Chap.24


Tôi không thể nhớ mình đã đi đâu, đã làm những gì. Chỉ nhớ rõ rằng cứ vô định như vậy mà bước theo chân Taehyung. Anh lái xe đưa tôi đến một khu chung cư nhỏ ở ngoại ô thành phố. Tôi ngây ngốc để anh dẫn đi. Tai tôi ù đi vì khóc quá nhiều. Cổ họng khàn đặc và tâm trí rối bời. Taehyung nói rằng anh đã mua một căn hộ nhỏ ở đây, tôi có thể ở tạm đến khi bình tĩnh lại.

Taehyung nói rằng tôi đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ tôi.

Taehyung cười đau đớn, ôm tôi vào lòng.

Taehyung vỗ về, an ủi tôi..

Taehyung...

Taehyung....

Cứ nhứ thế tôi mệt lả đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy chỉ thấy đang nằm trên một chiếc giường ấm áp với chiếc chăn đắp ngang người. Taehyung đã rời đi. Mí mắt nặng nề, tôi kéo chăn chùm kín đầu và những giọt nước từ nơi khóe mắt lại bắt đầu trào ra. Tôi không thể tin nổi Jimin lại làm như vậy với tôi. Anh sẵn sàng yêu một người con gái khác mà không buông tay tôi ra. Sẵn sàng lừa dối tôi mà cứ đối xử với tôi như vậy. Ngay đến cả một lời giải thích cũng không hề có. Đến khi mọi chuyện bị phát tán cũng không hề đi tìm tôi, hoặc nhớ đến tôi. 

Tôi biết mà, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai..linh cảm về đoạn tình cảm này cũng vậy. Tôi biết nó mong manh và không thực đến nhường nào. Ấy vậy tôi vẫn lao đầu vào như con thiêu thân. Vẫn sẵn sàng dâng hiến cả trái tim chỉ để yêu một người con trai mà ngay từ đâu chưa chắc đã thật lòng. 

Ngu ngốc! 

Đúng vậy! Tôi ngu ngốc vì yêu...ngu ngốc tin tưởng một người chắc chắn không bao giờ thuộc về tôi. 

-------------

Tôi cứ nằm như vậy không biết trong bao lâu. Khóc mệt lại ngủ, tỉnh dậy lại khóc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối như vậy.

Taehyung ngoài việc đi đến công ti thì luôn dành thời gian ở bên tôi.

Hôm nay Taehyung không hề ra ngoài.Anh bước vào phòng, thấy tôi vẫn cuộn mình trong chăn không nói một lời, anh khẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh tôi. Đôi tay rắn chắc nhẽ nhàng vỗ lên nóc chăn như lời an ủi cũng như lời gọi tên tôi trong tuyệt vọng. Lần nào cũng vậy, anh đến, vỗ về tôi trong im lặng sau đó lại đi. Nhưng hôm nay lại khác, anh nói, tông giọng trầm khàn và âm ấm:

"Ashley à...em đã như vậy gần hai ngày rồi...em tính hành hạ bản thân mình đến bao giờ nữa?"

"Anh biết em buồn nhiều như thế nào...anh biết em đau khổ thế nào...nhưng Ley à...nếu em tiếp tục như thế này không những nỗi buồn không vơi đi...mà còn làm cho mọi người xung quanh cũng cảm thấy buồn theo đấy.."

Anh ngừng một chút..sau đó tiếp tục..

"Các thành viên cũng rất lo cho em...nhưng anh nói rằng em ổn..Anh đã dặn họ không cho Ji...không cho cậu ta biết em đang ở đâu như những gì em mong muốn...Vậy nên anh cầu xin em...tỉnh dậy và ăn chút gì đi..hãy trở lại hoạt bát đáng yêu như em ngày xưa..."

"Cậu ta cũng vật vã đi tìm em, nhưng bây giờ đang bị chỉ trích giữa một cơn bão dư luận...cậu ta..."

"Anh ta như thế nào liên quan gì đến em chứ?" Lần đầu tiên sau 2 ngày vật lộn cùng những cơn đau xé lòng...tôi đã mở lời đầu tiên.

Thò đôi mắt sưng húp ra khỏi chăn, tôi bắt đầu nói:

"Hai ngày qua em đã suy nghĩ đủ nhiều rồi, em đã dằn vặt đủ nhiều rồi.Em biết ngay từ đầu em và anh ta chẳng là cái gì cả. Nhưng anh có thể cho em biết giữa anh ta và cô gái đó..trước đây từng có quan hệ gì không?"

