Chap.25
Chị biên tập dặn tôi phải đến sớm để giành được chỗ đẹp nên tôi đến từ 2-3 tiếng trước giờ bắt đầu lễ trao giải. Đến nơi thì tôi bị choáng ngợp đến vạch đen đầy đầu. Hàng chục hãng báo khác đã đến trước tôi rồi.
Lật đật chen chân vào đám người đã thấy một cánh tay giơ lên vẫy lấy vẫy để tôi. Luồn lách mãi mới tới chỗ chủ nhân cánh tay, là anh Jisung - một anh đàn anh thân thiết của tôi ở tòa soạn báo. À đúng rồi...hôm nay ngoài tôi ra thì anh cũng đi chung để giúp đỡ nữa.
"Anh đến từ bao giờ vậy!?"
"Anh đến được 15p rồi. Khiếp tưởng đi sớm được view đẹp mà đến đã đông nghịt người! Mang đủ đồ nghề rồi chứ?"
Vỗ vỗ cái túi máy ảnh, tôi cười hớn hở:
"Đây đây cả rồi.!"
Bỗng bụng tôi kêu lên một tiếng "Ot~~~~~". Anh Jisung nhìn tôi bật cười. Mặt tôi đỏ bừng lên như trái gấc chín. Trưa nay đi xem mặt cùng Hyojun tôi đã kịp ăn cái gì đâu...
"Đói thì đi kiếm cái gì ăn đi không lại mệt. Để đồ đây anh giữ hộ cho.!"
"Ôi lại cảm ơn anh quá!! Giúp em xíu nha."
Nói rồi để túi máy ảnh lại, tôi chạy tọt tới cửa hàng tiện lợi gần đài truyền hình đó nhất. Mua 2 cái bánh mì và một hộp pepero, sau đó vội vội vàng vàng trở về đài truyền hình. Đến gần hội trường chợt nhớ ra cần mua cả nước nữa nên dừng lại chỗ cây bán nước tự động để mua.
Xem nào, trà chanh giờ này là tuyệt nhất. À mua thêm một lon cà phê cho anh Jisung nữa.
Tôi lật đật nhét tiền xu lẻ vào trong máy, bấm chọn đồ uống xong xuôi. Cúi xuống lấy nước thì ví bị mắc vào túi đồ khiến đống tiền xu rơi xuống, văng tung tóe đầy đất.
S****!
Chửi thề một câu nho nhỏ, tôi lúi húi nhặt lại đống tiền xu của mình. Tiền của tui, tiền của tui!!! Đang loay hoay nhặt nhạnh thì một bóng người khác cũng cúi xuống nhặt đỡ tôi. Người đó không nói lời nào mà chỉ chuyên tâm nhặt rồi đưa cho tôi sau đó vội vã rời đi. Vì mải kiểm lại chỗ tiền nên khi người đó đi rồi tôi mới chợt ngớ ra mình quên không cảm ơn người ta. Quay đầu lại đã thấy chẳng còn ai rồi.
Hơi áy náy một chút nhưng thôi cũng kệ. Tôi lại lật đật xách túi đồ ăn nước uống về hội trường. Ngồi xuống chỗ, tôi liền đánh bay hết đống đồ ăn dưới con mắt ngỡ ngàng của anh Jisung. Đến độ ảnh phải giơ ngón tay cái lên cảm thán một câu:
"Sức ăn rất tốt!"
"Ăn vầy mới sống được!!! Cho anh cafe này!" Tôi vừa nhai hết đống đồ ăn vừa tiện tay tung lon Cafe cho anh.
Anh đón lấy mặt hớn hở.
"Chỉ có cô hiểu anh thôi!"
.....
Lễ trao giải bắt đầu sớm hơn tôi tưởng. Khi chúng tôi vào vị trí của mình thì một MC nữ từ sân khấu lả lướt bước ra. Tôi giơ máy lên bấm vài nháy sau đó lại hạ xuống. Anh Jisung và tôi đã chia nhiệm vụ cho nhau rồi. Anh ấy chụp nam còn tôi chụp nữ, thấy góc đẹp thì chụp cả nam cả nữ.
