Chap.22


Tỉnh dậy xung quanh đã tối om. Tôi đã ngủ bao lâu vậy? Mò mẫm lấy cái điện thoại. Đã 8h tối...trời..tôi đã ngủ những 7 tiếng đồng hồ rồi. Giờ này có lẽ Jimin đã trở về. Vừa định trở mình thì tôi phát hiện ra một vòng tay rắn chắc đang vòng qua eo mình. Giật mình quay người lại thì đụng phải khuôn mặt quen thuộc trắng ngần đang say ngủ. Jimin thấy động mới mắt nhắm mắt mở hỏi:

"Ngủ thêm chút nữa đi vợ..."

"Anh..h..đến từ bao giờ vậy?"

"Anh về lúc 7h30...đi tìm em...rồi ngủ luôn lúc nào không hay"

Nói rồi vòng tay siết chặt tôi vào trong lòng anh. Mùi nước hoa thoang thoảng làm tôi hơi đờ đẫn. Cố đẩy anh ra nhưng vô ích tôi đành để anh ôm chặt mình như vậy.

"Anh không ăn tối à?"

"Anh ăn rồi..."

"Mọi việc hôm nay đều suôn sẻ chứ?"

"Uhm."

Cứ như thế sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, cuối cùng chỉ còn hơi thở đều đặn của anh. Tôi vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy, tự cảm thấy cảm giác này quá hư ảo...đến độ tôi còn nghĩ rằng có khi nào tôi đang chìm trong một giấc mơ hay không? Khẽ thì thầm: "Jimin à...anh sẽ không bỏ rơi em đúng chứ? Hứa với em chỉ ở bên cạnh em được không?"

"Uhm..." Jimin khẽ đáp, trong vô thức...

-------------------------------------------

11h đêm chúng tôi ra sân bay để trở về Hàn. Lần này tôi được "vô tình" xếp ngồi gần Jimin, dưới nụ cười đầy khả ái của Yoongi. Mấy cái con người này!!

Chuyến bay rất dài và đáp xuống sân bay cùng sự chào đón của N+1 cái máy ảnh và tiếng hò reo của fan. Tất nhiên tôi không dại mà ra cùng BTS, tôi tụt lại phía sau cùng chị Heeyeon. Trò chuyện vui vẻ vì tâm trạng của tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi trở về công ti bàn giao công việc. Anh Sejin đã đề xuất ảnh của tôi cho Bang PD và nhận được phản hồi rất tích cực. Từ đó lương của tôi cũng được tăng thêm một chút!. 

Tôi hí hửng kể cho Jimin nghe về việc chụp ảnh của mình. Anh rất vui và xoa đầu tôi cười tít mắt.Công ti cho BTS nghỉ ngơi 3 ngày. Chúng tôi nhanh chóng họp kết thúc công việc và chuẩn bị rời khỏi công ti vào lúc 10h đêm thì bất chợt từ đâu một bóng đen lao tới và ôm chầm lấy Jimin. 

"Minie minie em về rồi này!!" Bóng đen đó cúi mặt vào ngực anh, giọng điệu nũng nịu vui vẻ.

Jimin cứng người không kịp phản ứng điều gì cả. Mặt tôi cũng đông cứng lại. Trong vòng 2p cả thế giới dường như ngừng quay. Một lúc sau Jimin hoàn hồn mới kéo cái bóng đen kia ra khỏi lòng mình..Lúc này tôi mới nhìn rõ đó là một cô gái với mái tóc nâu được giấu gọn ghẽ trong một chiếc beanie màu đen. Cô đeo cặp kính cận gọng tròn, miệng anh đào cười toe toét ..Một cô gái xinh đẹp đến nỗi tim tôi cũng phải dừng đập vài nhịp. 

"SoJeon..Em...em về lúc nào vậy?" Yoongi đằng sau lên tiếng. 

"Em mới về ngày hôm qua đó...chờ mãi cuối cùng các anh cũng về rồi!" Sojeon nói sau đó thuần thục quàng lấy tay của Jimin. 

Jimin cứng người nhưng nhanh chóng gạt tay cô ra và nói:

"Ley, thu dọn hành lí của anh mang sang xe, trở về kí túc xá!"

Dứt lời quay người bước nhanh về bãi đậu xe. Tôi không biết làm gì ngoài việc lật đật chạy theo phía sau anh. 

