Chap.21 (H)
Không nói nhiều nhề =)))
Chân thành cảm ơn Phanh đã cố vấn một cách tận tình và vô cùng triệt để =))) Mãi yêu!
Vào đề thoy =)))) !!!
------------------------------------------------------
Hơi rượu nhàn nhạt phủ lên người tôi. Ngỡ ngàng trước hành động của anh. Tôi nhìn anh không hề chớp mắt. Mãi một lúc sau mới cúi đầu nói nhỏ:
" Park Jimin.."
"Huh...?" Anh mơ màng đáp lời..
"Anh..." tôi nghiến răng đập vào ngực anh một cái giận dữ nói : "Tên khốn nhà anh! Anh có biết là anh nặng như voi không hả?! Trời ơi biết vậy em đã mặc anh ngủ ngoài hành lang cho rồi! Cái đồ đáng ghét! Đáng ghét này!!"
Vừa nói tôi vừa đấm vào ngực anh vài cài (Tất nhiên là sẽ không đau vì làm sao mà tôi nỡ...). Bất ngờ anh túm lấy bàn tay tôi. Ánh mắt mơ màng nhưng đầy tinh nghịch
"Không thì làm sao lừa được cô thỏ nhỏ là em chứ?"
"Hừ thảo nào bao nhiêu người không gọi lại gọi một đứa con gái chân yếu tay mềm!"
"Vậy tại sao em còn đến!"
"Không phải vì a..."
Chưa kịp dứt lời...Jimin đã cúi người chặn miệng tôi bằng đôi môi của anh. Một tay anh giữ chặt hai cổ tay tôi gác lên đỉnh đầu. Tay còn lại nhẹ nhàng trượt trên đùi tôi. Luồn tay vào áo tôi..bàn tay lành lạnh làm tôi khẽ rùng mình.
"Ji...Jimin.." Tôi run rẩy trước hành động của anh..
"Ley...cho anh nhé? Được không?" Giọng Jimin trầm khàn, hơi rượu nhàn nhạt vương vấn...
"Anh say rồi..."
"Anh yêu em...anh biết em không tin tưởng anh, anh cũng biết là anh không thể đem lại cho em cảm giác an toàn nhưng xin em..hãy tin anh..chỉ một lần thôi..cho anh ở bên em"
Jimin dứt lời, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt lấp lánh không phải của một kẻ say hay bị rượu kiểm soát.Anh thật lòng thương tôi rất nhiều.. Bật cười, tôi choàng tay qua cổ anh. Không gượng ép, vươn người hôn lên môi anh.
"Em tin...lúc nào cũng tin anh"
"Anh yêu em..."
Rất nhanh chóng anh lại lao đến. Đôi môi như muốn nghiền nát đôi môi tôi.Bàn tay luồn vào áo, xoa nắn bầu ngực căng cứng.. Anh rời khỏi đôi môi tôi, ban phát nụ hôn xuống cổ, xương quai xanh. Mặt tôi vừa nóng vừa đỏ đến độ có thể đun sôi cả một ấm nước, nhắm chặt mắt, miệng kêu tắt đèn.
Anh chặn miệng không cho tôi ồn ào, vươn tay vặn nhỏ đèn bàn lại, căn phòng chìm vào một màu sắc hư ảo, tiếng thở dốc của tôi và anh càng ngày càng rõ mồn một.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn da thịt tôi, kích thích từng đợt run rẩy.
"Ji..Jimin..n..."
"Uh huh......". Anh vừa đáp lời vừa lột sạch đồ trên người tôi. Cả phần cơ thể trần trụi của tôi hoàn toàn hiện ra trước mắt anh. Một cỗ ngại ngùng nữa làm tôi chỉ muốn đạp anh ra mà ôm quần áo bỏ chạy. Anh chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên mắt tôi, giọng trầm trầm:
" Đừng sợ..Ley..."