Bỏ qua màn dạo đầu chào hỏi quen thuộc. Một số tiết mục ca nhạc được biểu diễn để làm sôi động không khí lễ trao giải. Toàn nhóm nhạc thần tượng! Thảo nào hội trường đa phần toàn fan. Nhắc đến thần tượng tim tôi lại nhói một nhịp. Chẳng hiểu sao mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy buồn và đau lòng...
Anh Jisung hình như là fan của một nhóm nhạc nữ biểu diễn hôm nay nên trông ảnh có vẻ hào hứng lắm. Đến lượt biểu diễn của mấy cô gái thì cứ nhún nhún nhảy nhảy. Đến nỗi tôi phải đập cho vài phát cho tỉnh ngộ. Xoa xoa chỗ bị đập, anh Jisung hớn hở hỏi tôi:
"Thế cô không thích nhóm nhạc nào à? Mấy đứa trẻ kiểu cô đều thích mấy boygroup cơ mà?"
"Không...em ghét idol.." - Trả lời anh bằng khuôn mặt lạnh te, tôi lại giơ ống kính lên hướng về phía sân khấu.
"Sao lại ghét vậy? Anh nhớ không nhầm cô cũng có một hai người bạn làm idol cơ mà??"
"Bạn là bạn, idol là idol, anh không thấy nó không liên qua tí nào à???"
"Vậy tại sao lại ghét?????"
"Anh có biết con gái rất ghét đàn ông nhiều chuyện không?"
Nói rồi lườm anh một cái cháy xém. Anh Jisung nhún nhún vai quay lại công việc của mình.
Các màn biểu diễn đầu tiên kết thúc, nữ MC vừa rồi lại bước ra nhưng theo sau là một nam MC nữa. Người ấy mặc vest màu trắng, mái tóc xám và khuôn mặt trắng ngần. Đôi mắt một mí nhỏ quyến rũ, khi cười lại rộ lên nét dễ thương.Điệu bộ tự tin, bàn tay tuy nhỏ nhưng múp múp đáng yêu..
Đúng. Tôi không nhìn nhầm. Là Jimin. Là người mà 3 tháng qua dày vò tôi, người sẵn sàng lừa dối tôi. Là người mà khiến trái tim tôi đang lên da non giờ đây lại bị xé nát ra từng mảnh và rỉ máu. Là người ngày hôm ấy, trong khi tôi rơi vào trạng thái vô định, trong khi tôi cần anh nhất..lại không đi tìm tôi.
Anh ta vẫn vậy. Vẫn tự tin, thần thái vẫn chuyên nghiệp như ngày đó. Tôi thừ người, máy ảnh buông thõng, cứ như vậy ngẩn ngơ cho đến khi bị anh Jisung lay nhẹ.
"Ley, sao thừ người ra vậy..."
"À..em..em không sao." Cúi người xuống, nâng máy ảnh lên bấm vô định vài phô.
"Ế...sao..sao em lại khóc vậy??? Không khỏe ở đâu hả?"
Nghe anh nói tôi mới vội vàng sờ lên mặt mình. Nước mắt từ khi nào đã lăn xuống chảy dài đôi gò má. Tại sao lại khóc vậy nè...
Nhanh tay lau nước mắt trên gương mặt giọng tỉnh bơ.
"Không em không sao, chắc mắt hơi mỏi chút ý mà. Làm cho xong đi anh rồi còn về nhà."
"Em chắc chứ?"
"Em ổn mà!!"
Và thế là cả buổi chụp hình tôi không thể nào tập trung nổi. Cứ mỗi lần Jimin nhìn về hướng chúng tôi, tôi lại kéo mũ qua mặt sau đó cúi đầu né tránh anh ta. Sợ rằng nếu như tôi tiếp tục nhìn tôi sẽ không kìm lòng được mà khóc thật to. Vết thương lòng kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ lành lại nữa.
