Chap.23
Chúng tôi lại trở về với guồng quay công việc ngay sau khi nghỉ ngơi. BTS bắt tay vào chuẩn bị cho comeback sắp tới. Từ việc tập vũ đạo cho đến quay MV tất cả đều phải chăm chút một cách tỉ mỉ nhất. Tôi ngoài việc chạy vặt vài việc giúp đỡ m.n còn có thêm việc chụp ảnh hậu trường để phục vụ fan của BTS.
Trong 1 tháng gần đây Jimin có vẻ rất mệt mỏi và bận rộn. Tập gym, chế độ ăn kiêng khắt khe, luyện tập vũ đạo mới khiến anh lúc nào cũng đi sớm về muộn. Vì lí do giữ bí mật nên những lúc anh luyện tập bài hát mới tôi không được đến gần, họ chỉ giữ lại một vài staff cấp cao lại thôi. Có nhiều hôm tôi ngủ quên trên sopha chờ Jimin trở về. Lần nào cũng vậy, nếu thấy tôi nằm trên sopha ngủ anh sẽ lay tôi dậy, khẽ trách móc sau đó bế tôi về phòng rồi cứ như vậy mà ôm tôi ngủ. Không phải cứ bận rộn là đời sống tình cảm lạnh nhạt đâu. Như chúng tôi đây này, luôn hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên nhau.
Chắc chắn chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế này nếu không có ngày hôm ấy....
Hôm đó sau khi tan làm, tôi trở về nhà như mọi khi và đi siêu thị mua đồ ăn vì Jimin nói có lẽ hôm nay được về sớm nên tôi quyết định sẽ nấu vài món mà anh thích. Tôi trở về nhà với đủ thứ ở trong tay, hồ hởi bước vào bếp,cặm cụi chế biến từng món ăn cầu kì và đẹp mắt. Bày biện đồ ăn ra bàn, tôi cảm thấy hài lòng trước thành quả của mình.
Bỗng điện thoại reo lên, tôi vui vẻ mở máy. Là Jimin gọi.
"Alo, bao giờ thì anh về vậy?"
"Anh xin lỗi Ley à..Hôm nay anh không thể về sớm dùng cơm với em được rồi, lời bài hát có vài chỗ phải sửa, em ăn đi rồi nghỉ sớm nhé. Đừng chờ anh mà thức khuya! Anh sẽ đánh đòn em đó!"
"Haizzzz...thôi được rồi, cố lên Jimin a~...yêu anh" Tôi thở dài ngao ngán, tay mân mê mặt dây truyền ở trên cổ.
"Ngoan nào! Anh cũng yêu em, thôi anh đi làm việc đây!!" Đầu bên kia Jimin khẽ cười rồi cúp máy.
Quăng điện thoại lên sopha, tôi nằm bò ra bàn ngao ngán..Đã cố gắng chuẩn bị bao nhiêu món, lại phải ăn một mình, thật là buồn quá đi mà~~~~~
Trong lúc tôi đang vật vã vì buồn tẻ, lại một cuộc điện thoại nữa gọi đến. Chán nản nhấc máy, đầu dây bên kia như muốn hét thủng lỗ tai tôi.
"Ashleyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu đã chết ở cái xó nào vậy hả?????"
"Hyojun????"
"Chứ còn ai nữa hả?????????? Trời đất ơi, đổi số điện thoại cũng không thèm nói một câu! Cậu tính để tớ lục tung cái Seoul này lên đó hả???"
"A xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, tớ sơ ý quá!!!!"
Thật sự là điện thoại của tôi mới hỏng đúng ngày chuẩn bị đi Dubai, sim cũng vì thế mà hỏng luôn. Thành ra Jimin lại phải dẫn tôi đi mua một cái máy mới. Ngoài số của mẹ, anh trai, BTS và một vài staff trong công ti thì tôi chẳng thể nhớ nổi số của ai nữa.
"Hại tớ phải hỏi chú Han xin số mẹ của cậu, sau đó mới tìm được cậu!! Đồ đáng ghét này!! Cậu không cần đứa bạn này nữa hả?"
"Ấy ấy...đâu có đâu!!! Bây giờ cậu rảnh không? Đi xem phim cùng tớ đi, coi như đền bù thiệt hại cho cậu."
"Ôi ôi ôi tôi có nghe nhầm không đây?? Thần kiệt sỉ lại mời tôi ra ngoài thế này!!!!"
"Thế có đi không thì bảo?"
"Đi, đi chứ sao không...."
"Được vậy thay đồ đi mình sẽ đến chỗ cậu trong 10p nữa!"
"Yes sir!!"
