻ đi an ủi người khác...Cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Tôi kể cho nhỏ nghe những gì xảy ra...kể lại cho nhỏ những gì tôi trải qua trước đây. Nhỏ chỉ im lặng trầm tư mà không nói điều gì cả. Cho đến khi tôi kể hết mọi chuyện nó mới khẽ nói:
"Tớ nghĩ cậu nên nghe Jimin nói lí do...Thật lòng đấy! Cậu nên hỏi anh ta lí do vì sao ngày hôm ấy lại như vậy.Rồi dứt luôn một thể"
"Nhưng tớ không thích..."
"Hay là cậu vẫn còn tình cảm với anh ta?"
"Tớ cũng không rõ nữa..."
"Con nhỏ ngốc nghếch này...Nếu còn yêu đừng tự dày vò mình nữa"
"Nhưng anh ta không xứng đáng..ngày hôm đấy đến một lời giải thích cũng không thể nói..."
"Hình như không nhầm thì cậu đâu có cho người ta nói???"
"......"
Cuộc tâm sự gian nan thiếu muối của chúng tôi kết thúc tại đó. Nhỏ Hyojun nhất định bắt tôi phải cho Jimin một cơ hội. Trên cương vị là một đứa bạn và là một fan của BTS nó cương quyết đẩy tôi đi tìm Jimin... Wut? Khoan đã...tại sao tôi phải đi tìm anh ta trong khi người cần giải thích là anh ta??????
Vậy là Hyojun gọi điện cho JungKook xin số của Jimin. Tôi đã nói chưa nhỉ, từ lúc nào JungKook, Taehyung và Hyojun đã trở thành một bộ ba nhiều chuyện rồi. Mỗi lần JungKook và Taehyung đến thăm tôi thì y như rằng hôm đấy hàng xóm sẽ ca thán về sự ồn ào của ba người họ.
Nó đã lấy máy tôi nhắn cho Jimin một tin như này:
" Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi..dù sao thì tôi vẫn thắc mắc rất nhiều về ngày hôm đó. Nên tôi hi vọng anh sẽ có một lời giải thích chính đáng. Hẹn anh ngày mai ở quán cafe ***** đường ****"
Thôi được rồi..Đâm lao thì phải theo lao thôi. Nghe một chút, ít ra cũng giải quyết được thắc mắc trong lòng. Đi thì đi! Ai sợ ai chứ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top