Chap. 18


Chap.18

Chúng tôi xuống sân bay thì ở đây hoàng hôn đang dần buông xuống. Lần này đi KCON không chỉ có mỗi BTS nên sân bay chật kín người. Tất nhiên sẽ có rất nhiều fansite của BTS cũng đi cùng chuyến bay với chúng tôi nhưng ngồi ở khoang khác. Vì đoàn staff của công ti đã ngồi hầu như hết nguyên một khoang máy bay. Thế nên lúc ở máy bay Jimin mới dám làm càn như vậy. Nếu không thì chắc chắn anh ấy không thể hành động mất kiểm soát như hồi nãy đâu.

Vì đồ đạc của tôi cũng lỉnh kỉnh nên mãi mới thu dọn xong. BTS đã lên xe trở về khách sạn trước, tôi đi cùng xe với đội ngũ nhân viên. Trong hội nhân viên, có một chị tôi khá thân, sau lần trở về thăm mẹ thì chúng tôi trở thành bạn của nhau. Chị ấy là HeeYeon, chị có chồng và hai đứa nhỏ rất xinh xắn. Chị thường cho tôi xem hình của hai đứa và kể cho tôi nghe về gia đình nhỏ của chị. Lần này chị ấy cũng đi Dubai theo đoàn. Khi tôi vừa bước lên xe chị đã vẫy tôi kịch liệt và chỉ chỗ tôi ngồi bên cạnh chị. Vừa đặt mông xuống ghế chị đã ghé sát tai tôi thì thầm:

"Chuyện của Jimin và Taehyung như thế nào vậy? Kể chị nghe với!"

"Chuyên gì ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại chị.

"Còn chuyện gì nữa..hình như hai người đó cãi nhau còn gì??" Chị nhăn mặt tiếp tục thì thầm

"Làm gì có chuyện đó.. lúc mới đến đây, họ vẫn còn cười nói với nhau rất bình thường mà!"

"Chắc chắn có chuyện! Vì lúc ở trên máy bay chị có vô tình thấy hai người xảy ra xung đột đó!"

"Cái..cái gì ạ??" Vừa nghe hai chữ "máy bay" mặt tôi đã trắng bệch..

"Lúc ở trên máy bay, chị không ngủ được nên chỉ nằm mông lung thôi. Bỗng chị thấy Taehyung và Jimin đi ra chỗ khoang chờ làm gì đó.. vì chị ngồi dựa lưng và tường nên chỉ nghe loáng thoáng thôi..cái gì mà "Tớ không cho phép.." rồi gì mà "Cậu chẳng là cái gì cả..".. Hình như hai đứa có đánh nhau hay sao ấy.." Chị HeeYeon thần thần bí bí kể

Tôi trợn tròn mắt nuốt từng lời của chị, trong đầu tôi mọi thứ bắt đầu được xới tung lên và rối mù như một mớ hổ lốn khủng khiếp. Có lẽ đó là lí do vì sao Jimin lại ngồi cạnh tôi chứ không phải là Taehyung..có lẽ đó là lí do vì sao Jimin lại hành động vô cớ như vậy...là..là do tôi sao? Không thể nào..không thể nào đâu...bọn họ vẫn rất vui vẻ mà.. không thể đâu..

"Này..Ley..em có nghe chị nói gì không đấy?" Chị Heeyeon vừa lay tôi thật mạnh vừa nói.

"A..à không thể nào đâu..có lẽ là mâu thuẫn nho nhỏ thôi. Chị biết đây, con trai mà.. xảy ra chút mâu thuẫn là chuyện bình thường. Họ chắc chắn đã giải quyết xong xuôi rồi!" Tôi xua tay, gượng cười nói với chị nhưng tận đáy lòng tôi dường như đang gào thét một cách dữ dội.

Chị thấy vậy cũng không hỏi gì nữa..nhưng đột nhiên ôm lấy mặt tôi lắc lắc

"Trông mặt em hình như có vẻ hơi mệt thì phải, hai má trắng bệch luôn rồi này..hình như em sốt rồi thì phải?"