"Uhm..."Taeyung hơi ngập ngừng."Trước đây bọn họ từng yêu nhau rất sâu đậm...chẳng qua chỉ vì Sojeon quyết định đi du học nên họ chia tay. Hồi đó cậu ta đã rất đau khổ và gần như trầm cảm 1 tháng trời..."

"Vậy ra chỉ là kẻ thay thế..." -Tôi cười khẩy bản thân mình...

Dằn vặt như vậy cũng chỉ là một kẻ thay thế...vậy hà cớ gì tôi phải tiếp tục đau khổ nữa chứ...Chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi...Tôi còn trẻ...Đời còn dài mà.

"Ashley à..."

Taehyung ôm lấy khuôn mặt tôi, đôi tay to lớn lành lạnh úp vào hai má khiến tôi tỉnh táo hẳn. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của tôi..Khẽ bĩu môi dè bỉu một câu pha chút hài hước.

"Coi này coi này...mắt phượng thành hai con ốc luôn rồi..."

Tôi bật cười...nụ cười đầu tiên sau những ngày u tối. Nụ cười mở ra một trang mới cho cuộc đời này...Tôi là một cô gái lạc quan..Tôi có thể vượt qua ngàn sóng gió thì tí chuyện tình cảm cỏn con này đâu thể khiến tôi gục ngã được đúng không. ^^

Jimin, anh cuối cùng cũng trở thành quá khứ của tôi rồi..một đoạn quá khứ tôi không hề muốn nhớ..cũng không hề muốn nó tồn tại trong cuộc đời của tôi.

--------------------------

Thắm thoắt thoi đưa cũng gần 3 tháng trôi đi.

Kể từ cái ngày Taehyung kéo tôi trở về với hiện tại cũng không có gì sai biệt mấy. Tôi nộp đơn xin thôi việc tại công ti. Bang PD sau khi nghe Taehyung thuật lại cũng không làm khó tôi. Tôi rời khỏi căn hộ của Taehyung và chuyển về sống cùng với Hyojun. Nhỏ Hyojun sau khi nhìn thấy Taehyung đưa tôi đến cũng đã nghe kể và hiểu chuyện. Nó tuyệt nhiên coi như không có gì xảy ra, vẫn quanh quẩn bên tôi như dạo trước. 

Taehyung giúp tôi tìm một công việc làm phóng viên ảnh tại một tòa soạn mà anh quen biết. Tôi cảm thấy nợ anh quá nhiều nên ban đầu cũng từ chối giúp đỡ, xong dưới sự uy hiếp trắng trợn của anh, cuối cùng tôi vẫn phải nhận lời. 

Cuộc sống của tôi bắt đầu lại như chưa hề có biến cố nào cả, vẫn đi làm, vẫn xem phim làm đẹp, trò chuyện cùng mẹ và anh trai...

Riêng chỉ có chuyện yêu đương là tôi từ chối triệt để. Mặc cho Hyojun đã từng ba lần bảy lượt kéo tôi ra khỏi nhà đi xem mặt nhưng không bao giờ thành công. Hết lần này đến lần khác tôi dọa đối tượng xem mặt chạy mất dép. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hyojun nhăn mặt lè lưỡi:

"Cậu thành yêu quái rồi!"

"Quá khen!" 

Tôi xách túi rời khỏi quán cà phê để Hyojun ở lại chỗ đó một mình. Thẫn thờ bước đi trên con đường đông đúc chật trội người. Tôi bước đi vô định trên từng con phố, nhìn những bảng hiệu xanh đỏ được treo khắp nơi cho đến khi nhìn thấy hình bóng phản chiếu của tôi qua tấm kính của cửa hàng.

Mái tóc ngắn xoăn nâu hơi ánh hồng, chiếc váy qua đầu gối nhưng ôm sát cơ thể, chân đi giày cao gót, trang điểm...thật không giống tôi trước đây chút nào. Không còn áo thun rộng, quần rách gối hay quần short. Không còn giày thể thao hay mái tóc đen tự nhiên. Không còn khuôn mặt vui tươi hay cười mà thay vào đó là sự già dặn và trưởng thành. Tôi thay đổi nhiều quá rồi...

Cúi đầu, bắt một chiếc taxi và trở về nhà. Chiều nay tôi được giao nhiệm vụ đi chụp ảnh cho một lễ trao giải gì đó tôi không quan tâm. Nhưng chỉ biết rằng sau hôm nay tiền lương sẽ được tăng lên một chút. Tiểu tham tiền tôi đây sao có thể bỏ lỡ đúng chứ.