Lễ trao giải diễn ra suôn sẻ nhưng đối với tôi nó cứ dài như cả một thế kỉ vậy. Gần hết chương trình, tôi giao hết phần cuối cho anh Jisung và nói rằng tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe lắm nên về trước được không? Anh Jisung sau khi thấy tôi khóc một lần dọa người như vậy liền đồng ý cho tôi về luôn, còn nhiệt tình hứa giúp tôi mang ảnh về sửa và gửi cho sếp nữa.
Vội vàng kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt. Tôi khó khăn rời khỏi dòng người để ra khỏi hội trường. Ra đến ngoài đài truyền hình, trời đã tối hẳn, một cơn gió buốt lạnh thổi qua làm tôi khẽ rùng mình và dần tỉnh táo lại. Đông dường như sắp đến rồi.
Tôi cứ đứng thẫn thờ trước đài truyền hình như vậy cho đến khi những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi...Một giọt, hai giọt, rồi trận mưa lớn ào ào xối xuống. Cứ như vậy, tôi lại mắc kẹt ngay trước cửa đài truyền hình.
Nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất, tôi bắt đầu co người lại một góc, gặm nhấm nỗi buồn...
Anh ta có vẻ sống rất tốt, rất ổn mà không có tôi. Có lẽ bọn họ rất hạnh phúc..Anh và cô gái đó..rất hạnh phúc.. Chắc anh ta đã quên tôi rồi. Một kẻ tầm thường một bước lên tiên, sau đó lại bị đày xuống tận địa ngục. Chắc chỉ còn mình tôi vẫn còn ngốc nghếch nghĩ rằng anh ta sẽ không quên mình, sẽ dằn vặt khổ sở hơn mình..Tôi lầm tưởng rồi....
Cơn mưa đến nhanh và tạnh cũng nhanh. Bầu trời đêm Seoul trở nên cao hơn một chút. Từng dòng người vẫn hối hả ngược xuôi. Vài người đứng chờ mưa dưới mái hiên đài truyền hình cũng tản ra và rời đi.. Ai cũng có việc của mình....Còn tôi thì không..
Chầm chậm đứng lên, đi bộ một mình trên con đường người người qua lại. Tôi cảm tưởng như mình đang đi ngược lại với tất cả mọi người, ai cũng xuôi dòng..trừ tôi.
Nhớ những đêm tôi cùng anh ta sánh vai bước trên con đường vắng không bóng người. Chúng tôi không thể ra ngoài vào lúc có đông người qua lại, mà chỉ có thể đi dạo vào lúc nhà nhà đã say giấc nồng. Anh nắm lấy tay tôi, hai bàn tay đan chặt lại. Anh nói sau này anh sẽ đường đường chính chính dẫn em đi dạo ở chốn đông người, sẽ nắm tay em như vậy, và rồi em thì dắt tay con của chúng ta....
Tất cả chỉ còn là hồi ức và tôi biết rằng giờ đây chỉ còn mỗi tôi nhớ mà thôi..
Điện thoại rung bần bật trong túi áo, Taehyung gọi..Đúng rồi tôi đã hứa tối nay sẽ ra ngoài cùng anh ấy.
"Em đã xong việc chưa?" Giọng Taehyung dịu dàng khiến lòng tôi cũng ấm áp hơn phần nào.
"Em vừa mới xong thôi, đang trên đường về nhà."
"Em ở đâu, anh sẽ tới đón em."
"Em đang ở cái ngõ nhỏ gần Công viên Dosan, Sinsa-dong"
"Ừ được rồi, đứng yên đấy anh tới đón em."
Cúp máy, tôi tạt vào cửa hàng bách hóa cũ gần đấy chờ anh. Chủ cửa hàng là một bà cụ khá phúc hậu. Tôi mua một cốc trà mộc ấm rồi ngồi bệt xuống hiên nhà. Bà cụ thấy tôi không giống người Hàn nên tò mò hỏi thăm:
"Cháu không phải người Hàn đúng không?"