Ngón tay lành lạnh vuốt một đường dọc sống lưng tôi, lực đạo không mạnh, không nhẹ nhưng đủ làm người tôi cong lên, dường như mất hết sức lực. Anh vùi đầu vào gáy tôi, mạnh mẽ cắn một cái,chắc chắn ngày mai nó sẽ là một vết hồng thật lớn!
Park Jimin!! Anh đang đùa với em sao! Ngày mai em còn phải chạy khắp cái Dubai này đấy! Người khác nhìn thấy thì cái mặt em biết vứt đi đâu!
Rất nhanh đồ của Jimin cũng đã được lột sạch sẽ. Hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau, cảm nhận được sức nóng của đối phương. Từng chặp từng chặp khoái lạc khiến tôi mê man, cổ học bất giấc bật ra những tiếng rên rỉ. Nơi nào đó không ngừng bị kích thích cho đến khi anh tiến vào.
Một cơn đau lan tới óc khiến tôi bấm chặt móng tay vào lưng anh. Jimin ngừng di chuyển,dừng lại một chút để tôi làm quen với sự có mặt của anh trong cơ thể tôi. Sau đó chậm rãi tiến đến. Cảm giác ấm áp tuyệt vời bao trọn lấy tôi chính là bằng chứng tôi thuộc về anh và anh đã hoàn toàn độc chiếm được tôi.
Những âm thanh ám muội cứ như vậy, triền miên không dứt, suốt cả đêm.!
----------------------------------
5:00 A.M
Tiếng chuông đồng hồ báo thức ở điện thoại vang lên ầm ĩ, như thường lệ tôi với tay lấy để tắt đi nhưng khi vừa xoay người, phần eo và lưng cảm giác sắp rời ra khiến tôi tỉnh táo hẳn. Một cánh tay trắng trẻo luồn qua eo tôi, kéo cả người tôi về phía anh. Mắt Jimin vẫn nhắm chặt nhưng miệng mở một nụ cười tự mãn, anh cất giọng..chất giọng trầm khàn mang theo điệu ngái ngủ:
"Vợ à, em nghỉ chút đi, chúng ta đã làm việc vất vả rồi!"
Tôi cứng họng, mặt lại tự động đỏ bừng lên..
"Cái gì chứ?! Ai thèm làm vợ anh!!?"
"Sau từng ấy lần, em định vứt bỏ anh saooo??"- Jimin trợn mắt mặt nghệt ra.
"Đúng rồi đấy! Hôm qua biểu hiện của anh rất tốt! Rất hài lòng!" Tôi giả bộ giọng điệu của mấy quý bà "Tình Một Đêm" trêu chọc anh!
Anh hung hăng hôn lên môi tôi một cái.
"Chắc chắn dạy dỗ không nghiêm, cần chỉnh đốn lại!"
"Thôi thôi em biết lỗi rồi!!! Sáng nay còn phải đi chụp hình đó! Anh dậy được chưa?"
"Chưa......"
Nói rồi anh lại úp mặt xuống gối giả bộ chưa tỉnh ngủ...Ê..vậy tên nào vừa rồi định ăn thịt tôi vậy?
"Anh...một là dậy và về phòng..hai là em sẽ tống anh ra khỏi đây trong vòng 3s nữa..."
"Không đâu......" Jimin vẫn cứ úp mặt xuống giả chết.
"Đi nhanh lên!! Không lần sau đừng hòng đến gần em trong bán kính 2m nhé!"
"Không..không..được rồi anh dậy..anh dậy đây!"
Nói rồi anh lần mò bật dậy, ôm đống đồ chui tọt vào nhà tắm. Tôi tranh thủ nằm bò ra ngủ thêm một chút. Tên chết dẫm này chỉ giỏi hành hạ cái thân tôi. Thế này thì hơi đâu mà bò đi khắp cái Dubai vào sáng mai bây giờ!!