Điện thoại reo...số riêng của Taehyung...Đúng rồi nhắc đến Taehyung, anh lúc nào cũng quan tâm tôi từng li từng tí, sợ tôi buồn, sợ tôi ốm, sợ tôi mệt. Cứ rảnh rỗi sẽ gọi điện cho tôi, hoặc dẫn JungKook tới chơi cùng tôi. Họ vẫn vậy..vẫn đang giấu tôi đi..

"Aigoo Taehyungie~~~" Tôi giở giọng trêu chọc anh.

"Hừm cô bé này!!! Dám nói như vậy với anh hả!? Tin anh bẹo má em không??" Đầu dây bên kia giọng Taehyung ồm ồm trách cứ.

"Haha em không sợ đâu...có chuyện gì sao tự nhiên gọi em vậy???"

"À....chẳng có gì cả....chỉ đơn giản là muốn nghe giọng em thôi..."

"Haha anh khéo đùa..."

"Nghiêm túc đấyy.!"

"Thôi đi!"

"Được rồi...hôm nay em có phải đi đâu không?"

"Có...lát em sẽ đi làm...buổi chiều đó!"

"Vậy tối ra ngoài cùng anh chút nhé?????"

"Uhmmmm.........cũng được!"

"Vậy nhá!!! Tạm biệt em!!!"

"Bye anh!"

Cúp điện thoại, tôi lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Nghe các bạn cũng hiểu rồi đấy...Taehyung anh ấy có tình cảm với tôi..Tôi biết điều này chứ. Biết rõ là đằng khác. Nhưng khó có cách nào tôi chấp nhận được anh ấy...vì có lẽ bóng ma người kia để lại quá lớn...Khiến tôi cảm thấy sợ hãi trước tình yêu..

Nhắc đến người kia...không biết giờ anh ta đang làm gì?...Hôm nay thấy Taehyung có vẻ rảnh nên chắc không có lịch trình gì cả. Có lẽ anh ta sẽ đi tập gym, sau đó đến phòng luyện tập...Nghĩ đến đây tim tôi lại thắt một cái. Vì cái gì tôi phải nghĩ về anh ta chứ. 

Tự tát mình vài cái tôi tỉnh táo lại, ôm lấy túi xách. Ashley mày rất mạnh mẽ, mày có thể quên, mày không hề lụy tàn...

Về đến nhà tôi thay quần áo. Chọn một bộ đồ lâu rồi tôi không mặc. Áo phông với sơ mi khoác ngoài. Quần jean và giày thể thao....Ha..lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm giác thoải mái này. Có lẽ sau này phải quay lại mặc như thế này thôi. Chụp lên đầu chiếc mũ lưỡi trai, xách túi đựng máy ảnh. Tôi kiêu hãnh bước ra khỏi nhà. Tiền thưởng ơi! Ta tới đây!!!!

--------------------------------------------------------------------------


Tại một căn hộ ở khu chung cư cao cấp, một bóng người đàn ông cô đơn đang ngồi trong một căn phòng nhỏ. Từng đôi giày thể thao nữ được xếp gọn gàng trên giá. Chiếc áo thun rộng thùng thình cũng được treo trên móc lặng im. Bàn trang điểm không một hạt bụi như thể được lau dọn mỗi ngày. Người đàn ông ấy ngồi yên lặng, cô đơn. Mặt trời chiếu vào in hằn bóng lưng cô độc. Bàn tay anh cầm chặt điện thoại, trên đó đang phát một đoạn video ngắn. Đó một cô gái với mái tóc đen dài, nụ cười tươi rói đang trượt trên ván trượt, vừa trượt vừa vẫy tay với anh, giọng nói lanh lảnh trong vắt: "Jimin à~ Lại đây, lại đây đi...nhìn này em trượt giỏi hơn anh rồi!!!!" 

"Đúng rồi...em giỏi lắm..đừng để bị ngã đó biết không đồ ngốc..." Anh lẩm bẩm giường như trả lời lại cái vid đó.

Một cuộc gọi tới phá tan bầu không khí im lặng của căn phòng. 

"Jimin à..nhớ chiều nay em phải đi dẫn chương trình cho lễ trao giải đó! Đừng có mà đến muộn đấy. "

"Vâng em biết rồi, em đến công ti ngay đây."

Người đàn ông từ từ đứng dậy, mái tóc xám phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, trước khi đi không quên nhìn bao quát một lượt sau đó nở nụ cười buồn rười rượi, cẩn thận đóng cửa và bước đi. 

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn duy nhất một thứ nằm lặng lẽ ở trên giường. Nó tỏa sáng ánh bạc dìu dịu...Là mặt dây truyền với hình đôi cánh được trạm lõm lại. Nó như là chiếc khung của một đôi cánh đã bị lạc mất..đơn độc, buồn bã. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top