"Dạ vâng, cháu là người Việt Nam."
"Cháu phát âm tiếng Hàn chuẩn thật đấy."
"Dạ...cháu cũng sang Hàn hơn nửa năm rồi ạ..."
"Với một người ngoại quốc thì quá xuất sắc rồi...Đợi người thương đến đón hả?"
"Không..chỉ là một người bạn thôi ạ"
Nói rồi tôi cúi mặt nhìn cốc trà trong tay, xoay xoay trong vô thức...
"Ta thấy cháu có vẻ đang có khúc mắc gì đó..chuyện tình cảm đúng không?"
"Sao..sao bà biết ạ?"
Bà cụ kéo cửa, ra hiệu cho tôi vào nhà ngồi cho ấm. Tôi tháo giày rồi ghé người vào mé cửa. Hơi ấm trong căn phòng làm tôi dễ chịu hơn rất nhiều.
"Bà từng này tuổi rồi, có gì không biết chứ?"
"Vâng..cũng là vài chuyện vặt thôi, không đáng để nói đâu ạ..."
"Có chuyện buồn thì cũng đừng giữ trong lòng..khóc đi rồi nó sẽ vơi bớt con gái ạ..."
"Nhưng giờ có khóc cũng không trả lại được quãng thời gian đó đâu ạ..."
Bà cụ im lặng, tôi cũng im lặng...Tôi tìm cách đánh trống lảng hỏi xem con cụ đâu, cháu chắt đâu mà cụ lại ở một mình vậy.
"Đi nước ngoài hết rồi...Bà già này không thích nước ngoài..ở Đại Hàn này từ nhỏ, chết cũng chết ở đất Đại Hàn thôi.."
"Bà có thấy cô đơn không bà?"
"Không..ta quen rồi..."
Cứ như vậy chúng tôi tâm sự cùng nhau cho đến khi Taehyung đến nơi. Anh thấy tôi mặc phong phanh thì cởi áo khoác ngoài rồi chùm lên đầu tôi. Anh lễ phép chào bà cụ và quay lại xe chờ. Tôi cũng đứng lên tạm biệt bà và hứa sẽ quay lại nói chuyện với bà khi có dịp. Bà dúi vào tay tôi hai cái kẹo nhỏ và lặp lại lần nữa câu nói: "Có gì buồn hãy cứ khóc thật to, đừng giấu trong lòng nữa" rồi vào nhà.
Tôi mở cửa xe Taehyung và bước vào. Chúng tôi rời con ngõ nhỏ yên tĩnh hòa vào dòng người hối hả ở đường lớn.
"Anh định đưa em đi đâu vậy?"
"Bán em ra nước ngoài." Anh trả lời giọng tinh nghịch.
"Yah!!! Anh dám hả!"
"Yah cái gì mà Yah. Đứa nhỏ hỗn láo này...không phải lâu rồi không ăn đòn thì không sợ phải không hả?"
Dứt lời anh đưa một tay véo má tôi đau điếng, đến khi tôi cầu xin mới ngừng lại. Xoa cái má bị véo đau điếng tôi trừng mắt nhìn anh thì nhận ra Taehyung đã nhuộm tóc từ bao giờ. Màu vàng bạch kim. À phải rồi tháng này BTS comeback, vừa mới kết thúc quảng bá thì phải.
"Jungkook cứ đòi đi cùng để gặp em nhưng anh đã nhốt thằng bé ở nhà luôn rồi!"
"Sao vậy, cho cậu ấy đi cho vui..cũng lâu rồi em không gặp JungKook."
"Không, hôm nay anh phải độc chiếm em!"
Anh nói, giọng tỉnh bơ. Tôi vờ như không nghe thấy gì, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Những vệt sáng của đèn đường cứ vụt qua trước mắt khiến tôi lại mơ hồ mông lung....
Hôm nay tôi đã suy nghĩ nhiều rồi.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top