5 phút sau cửa nhà tắm bật mở, Jimin quần áo chỉnh tề xuất hiện. Trước khi đi không quên nhảy lên giường đòi "bo bo" xong mới thỏa mãn rời đi.
Jimin đi rồi tôi mới chật vật lết vào nhà tắm. Nhìn tôi trong gương thật đến là thảm thương. Dấu hôn trên cổ vẫn đỏ lừ...Tôi mông lung suy nghĩ hình như mình đã bỏ quên điều gì đó cho đến khi tắm táp sạch sẽ ra ngoài nhìn "Dấu vết" vật lộn đêm qua mới đứng hình. Năm chữ đỏ đẫm máu chạy vèo qua đại não tôi.."KHÔNG MANG ĐỒ BẢO HỘ!"
---------------------
8:00 A.M, chúng tôi tập trung tại phòng chung để make up và thay trang phục cho các thành viên. Tôi - với đôi mắt thâm sì và cái áo cao kín cổ, lờ đờ vật vờ bắt tay vào công việc của mình. Chị HeeYeon thấy bộ dạng tàn tạ của tôi thì cuống quít hỏi tôi bị ốm ư ? Hay mệt ở chỗ nào? Có cần nghỉ ngơi không? Lúc ấy thật sự tôi chỉ muốn đem cái tên đang tủm tỉm cười ở phía bàn trang điểm kia đi nướng chín luôn ấy!
Anh Sejin nói rằng hôm nay chỉ cần các thành viên, đội thợ chụp và 3 chị make up đi thôi. Còn lại thì được phép ở lại khách sạn chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay trở về Hàn vào đêm nay.
Jimin mới đầu còn rất năng nổ nhưng nghe đến việc tôi không phải đi cùng thì mặt xị ra như cái mâm, hỏi anh Sejin tại sao chỉ có ít người như thế. Liền bị anh gõ đầu một phát và nói rằng: "Thế cậu muốn gây sự chú ý đến các fan à??". Vậy là tên kia đành chấp nhận phải ra ngoài mà không có tôi. Trước khi đi, tôi còn không quên làm một cái mặt quỷ để chọc tức hắn chơi. Haha hả hê ghê ý chứ!
Tôi về phòng xếp đồ vào vali, đâu vào đấy mới qua phòng Jimin sắp đồ cho anh. Dùng bữa trưa cùng với vài chị staff. Xong xuôi không còn việc gì làm tôi mới nằm vật ra giường bật điện thoại lên check tin. Tôi không có thói quen lên mạng nên nhàm chán lắm mới lôi ra coi. Ya...Cô bạn thân của tôi vẫn sống rất tốt, vẫn bar sàn nhưng không hư hỏng,.Lướt đi lướt lại cũng không có gì đặc sắc, tôi liền bấm số gọi điện cho mẹ hỏi thăm xem mẹ đã ổn chưa. Cũng phải 2-3 tuần tôi chưa gọi điện về nhà rồi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói thân thương vang lên làm sống mũi tôi hơi cay "Ley đó hả con?"
"Vâng con đây mẹ, mẹ khỏe chứ ạ?"
"Ừ mẹ rất khỏe....Còn con thì sao, có đau ốm gì không? Có bị ai bắt nạt không...Chắc công việc bận rộn lắm đúng không?"
"Vâng tuy có bận một chút nhưng cũng đáng mà mẹ!"
"Con không phải làm việc quần quật rồi gửi tiền về cho mẹ với anh đâu, bây giờ nhà mình đã trở lại quỹ đạo cũ, không còn khó khăn mấy nữa. Anh trai con cũng đã được nhận vào làm chi nhánh trưởng rồi nên con đừng tiết kiệm quá, hãy dùng tiền kiếm được chăm sóc bản thân đi..."
Tôi với mẹ cứ nói như vậy khoảng 1 tiếng đồng hồ mới ngưng. Lưu luyến tắt điện thoại, tôi chìm dần vào giấc ngủ và ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top