Chap.10
Chap.10
Tôi sau khi trở về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi thì vẫn không khỏi bang hoàng về hành động hồi nãy của Jimin..Chẳng phải cậu ta ghét mình lắm à? Mình bị thương thì người đầu tiên vui mừng là cậu ta chứ? Tại sao cậu ấy có vẻ bực bội vậy nhỉ? Mà kệ đi..ông chủ quan tâm nhân viên một chút cũng không có sao hết...Tôi nhủ thầm. Bỗng tiếng gõ cửa xóa tan mạch suy tư mông lung của tôi..
- Ashley, cậu có muốn ăn pizza không?? – Thì ra là JungKook..có lẽ người quan tâm tôi nhất kể từ khi đến đây ngoài anh Hobeom ra chắc chỉ có mỗi JungKook mà thôi.
Tôi mở cửa và thấy cậu ấy đã thay đồ, mái tóc hơi ướt chắc vừa gội đầu xong. Cậu nở nụ cười tươi rói với tôi.
- A...Tôi không muốn ăn bây giờ..Mọi người cứ dung bữa trước đi..Lát tôi ăn sau cũng được..
- Tôi thấy từ sáng đến giờ cậu đã ăn thêm gì ngoài bữa sáng đâu..
- Haha..nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa thấy đói chút nào..cậu xem tôi kì lạ nhỉ?
- Vậy tôi sẽ để phần Pizza của cậu trong tủ lạnh nhà Jimin hyung nhé..nếu đói cậu hãy hâm nóng rồi ăn nha..! – JungKook chợt xoa đầu tôi rồi bỏ đi. Có lẽ bởi vì tôi cùng tuổi với cậu ấy nên cậu ấy mới thân thiện với tôi như vậy.
Tôi vừa định đóng cửa thì một bàn tay giơ tới chặn lại. Tôi hơi giật mình, thò đầu ra xem ai thì nhận ra đó là Jimin.
- Lát nữa cô không phải theo chúng tôi tới công ti đâu. Nghỉ ngơi đi!
- Ông chủ có chắc là không cần tôi đi cùng không ạ?
- Tôi bảo cô nghỉ thì cô cứ nghỉ đi.. nhiều lời!
Nói rồi cậu ta lại quay lưng bỏ ra khỏi nhà..có lẽ cậu ta tới phòng mấy người kia.Người gì mà kì lạ -_-! Mặc dù vậy tôi vẫn thầm cảm ơn cậu ta vì hiện giờ tôi đang mệt chết đi được ấy. Đóng cửa lại, tôi phi lên giường, tung chăn, lập tức chìm vào giấc ngủ.
Chưa bao giờ tôi ngủ ngon đến như vậy...hôm nay là một ngày quá sức mệt mỏi với tôi rồi...
'''''''''''''''''''''''''''''
Nửa đêm, cái bụng của tôi bắt đầu đấu tranh dữ dội khiến tôi muốn ngủ mà không thể nào ngủ tiếp được nữa...Cái bụng tôi cứ réo ầm ầm như thể "mày không cho tao ăn, tao cũng không để mày ngủ!! Xem thằng nào khó chịu hơn thằng nào!". Tôi lại lật đật bò dậy...Jimin vẫn chưa về.! Đôi dép của cậu ta vẫn nằm chỏng chơ trước cửa. Tôi tiện tay xếp lại cho ngay ngắn, sau đó mới uể oải bước về phòng bếp kiếm chút đồ ăn...Chỗ Pizza JungKook phần tôi vẫn ở đó. Nhưng nó chẳng lấp nổi cái dạ dày trống rỗng của tôi. Không lẽ lại nấu cơm giờ này? Thôi đành vậy chứ biết làm sao bây giờ? Tôi cắm chút cơm và lấy từ trong tủ lạnh kim chi và thịt bò mua hôm qua ra. Tôi sẽ làm cơm kim chi trộn thịt bò.. Này đừng tưởng tôi ngố và hậu đậu mà tôi không biết nấu đồ ăn nha..Gì chứ việc nấu ăn và dọn dẹp thành nghề của tôi rồi! Ở nhà tôi toàn một tay tôi nấu nướng và dọn dẹp hết đó! Ngay cả khi ở với Hyojun cũng là do tôi đảm đương phần nấu nướng cả.
Kim chi cắt miếng vừa ăn, cho vào chảo đảo sơ. Thịt bò ướp gia vị, xào thật kĩ. Múc cơm ra chảo, đổ tất cả vào, nêm nếm cho vừa rồi đảo vài lượt. Chưa đầy 15p sau đã xong. Tôi múc một chút ra bát. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng bếp. Hí tay nghề này vẫn không hề giảm chút nào. Mày giỏi quá Ley ạ =))).