Vực lại tinh thần, tôi cho đồ ăn vào hộp, sau đó cất vào tủ lạnh. Có lẽ tối về Jimin sẽ đói nên cất đi cho anh ấy tối về hâm nóng lại là ổn. Tôi thay đồ, bắt một chiếc taxi đến chung cư của Hyojun. Con bạn tôi thấy tôi đến, việc đầu tiên là lao tới trách móc, sau đó véo má tôi một trận đau điếng rồi mới tha tôi đến rạp phim ở tầng 5 của trung tâm thương mại. Vì nơi này mới mở nên cũng không đông người lắm, chủ yếu mọi người tới đây đi ăn ở tầng 6 và ít có người xuống khu mua đồ ở các tầng dưới cùng. Trong lúc đợi phim chiếu, hai đứa dẫn nhau đi một vòng quanh trung tâm xem có gì hay ho hay không.Giờ này khoảng 7 giờ hơn nền giường như không có ai mấy, Hyojun một mực kéo tôi vào một cửa hàng đồ gốm và nói rằng nó cần mua một cái cốc xinh xinh. Tự nhiên tôi cũng muốn mua một đôi cốc cho tôi và Jimin nên cũng chui vào lựa.
Hyojun tò mò hỏi về công việc của tôi, tôi cân nhắc lắm, bắt nó phải giữ bí mật tới cuối cùng rồi mới nói cho nó biết về việc tôi đang làm quản lí cho BTS. Biểu cảm của Hyojun là mắt chữ A mồm chữ O kiểu không thể tin nổi, rồi nó bám tay tôi thật chặt vào đặt cả ngàn vạn câu hỏi về BTS. Nó nói nó thích Yoongi rấttttt là nhiều và hi vọng có thể xin được chữ kí của anh ấy, cứ thế nì nèo tôi phải xin hộ bằng được. Nó cũng hiểu rằng công việc của tôi không thể tiết lộ ra bên ngoài nên cũng biết điều chỉ cầu xin có như vậy.
Hai đứa đang kì kèo chọn tới chọn lui, thì tôi chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc qua cửa kính ở phía chuỗi cửa hàng cao cấp đối diện. Chính là dáng người ấy, đôi mắt ấy, cái mũi, khóe miệng, cái áo chùm màu xám tro chính tay tôi chọn cho Jimin vào buổi sáng hôm nay. Jimin đang ngồi quay nghiêng người nhìn vào khoảng không vô định như đang chờ đợi ai đó. Bỗng một người với chiếc váy hoa xinh đẹp bước ra từ phòng thay đồ, tiến về phía Jimin và quay vòng vòng trước mặt anh...Khuôn mặt xinh đẹp đó, không thể lẫn được, là SoJeon..cô đang cười và nói với Jimin điều gì đó, vì quá xa nên tôi cũng không rõ biểu cảm khuôn mặt nơi anh.
Tai tôi hơi ù đi một chút. Chắc chắn đó là Jimin mà...anh ấy nói rằng có việc phải làm nên sẽ về muộn...chắc Sojeon nhờ Jimin điều gì đó thôi...chắc chắn như vậy..
Tôi cứ thẫn thờ tự nhủ lòng như vậy cho đến khi Sojeon xách túi đồ từ cửa hàng đó và khoác tay Jimin rời đi. Tim tôi hơi nhói lên một chút..Dự cảm không lành tí nào. Mãi cho đến khi Hyojun lay mạnh tôi mới hoàn hồn lại.
"Sao trông như người mất hồn vậy?"
"Tớ có việc ra đây một chút, cậu kiếm ai đi xem phim cùng đi nhé!? Lần sau tớ sẽ bù cho cậu."
Dứt lời dúi tấm vé xem phim vào tay cô bạn sau đó chạy về hướng hai người kia vừa rời đi. Tôi cứ cắm đầu chạy theo mà không biết mình đang làm gì? Jimin sao lại phải nói dối tôi? Sao lại nói rằng anh ở công ty trong khi anh đang đi cùng Sojeon...chuyện gì vậy chứ?
Hai người đó biến mất không một dấu tích..tôi bần thần đứng giữa khu mua sắm đang dần đông người. Hơi nhói trong lòng, tôi thầm động viên rằng mình nhìn lầm, lặng lẽ bắt một chiếc taxi và trở về nhà.
Không có ai ở nhà cả...đúng như Jimin nói rằng anh sẽ về muộn. Tôi ngây ngốc ngồi ở sopha, cuộn mình ôm chặt đầu suy nghĩ. Có lẽ do lúc đó tôi bị hoa mắt..hoặc đói quá nên nhìn lầm như vậy.. chắc chắn là thế..
Tự trấn an lòng mình, tôi lôi điện thoại ra lướt pann và instiz xem có gì mới không. Từ khi ở cùng Jimin, tôi cũng học được thói hay tra mạng đọc linh tinh của anh. Màn hình điện thoại bật sáng, là hình ảnh tay Jimin đang cầm chặt lấy tay tôi hướng về phía cầu sông Hàn.. Bức ảnh này là tự Jimin chụp và bắt tôi để hình nền, nói rằng như vậy để em biết anh sẽ không bao giờ buông tay em.
