Chap.19



CC mến thương =)))!

Các cậu có nhớ tui không? Tui thì nhớ và mong cc nhiều lắm :"> 

Xin lỗi vì chìm nghỉm không xủi tăm hơn 2 tuần qua. Lí do gì thì bây giờ cũng không quan trọng nữa phải không nạ :*. Thú thật với chị em là tui đi học nhiều quá đến độ về nhà chỉ có ngủ chứ không nói đến chuyện bật lap lên tâm sự cùng chị em. Tui cũng đã nói là tui cuối cấp rồi nên lịch có hơi bị sao thị hỏa...mong chị em thông cảm mà bỏ quá cho.

Nếu như tuần này vẫn chưa có đề toán thì có thể tối ngày mai tui sẽ cho thêm một chap nữa để đền bù cho chị em những tháng ngày mài răng chờ đợi tui :"> Thấy tui yêu mấy người ghê không nạ =)))

Thôi không lan man lắm mồm nữa, vào đề đi =)))

-----------------------------------------------

Chap.19

Sáng hôm sau, sức khỏe của tôi cũng khá hơn rất nhiều. Thật sự từ trước đến nay chưa bao giờ tôi bị sốc nhiệt nên tôi không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy. Hôm nay KCON sẽ bắt đầu vào lúc 9h sáng nên chúng tôi cũng được nghỉ ngơi một chút xíu vào buổi sáng. 

Chị Heeyeon 7 giờ sáng đã qua phòng hỏi thăm tôi và xách cổ tôi đi ăn sáng. Chị bảo rằng "Thân thể đã như cọng tóc trước gió thì tốt nhất đừng có mà nhịn đói!". Và thế là tôi cứ như vậy mặc kệ cho chị tha tôi đi đâu thì đi. Chúng tôi đến nhà ăn của khách sạn để kiếm đồ ăn. Có môt vài staff khác cũng ở đó. Chúng tôi nhanh chóng nhập hội vừa ăn vừa bàn bạc một vài công việc cho chuyến chụp photobook sắp tới.

Buổi chụp đầu tiên sẽ bắt đầu vào khoảng 3-4h chiều ngày hôm nay vì lúc đó KCON cũng đã xong nên tranh thủ một chút vẫn sẽ tốt hơn. Anh phụ trách đội chụp ảnh nói là nếu chụp ở một đồi cát vào lúc hoàng hôn sẽ cực kì đẹp. Vừa hợp với phong cách của BTS vừa sáng tạo. Tôi nghe cũng ù ù cạc cạc, chữ được chữ mất vì đơn giản là công việc của tôi chỉ có đi theo, giám sát và trợ giúp mọi người thôi. Tôi ngồi gật gật ra vẻ thấu hiểu khiến chị Heeyeon cũng quay lại nói thầm vào tai tôi mà nói là trông tôi giống như chú chó lật đật trong xe vậy. 

Đúng lúc này, Jimin, JungKook và Jin đi ngang qua. Thấy chúng tôi họ cũng tạt vào ngồi cùng nói chuyện. 3 người họ vừa đi tập gym về (Trong khách sạn có cả phòng gym nữa >"<), tóc ướt đẫm mồ hôi. JungKook và Jin cởi mở nói chuyện cùng mọi người và hỏi về kế hoạch sắp tới. Còn Jimin thì cứ nhìn chằm chằm tôi mà chẳng nói câu nào. Tôi chợt nhận ra, từ lúc trên máy bay đến bây giờ, chúng tôi chẳng hề nói chuyện với nhau. Thấy bầu không khí có vẻ không ổn, tôi đành mở lời trước với anh:

" Anh đã ăn sáng chưa?" 

"Anh ăn rồi, trước khi đi tập phải ăn chút gì chứ!" - Anh trả lời tôi, không thừa không thiếu một câu nào cả.

"Ừm..không ăn sáng rất hại sức khỏe.." - Tôi cúi đầu vào đĩa đồ ăn, lẩm bẩm.

"Anh..."

"Em.."

Bỗng cả hai chúng tôi cùng đồng thanh... 

"Anh nói trước đi..."

"Thôi em nói đi..."

"Anh nói đi.."-Tôi cố chấp đùn đẩy cho anh

"Ừ...tối hôm qua trông sắc mặt em không tốt?Em không sao chứ?"-Anh dịu giọng hỏi han tôi.

"Em không sao chỉ là hơi choáng váng đầu một chút.."

"Vậy thì tốt, giữ gìn sức khỏe, đừng để anh lo lắng biết không?" - Jimin nói nhỏ đủ để mình tôi nghe thấy. 

"Vâng"

.....