"Đâu có..em thấy vẫn ổn mà!" Tôi đưa tay rờ trán

Chị gạt tay tôi ra và sờ trán tôi sau đó đối chứng với trán chị..

"Chắc chắn sốt rồi...đầu em còn nóng hơn cả chị này"
"Không,,không có đâu! Em khỏe như vâm đây này!" Tôi làm bộ giơ bắp tay lên với chị

"Em mệt thì phải nói biết không..đừng tỏ ra mình ổn được chứ?" Chị ân cần nói với tôi. Lắm lúc tôi còn lầm tưởng chị trở thành mẹ tôi mất rối.

"Em biết rồi ạ.. chị đừng lo cho em"

--------------------------------------------------

Đoàn xe nhanh chóng đến khách sạn

BTS đang đứng chờ đoàn staff ở đại sảnh. Chúng tôi được phân chia phòng, tôi bốc được một phòng đơn. Tuyệt! Việc phải ở với một người không thân cho lắm, đối với tôi chẳng thoải mái chút nào. Tất nhiên BTS sẽ được ở riêng và bốc các phòng riêng. Jimin, Yoongi ở chung một phòng, NamJoon và Jin một phòng, J-Hope và Taehyung một phòng, còn lại JungKook một mình một phòng đơn. Hình như phòng tôi và BTS cùng một tầng thì phải... mà thôi kệ đi không quan tâm làm gì. Tôi xách đồ của mình và xách một túi của Jimin bước vào cầu thang máy. Dù sao thì tôi cũng vẫn là trợ lý của Jimin nên cho dù đang giận anh nhưng tôi vẫn phải làm. Jimin thấy vậy cũng không nói gì, mặc tôi xách túi đồ của anh đi cùng vào thang máy.

Anh SeJin nhắc nhở chúng tôi có thể nghỉ ngơi cỡ 3 tiếng,ăn uống, tắm giặt. Sau đó tập trung lại để tổng duyệt một lần, rồi về nghỉ. BTS dạ ran. Các thành viên bàn luận và chuyện lặt vặt. Thang máy đến nơi thì tủa ra tìm phòng của mình. Chắc ai cũng mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi sớm. Tôi lững thững xách đồ theo chân Jimin và Yoongi. Bỗng tôi cảm thấy đầu hơi choáng và có lảo đảo một chút rồi lại bình thường. Vô tình Yoongi lại nhìn thấy và quay đầu lại nói với tôi

"Em mang túi đồ đây anh xách hộ cho, trông em có vẻ không khỏe, về nghỉ một lát đi!" Nói rồi anh với tay cầm lấy túi đồ của Jimin

"A..em không sao..em ổn mà!!" Tôi cười toe với anh một cái

Nhưng anh nhất quyết cầm lấy túi và xách đi trước. Jimin đi trước một quãng cũng khựng lại, quay người nhìn tôi rồi ân cần hỏi:

"Em mệt à?"

"Không, em không sao hết!" Tôi không nhìn vào mắt anh, cúi đầu trả lời

"Uhm..vậy em về nghỉ ngơi chút đi" Dứt lời anh bỏ đi mà không nói thêm điều gì nữa. Gì chứ! Người mới nên giận là tôi đây này!! Anh vùng vằng cái quái gì hả??????