Bình tĩnh lướt Pann tôi chầm chậm đọc những dòng tin tạp nham ở đó. Jimin nói đừng bao giờ quá tin tưởng vào Pann, ở đây chỉ nhiều mấy thứ nhảm nhí là giỏi thôi. Tôi bất chợt dừng lại ở một dòng tít to đùng "Ngôi sao của một nhóm nhạc nổi tiếng bị bắt gặp hẹn hò cùng bạn gái dấu mặt". Khẽ chột dạ tôi chần chừ, rồi cũng bấm vào đường link ấy...VÀ đó cũng là lúc trái tim tôi vỡ vụn thành trăm mảnh bởi hình ảnh từ đường link ấy dẫn ra.
Rõ mồn một...
Là Jimin....ôm trong lòng một cô gái đeo cặp kính đen và chùm mũ lưỡi trai..nhưng làm sao mà tôi không nhận ra chứ..Mái tóc đỏ ấy, dáng người xinh đẹp đó..Sojeon...Anh ôm cô ấy vào lòng như thể che chắn và bảo vệ một món quà quý giá.
Từng con chữ đập bôm bốp vào mắt tôi. "Theo chúng tôi tìm hiểu, Jimin và Cô.S đã hẹn hò được khoảng 1 tháng.."
Nước mắt cũng không hẹn mà thi nhau chảy dài xuống gò má. Đôi môi run rẩy, đầu óc trống rỗng. Tôi nhận ra một tháng qua Jimin thường về rất muộn, thường có mùi nước hoa lạ nhưng anh nói rằng của mấy chị coordi...Vậy là sao chư??
Đúng rồi..Jimin nói rằng không nên tin trang Pann này...nó chỉ toàn tin nhảm thôi..biết đâu lại là ghép thì sao. Cắn răng ngăn cho nước mắt không rơi, cố gắng kìm nén gọi điện cho anh...chắc chắn Jimin không hề như vậy đâu...anh rất thương tôi, anh sẽ không lừa tôi như vậy...
Run run nhặt điện thoại lên cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, giữ phím 1, điện thoại tự kết nối đến số riêng của Jimin. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy. Tôi cũng nói.
"Ji...."
"Ai vậy ạ, anh Jimin hiện đang ở trong nhà tắm có việc gì không ạ?" - Giọng phụ nữ trong trẻo ở đầu dây bên kia...
Nhanh tay cúp máy, tôi đơ người, đến khi máy báo có tin nhắn mới mở ra xem...từ số máy riêng của Jimin.. "Cô là Ashley đúng chứ? Tôi là Sojeon, tôi và Jimin chính thức hẹn hò rồi, tôi nghĩ cô là một quản lí nên biết về việc này để tiện cho hai chúng tôi. Chuyện của chúng tôi sau này xin nhờ cô giữ bí mật. Cảm ơn cô trước nhé."
Lần này điện thoại rơi đến vỡ tan ngay dưới chân tôi. Quỳ sụp xuống đất tôi khóc đến tê tâm phế liệt...Biết trước sẽ là như vậy..biết trước là yêu anh thì sẽ có ngày đau khổ như thế này mà...Tôi nên tin vào linh cảm của mình, tin vào lí trí chứ không phải trái tim...một người cao vời vợi như Jimin, sẽ chẳng bao giờ chịu yêu một đứa con gái bình thường như tôi...một đứa con gái với nhan sắc bình thường và gia cảnh nghèo khó...
--------------------------------------
Tôi không biết mình đã thu mình vào góc và khóc trong bao nhiêu lâu cho đến khi cửa bật mở và bóng người vội vã bước vào. Bóng người to lớn ấy như bao chọn lấy tôi. Phải cố gắng lắm tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của người đó...Không phải Jimin, không phải anh trai, không phải ba...là Taehyung.
"Tae..Taehyung đó hả anh?" - Tôi yếu ớt hỏi..cổ họng khô đặc khiến tôi không hiểu mình vừa nói gì nữa.
"Ley...Ley à...Em không sao chứ...sao lại khóc ra nông nỗi này...hay là em đã đọc...." Taehyung ngập ngừng.
Không để anh nói hết câu, tôi lại gục mặt xuống đầu gối và khóc thật lớn..Taehyung lúng túng ôm lấy tôi vỗ về...Tôi nói hết cho anh nghe...tôi cứ bám chặt lấy vạt áo anh..cầu xin anh hãy đưa tôi đi...đừng để tôi phải nhìn thấy người con trai đó nữa...
Taehyung cứ như vậy ôm tôi vào lòng. Sau khi trấn an tôi, anh không nói một lời nào, đỡ tôi đứng dậy và dìu tôi đi.
"Anh cũng biết hết rồi Ley à...Em đừng khóc...anh sẽ đưa em đi, đến một nơi không có cậu ta..."
Tôi lúc này chỉ biết đờ đẫn bước theo Taehyung...lúc này, người tôi có thể dựa vào chỉ còn có Taehyung mà thôi..
Sau tất cả những gì vừa diễn ra..người duy nhất nhớ đến tôi...chỉ có Taehyung mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top