Im lặng một hồi, JungKook và Jin cũng xin phép lên phòng chuẩn bị đồ vì cũng sắp đến giờ đi. Đoàn staff cũng vì thế mà lần lượt rời khỏi. Chị Heeyeon nói tôi tự mình chuẩn bị trước đi, chị phải đi xung quanh chụp vài thứ hay hay để gửi cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Cùng lúc đó Jimin cũng đang sắp rời đi nên tôi theo anh đi cùng luôn. 

Bước vào trong thang máy chỉ có hai chúng tôi. Bầu không khí trầm mặc lại bao phủ lấy cả hai. Tôi cảm thấy khó chịu và không thể tiếp tục như thế với anh nữa nên đã nói một câu đánh tan bầu không khí đó.

"Lần sau anh đừng hành xử như vậy nữa được không? Em không thích điều đó." Sau đó nhìn thẳng và mắt anh, chờ đợi.

Cuối cùng Jimin cũng thở dài. Đưa tay lên vuốt mái tóc tôi và ôm tôi vào lòng. 

"Anh còn tưởng em sẽ giận anh lâu thật lâu nữa cơ..Được rồi anh hứa với em, sẽ không bao giờ hành xử như vậy nữa. Đừng giận anh, anh buồn nhiều lắm!!" 

Rồi chưng bộ mặt mếu ra với tôi. Tôi cười xòa, kiễng chân hôn lên má anh một cái. Đúng lúc cửa thang máy bật mở. Tôi chạy một mạch về phòng, mặc kệ tên nào đó đứng tần ngần đến nỗi cửa thang máy đóng lại khiến hắn đi quá lên hẳn 3 tầng. 

--------

8h, chúng tôi đã có mặt đông đủ tại nơi tổ chức. BTS phải mặc vest để tham dự phần thảm đỏ. Thế nên mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc của mình. Jimin bước ra từ phòng thay đồ, bộ vest vừa vặn với người, mái tóc đen mềm rủ xuống, tạo kiểu 3:7 chải gọn gàng. Tôi nhìn mà đứng hình mất 1 phút. Chả trách nhiều người theo đuổi như vậy. Chàng trai của tôi đẹp trai như vậy cơ mà. 

Jimin đến chỗ tôi, tay cầm một cái cà vạt màu đe, dúi nó vào tay tôi rồi nói.

"Thắt hộ anh!" 

"Anh không tự thắt được à? Không thấy em còn rất nhiều việc hay sao?" - Tôi lầu bầu nhưng vẫn cầm lấy và quàng nó vào cổ anh.

"Được người yêu thắt cho không phải đẹp hơn à!" - Anh nói thầm thì rồi cười tít cả mắt lại. 

Tôi mặt đỏ tía tai, nhanh nhanh chóng chóng thắt một cái lên tận cổ anh để cảnh cáo.

"Anh không thở được....."

"Cho anh chừa cái tội dựa dẫm vào người khác đi!" Nói rồi tôi chỉnh lại cho vừa vặn, vuốt vuốt cổ áo và mép áo cho phẳng phiu, tôi lùi lại hai bước, gật đầu vì thành quả của mình, có chút tự hào ... và mộng tưởng..

Jimin lại cười hiền hiền..chọc đầu tôi một cái sau đó quay về chỗ JungKook đang quay bomb để làm trò.

Tôi phủi phủi tay, quay lại công việc của mình thì thấy ở góc phòng Taehyung đang lúc túng với cái cà vạt của mình. Tôi thấy thế tiến về chỗ anh, vỗ vai một cái. Taehyung giật mình quay người lại, thấy tôi thì cười xuề xòa. Anh lúc lúng túng thật sự rất dễ gần. Tôi cất lời:

"Để em giúp anh! Coi như trả ơn anh cõng em về phòng!"

"Phiền em rồi!" Taehyung cười bất đắc dĩ và đưa chiếc cà vạt cho tôi.

"Em khỏe hẳn rồi chứ?" 

"Em khỏe như voi rồi nè!!" Tôi vừa chăm chú thao tác vừa dí dỏm trả lời.

"Haha..em vẫn là hợp với kiểu năng động như vậy hơn." Taehyung định đưa tay bẹo má tôi nhưng giữa chừng lại dừng lại. Đôi tay giữa cứng lại vài giây sau đó liền hạ tay xuống. 

Động tác vừa rồi không qua khỏi mắt tôi. Có chút gì đó áy náy. Có lẽ là vì Jimin. Tôi nhanh chóng thắt cho anh, sau đó lại vuốt mép áo như đã làm với Jimin. Đáy mắt Taehyung lóe lên một chút song tắt. Anh cười khổ. Nhưng vẫn cảm ơn tôi sau đó tiến lại chỗ ghế đeo tai nghe ngồi nghịch điện thoại một mình. Bóng dáng cô độc của anh làm tôi hơi nhói. 