-----

Sojeon nhìn bóng lưng Jimin rời đi, khuôn mặt đượm buồn u ám. Cô quay ra hỏi các thành viên còn lại:

"Có phải anh Jimin vẫn còn giận em về chuyện ngày hôm đó không?"

"Tụi anh cũng không biết nữa.."

Sojeon rơi vào trầm mặc một chút rồi lại ngẩng đầu lên cười toe..

"Không sao hết! Rồi anh ấy sẽ tha thứ cho em thôi! À..Bắt đầu từ ngày mai em sẽ trở lại công ti để làm thực tập sinh đó! Mấy người nhớ chào đón em nha!"

Nói rồi tung tăng chạy đi để lại sáu người thanh niên khó xử ở lại.

"Có nên nói cho cô ấy biết không???" 

"Về điều gì?"

"Về Jimin và Ley...Hai người họ mới bên nhau chưa lâu mà.."

"Anh nghĩ không nên đâu..quá khứ hãy cứ để nó ngủ yên đi!"

-------------------

Jimin và tôi trở về kí túc xá trước các thành viên còn lại. Về đến nhà chưa kịp cất đồ tôi đã bị Jimin nhấc bổng lên rồi kéo về phòng anh. 

"A..a..Jimin à!! Thả em xuống!"

"Đêm nay anh sẽ bắt cóc em!" 

"Có thả xuống không thì bảo!!" 

"Không đấy...." 

Và thế là cái gì cần đến nó cũng phải đến (Các chế hiểu ý tôi chứ (╯✧▽✧)╯!!!!!). Sau một hồi vật lộn chán chê. Cuối cùng Jimin cũng tha cho cái hông bé bỏng đáng thương của tôi. Đang vật vờ mệt gần chết thì chợt nhớ ra cảnh lúc nãy. Tôi cố gắng xán lại chỗ anh thì thầm:

"Người hồi tối...là ai vậy?"

"À...uhm...là một đàn em cũ thôi.." Jimin trả lời..hơi ngập ngừng.

"Đàn em cũ mà thân thiết đến vậy cơ à...Khai thật coi" Tôi bĩu bĩu môi vẻ chê trách.

"Có gì đâu mà khai! Em ngủ hoặc tiếp tục! Chọn đi!" Jimin choàng tay ôm lấy tôi kéo vào lòng anh, chuẩn bị manh động.

"Ngủ ngon!" Tôi hôn lên mặt anh một cái sau đó vùi vào lòng anh mà thiếp đi. 

Nhưng tôi nào có biết rằng trong lòng Jimin bây giờ thực sự đang dậy sóng dữ dội. Anh nhíu mày suy tư như thể có điều gì đó còn vướng mắc quá nhiều. Cô ta không nên quay trở về..Cô ta nên đi luôn mới phải..Cô ta không còn là duy nhất nữa rồi!

--------------

Trong suốt 3 ngày chúng tôi ngoài ăn, ngủ, làm cái gì đó ra thì chẳng có gì đặc sắc cả.. Nhưng đến tối ngày thứ 3 có một vị khách không mời đến thăm chúng tôi. 

Ngày hôm ấy khoảng 7h tối, tôi đang dọn cơm tối thì chuông cửa reo lên. Đặt bát đũa xuống, tôi nhanh nhẹn ra mở cửa.

"Xin chào...ai v..."

"Chào anh...." 

Cửa vừa mở tôi đứng hình mất 2s, chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Sojeon, cô bé xinh đẹp hôm trước tôi gặp ở công ti.

"Chị..chị là ai vậy?"

"À..tôi là Ashley, trợ lý kiêm giúp việc của Jimin..."

"Vậy sao...chế độ đãi ngộ cũng tốt quá nhỉ? Cô nam quả nữ chung một nhà không sợ đàm tếu hay sao?"- Sojeon tự nhiên đổi giọng, chất giọng u ám khiến tôi rùng mình.

"Haha..có sao đâu ạ...". Tôi hơi run rẩy 

"Ai vậy Ley?"

Đúng lúc này Jimin ở trong phòng cũng bước ra. Thấy Sojeon mặt anh chợt tối sầm lại. Giọng điệu lạnh nhạt.

"Ai cho phép cô đến đây?"