Tôi cũng xoay trở về phòng ngay lập tức. Vừa mở được cửa, cơn đau đầu lại ập đến khiến tôi mất thăng bằng thêm một lần nữa. Tôi nhắm chặt mắt cố gắng giữ bình tĩnh. Làm sao vậy nhỉ? Hay ốm thật rồi? Tôi đưa hai tay ôm lấy má..lạnh ngắt.. Sao vậy ta? Tôi lục balo lấy vỉ thuốc đã sắp sẵn, bóc hai viên và uống một mạch. Một cơn choáng váng nữa xuất hiện, tôi đổ mình xuống giường tự nhủ rằng có lẽ nằm một chút sẽ đỡ hơn. Không quên đặt báo thức để đi tổng duyệt. Tôi nặng nhọc chìm vào giấc ngủ giữa những cơn đau đầu âm ỉ cứ đến rồi đi

------------

Chuông báo thức kêu ầm ầm, tôi chậm chạp đưa tay tắt đi. Đầu vẫn rất đau và giường như không có dấu hiệu giảm bớt. Bóp trán, cố bò đến nhà vệ sinh. Tôi nhìn vào gương mà giật cả mình. Khuôn mặt trong gương tái nhợt đi, đôi môi nhợt nhạt không sức sống, hai viền mắt đỏ hồng, sưng húp...Chậc chắc tôi ốm thật rồi..Bây giờ tôi vác cái mặt này đi, dám cá là sẽ có nhiều người chết khiếp mà xỉu mất. Cười hai tiếng ngốc nghếch, tôi lật đật lấy chút đồ make úp, cố gắng che đi sự mệt mỏi ở trên khuôn mặt. Khi mà tôi vừa thay quần áo và trang điểm xong thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ley à..đi thôi!!!" Là tiếng của chị HeeYeon

"Vâng em ra bây giờ đây ạ!" Xách túi, đeo giày, tôi vội vàng chạy ra cửa.

Vừa nhìn thấy tôi, chị đã cười toét và ném cho tôi hai cái bánh bông lan và một hộp sữa.

" Chị biết em chưa ăn gì hả!!!?"

" Ừ.. cái tính cô chắc chắn dùng 3 tiếng vừa rồi để ngủ nên chưa ăn gì là cái chắc" Chị vỗ đầu tôi một cái "Đi thôi!! Mọi người đang chờ rồi, còn mỗi cô thôi đó!!"

"Làm gì có..làm gì có!!"

Hai chị em tôi cứ chí chóe mãi như vậy cho đến khi lên xe đến khu tổ chức. Tôi tranh thủ ăn đồ ăn của mình và bắt tay chuyển mấy đồ đạc của BTS vào phòng chờ cho sáng ngày mai.

BTS tổng duyệt đầu tiên. Như thường lệ tôi sẽ đứng ở phía dưới theo dõi phần trình diễn của họ. Nhưng hôm nay cái đầu đau muốn nổ tung của tôi không cho phép mình đứng đó xem nữa. Tôi về phòng chờ, ngồi xuống bên cạnh chị HeeYeon và gục đầu vào vai chị.

"Chị ơi em mệt quá!"

"Ôi..Ley..đầu em nóng bỏng rồi này.." Chị HeeYeon lúng túng xoa đầu tôi "Cảm thấy như nào rồi? Đã uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi, nhưng nó chẳng đỡ gì cả!" Tôi dụi dụi đầu lên vai chị. Tôi mệt quá..tôi khó chịu rồi đấy

"Lát về khách sạn chị lấy thuốc cho em..ráng chờ một chút thôi.." Chị luống cuống dỗ dành tôi và nói chuyện gì đó để giúp tôi tỉnh táo.

BTS diễn xong, tất cả chúng tôi được phép trở về khách sạn. Chị HeeYeon đỡ tôi lên xe, lúc đó tôi thề là tôi vẫn vô cùng tỉnh, chỉ đau đầu đến tí khóc thôi, nhưng vì tính cứng đầu nên không khóc lóc gì cả. Tôi vẫn nhớ rõ lúc đi về khách sạn, tôi tựa đầu vào cửa kính, thiếp thiếp đi một chút. Sau đó thì thật sự là không thể nhấc nổi người lên nữa. Đến nơi mọi người xuống xe hết, chị HeeYeon lay tôi mãi mà tôi không thể mở nổi mắt ra hay nói gì để đáp lời chị. Tôi nhớ rằng chị HeeYeon đã chạy đi đâu đó, lúc sau tôi thấy mình được xốc lên, có lẽ ai đó đã cõng tôi. Một mùi nước hoa thoang thoảng chạy qua sống mũi..mùi này tôi thấy ở đâu rồi...là của...Taehyung?