-----

Đến lúc lên thảm đỏ..tiếng hò hét đã lớn nay lại càng lớn hơn. Vì lâu lắm mới có dịp đến Dubai nên chắc chắn fan của BTS đến đây phải gọi là đông vô kể. Chưa nói đến fansite từ Hàn theo đến đây. Flash, tiếng thét cứ thi nhau vọng về. Bản thân tôi đứng ở tầng 2 nhìn xuống khu thảm đỏ cũng cảm thấy choáng váng đến khó ngờ. Bẩm sinh tôi đã không thích âm thanh ở cường độ cao, từ lúc đi làm công việc này lại càng gặp nhiều hơn...nó cũng giúp tôi quen dần. 

Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm Jimin theo cảm tính. Anh ấy vẫn vậy, vẫn tỏa sáng đến khó tin, vẫn đẹp rạng ngời. Nụ cười ấy dưới ánh mặt trời càng thêm thu hút và ấm áp hơn. Tôi mê mẩn ngắm nhìn cho đến khi có người vỗ vai tôi để vào chuẩn bị công việc tiếp theo. 

Rất nhanh BTS đã quay lại phòng thay đồ. Tẩy trang, make up mới, thay trang phục vô cùng tất bật. Mặc dù giờ diễn khoảng 12-1h chiều nhưng m.n vẫn làm việc rất nhanh chóng. Sớm một chút thì được nghỉ nhiều một chút. Trong lòng ai cũng như vậy nên ai cũng hăng say và chuyên tâm vào công việc của mình. 

Tất cả đâu vào đấy, anh Sejin và tôi tiếp quản việc còn lại còn mọi người được phép nghỉ cho đến giờ diễn của BTS. Mỗi người một cái điện thoại, lại một góc chẳng nói với nhau câu gì. Các thành viên thỉnh thoảng chọc nhau một chút, tập vũ đạo vài cái rồi lại lăn lóc ra ngủ. 

Anh Sejin có việc đi đâu đó nên dặn dò tôi coi sóc các thành viên sau đó rất vội đã chạy đi. Trong phòng chỉ còn tôi thức...im lặng đến khó tin. 7 người thức thì quá ồn ào, nhưng không có họ thì thật vô vị. Tôi bò ra bàn gạt gạt điện thoại kiếm vài trò tiêu khiển. 

Bỗng một ngón tay lạnh lạnh chọc vào má tôi. Rất nhanh vừa liếc một cái tôi đã nhận ra tay của Jimin. Vẫn giữ nguyên tư thế úp sấp mặt xuống bàn, tôi lầu bầu:

"Anh không ngủ đi, tí nữa đừng kêu buồn ngủ nhé!"

"Nhưng anh không có buồn ngủ chút nào!!" Jimin cúi người nói chuyện cùng tôi, ngón tay vẫn tiếp tục chọc chọc mặt tôi.

Tức thì tôi há miệng định cạp tay một cái thì anh nhanh chóng thu tay về và cười hì hì. Ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn tôi chằm chằm, miệng tủm tỉm. Tôi chống đầu, ngó anh vài cái. Anh lại nắm lấy bàn tay tôi xoa xoa. Tay tôi nóng, tay anh mát lạnh, thật dễ chịu..

"Jimin này...chợt em phát hiện ra một điều!"

"Điều gì cơ?"

"Hình như em sắp thành fan của anh rồi!" 

"Hở...hahaha...anh biết mà! Không ai có thể thoát khỏi vẻ đẹp trai cuốn hút này của anh!" Nói rồi anh đưa tay vuốt tóc một cái! Đúng rồi động tác này, nó thật quyến rũ đến lạ thường.

"Thôi đi...anh đừng có tự sướng nữa!" 

"Anh có tự sướng đâu! Sự thật mà...
......

-------------------

Ở một góc của căn phòng chờ, một người đang không ngủ. Đôi mắt mở to ảm đảm. Taehyung cảm thấy trái tim mình như bị xé nát ra từng mảnh một. Anh đã chậm chân hay anh thương nhầm người? Một bên là bạn thân một bên là cô gái cho anh cảm giác gần gũi và vui vẻ, anh nên làm thế ào đây? Co người thu mình vào đầu gối, Taehyung cố gắng đẩy giọng nói lảnh lót, khuôn mặt ấy ra khỏi đâu..Cô ấy là của bạn anh, anh không nên ảo tưởng hão huyền nữa...Nhưng anh thật sự không muốn buông tay!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top