"A Jiminie...Em..em đến để thăm anh đây...Anh Hobeom đã cho em địa chỉ. Từ mai em sẽ đến ở tầng dưới!." 

"Ồ vậy sao? Vậy thì phiền cô trở về nhà rồi. Ở đây không hoan nghênh cô."

Dứt lời anh lạnh lùng quay phắt người vào trong nhà. Khuôn mặt Sojeon méo xẹo, cúi thấp mặt không nói gì. Thấy tình huống quá khó xử,tôi bèn lén giơ tay nhéo Jimin một cái rồi nói với Sojeon.

"Cô cứ vào đây chơi, chắc cô chưa dùng bữa tối đúng chứ? Vào đây dùng bữa với chúng tôi đi!"

"Tôi có thể vào chứ?" Sojeon ngẩng đầu, mắt long lanh nước. 

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy tôi không khách sáo!" 

Nói rồi tung tăng bước vào nhà. Jimin ở phía sau sầm mặt, tôi liếc anh một cái cháy xém rồi cũng đi về phía nhà bếp. Dọn chén bát, lấy thêm một bộ nữa để cho Sojeon. Chúng tôi ăn cơm trong bầu không khí không mấy là thoải mái.

"Em nhớ anh rất thích ăn thịt đúng không? Cái này dành cho anh này!" Sojeon tươi cười gắp cho Jimin một miếng thịt thật lớn. Anh dừng lại nhìn miếng thịt trong bát mình sau đó gạt nó ra khỏi bát cơm rồi tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Sojeon cứng người. Tôi chỉ biết cười cầu hòa mà nói:

"Anh Jimin bây giờ đang trong chế độ giảm cân phục vụ comeback nên không ăn được đồ ăn có nhiều dầu mỡ đâu ạ."

"À vậy hả?? Tôi thất lễ rồi...Ashley này..Cô làm việc cho Jimin được bao lâu rồi?"

"Cũng phải 3-4 tháng rồi đó ạ!"

"Cô hiểu hết các thói quen của Jimin chứ?"

"Cũng kha khá"

"Cô biết anh ấy thích gì và ghét gì không? Cô biết cỡ giày của anh ấy không? Cô biết anh ấy thích đi tập gym vào lúc nào không?......"

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra khiến tôi không kịp trở tay. Hế...cô đang tra khảo hay ép cung phạm nhân vậy?

Cạch! Tiếng đặt bát cơm xuống bàn của Jimin làm cả hai chúng tôi giật mình!

"Đủ rồi đấy! Ăn xong rồi thì mời cô về cho!"

Nói rồi anh xách tay Sojeon tống ra khỏi cửa. 

"Khoan..khoan đã Jiminie...anh vẫn còn giận em sao?" Sojeon nói với theo.

"Chúng ta chẳng còn quan hệ gì để tôi phải giận cô cả! Mong cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa" Sau đó đóng cửa cái rầm! Giận dữ trở về phòng để tôi đứng khó hiểu ở đó một lúc lâu. Chuyện gì xảy ra giữa hai người này vậy?

Dọn dẹp, rửa bát đũa sạch sẽ. Tôi gõ cửa phòng Jimin và anh mở cửa cho tôi vào. 

"Có chuyện gì vậy? Có vẻ anh không ưa Sojeon lắm? Nói em nghe chuyện gì xảy ra vậy?

"Không có gì cả. Giữa anh và cô ta bây giờ chỉ còn là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối! Kệ cô ta đi."

"Jimin à...em biết anh không vui nhưng nếu có điều gì làm anh bực bội thì hãy nói với em...em không chắc sẽ giúp anh được điều gì nhưng hi vọng nó sẽ khiến anh bớt mệt mỏi hơn.!" Vừa nói tôi vừa nhẹ nhàng xoa bóp phần vai cho anh.

Anh cầm tay tôi, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh biết rồi...đừng lo cho anh quá! Đêm nay anh muốn suy nghĩ một mình. Em chịu khó ngủ riêng một hôm nhé. Yêu em!" Rồi ôm tôi thật chặt.

Đêm hôm ấy tôi cứ trằn trọc mãi..Giữa Sojeon và Jimin có chuyện gì vậy? Hai bọn họ có quan hệ như thế nào? Tại sao Jimin cứ phải giấu mình? Tại sao.....?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top