-------

Lờ mờ tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm ở trong phòng của tôi rồi. Chị HeeYeon lo lắng chạy đến bên tôi rồi nói.,

"Con bé này, em làm chị sợ chết đi được!!!"

"E..m...sao em..lại ở đây!" Tôi thều thào, cổ họng đặc quánh khô khốc.

Chị HeeYeon đỡ tôi dậy, đưa cho tôi một cốc nước và sờ trán tôi.

"Em đã ngất đi khoảng 2 tiếng rồi đó! Em bị sốc nhiệt..may mà chị có mang theo thuốc không thì nguy rồi." Thấy tôi không còn biểu hiện sốt nữa, chị mới thở phào một cái rồi khẽ trách " Chị đã bảo em là mệt phải nói cơ mà.! Đấy em thấy chưa!! Ngất ra đó đó. May mà có Taehyung đi qua chị mới nhờ cõng em lên đây, không chắc chị chẳng biết phải làm sao nữa!"

"Taehyung ý ạ?" Tôi hơi giật mình một chút, cũng đúng trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi thấy mùi nước hoa của của cậu ấy mà

"Ừ đúng rồi, em cũng nên cảm ơn cậu ấy một tiếng. Cậu ấy cũng đã rất lo cho em đó. Thôi bây giờ em ổn rồi, chị về phòng nghỉ đây, em thấy không khỏe ở đâu thì gọi điện báo chị nhé!" Chị ân cần dặn dò tôi sau đó xách túi ra về.

"Vâng, làm phiền chị quá"

"Khách sáo gì chứ, em là em chị, một chút chuyện chăm sóc em chị không làm tốt thì áy náy lắm! Nghỉ ngơi đi!" Chị cười hiền rồi đi mất.

Tôi vơ lấy điện thoại, giờ là 1h sáng, trời! tôi đã ngất đúng 2 tiếng thật. Cảm thấy có lỗi với chị quá đi! Bất giác tôi lại lục danh bạ, lấy số của Taehyung và gọi đi.

"Alo..." Giọng cậu trầm khàn vang lên khiến tim tôi hụt một nhịp.

"Là em..Ley đây" Tôi ấp úng

"Ley đó hả...Em đã đỡ hơn chưa?? Không sao chứ?"

"Dạ em đỡ rồi.."

"Không sao là tốt rồi...em dọa anh sợ chết đi được!" Ở đầu dây bên kia Taehyung đứng ngoài ban công, dịu dàng trách cứ

"Em xin lỗi.. em phiền quá nhỉ.."

"Không.. không phiền đâu.."

"Em..em cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh chắc em không biết ra sao rồi!"

"Hì..cảm ơn gì chứ..Đừng ốm nữa nghe chưa!..."

"Vâng...À anh đừng kể với ai về việc này nhé! Em không muốn mọi người bận lòng vì em!"

"Ừ anh biết rồi, đừng làm anh lo nữa đấy!"

"Vâng....Không làm phiền anh nữa..anh mau nghỉ đi nhé!" Tôi lúng túng trước câu nói của Taehyung, chỉ biết lấp liếm.

"À...Ley này..Em và Jimin.." Giọng Taehyung nhỏ dần

"Sao ạ?"

"Thôi không có gì đâu.. Em ngủ đi! Ngủ ngon nhé!"

Nói rồi cậu cúp máy luôn. Để tôi hơi bàng hoàng cầm điện thoại. Taehyung nói..Tôi và Jimin..có lẽ nào cậu ấy biết rồi??? Không thể..không thể..thôi ngủ đi ngủ đi!!

Đừng làm anh lo nữa đấy...Taehyung à..Đừng nói như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top