Tôi dọn đồ ăn ra bàn, đang chuẩn bị xúc tới bến thì cửa mở. Tên Jimin kia trở về...Thấy tôi ở bếp cậu ta hỏi:
- Khuya rồi cô không ngủ mà làm cái quái gì ở bếp vậy?
- Ông chủ đã về...Tôi đói quá nên muốn ăn chút gì đó..Nếu ông chủ không chê thì cùng dung bữa đi ạ..-Tôi lắp bắp nói...Thật tình ý mà..trong thâm tâm tôi đang gào lên rằng cậu ta hãy cứ khinh bủy tôi đi!! Hãy bỏ đi đi!! Để tôi và đồ ăn của tôi được yên!!!
Nhưng ông trời luôn ghẻ lạnh tôi, cậu ta từ từ tiến về phía phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn, nhìn bao quát một lượt sau đó cất lời:
- Trông có vẻ bắt mắt đó, lấy cho tôi một phần đi!
Tôi máy móc lấy cho cậu ta một cái bát. Xới phần cơm ở trong chảo vào..xới ít cậu ta sẽ nghĩ tôi keo kiệt nên tôi đắp một bát lớn. Cậu ta nhận lấy bát cơm và ngồi ăn một cách ngon lành. Tôi cũng rón rén ngồi xuống, ôm lấy phần cơm của mình và nhìn cậu ta trong vô thức.
Cậu ta ăn rất lịch sự nhưng tốc độ thật sự quá kinh hoàng..phải để ý kĩ mới thấy được. Lúc này tôi mới có thì giờ ngắm kĩ khuôn mặt của cậu ấy. Mắt một mí, lông mi dài. Lông mày đậm và sâu.. Khuôn mặt trắng trẻo thư sinh. Xương hàm góc cạnh quyến rũ, môi đầy đặn...Nếu bình thường nhìn cậu ta sẽ là một kẻ quyến rũ chết người nhưng lúc cậu ta ăn lại tỏa ra sự đáng yêu vô bờ làm người ta chỉ muốn cưng nựng...Nhìn cái má phính trắng trẻo kia mà xem.....Tên này không phải người...... cậu ta là YÊU NGHIỆT!!! Làm cho người đối diện khó mà cưỡng lại được.
Chẳng mấy chốc cậu ta đã đánh bay bát cơm đầy ự. Lau miệng, rồi phun đúng một câu:
- Bữa cơm rất ngon, cảm ơn!-Rồi chuồn thẳng về phòng.
Lúc này tôi mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng...tôi bị sao thế nè tự nhiên lại thừ người ra như con ngơ vậy chứ. Tôi vỗ vỗ hai má định thần và lại cắm đầu vào bát ăn tiếp thì phát hiện ra..BÁT CỦA TÔI RỖNG KHÔNG!!! Tôi bàng hoàng tột độ..tôi đã ăn được miếng khỉ nào đâu chứ!! Vội vàng chạy về phía chảo cơm bắc ở trên bếp..NÓ CŨNG SẠCH BONG!!! Ô!! Một thế lực đen tối nào đó đã càn quét hết thức ăn của tôi...và thế lực đó không ai khác chính là tên Jimin kia!!!!!!!!!!!!!!!
Trời ơi PARK JIMIN!!! ĐỒ HỒ LY XẢO TRÁ!! DÁM DÙNG MĨ NAM KẾ ĐỂ CHIẾM ĐOẠT ĐỒ ĂN CỦA BÀ ĐÂY!!!! TÊN CHẾT BẰM NHÀ NGƯƠI!!!!!!! TƯỞNG LẮM TIỀN MÀ ANH NGON À!!!!!! YAH!!!! TRẢ ĐỒ ĂN CHO TÔI TÊN KHỐN KHIẾP KIA!!!! – Tâm can tôi gào thét một cách không thể dữ dội hơn..Tiểu hành tinh trong đại não muốn nổ tung...tôi chỉ có thể dậm chân bình bịch..đá ngang đấm dọc gào thét trong im lặng!!! Tên yêu nghiệt!! Yêu quái!! AAAAAAAAAAAAAAAAAA ĐỒ ĂN của tôi!!!
Đêm khuya kết thúc bằng nụ cười xảo trá của kẻ nào đó và tâm can dậy sóng của một người nào đó nữa.
.........
Tôi thức dậy với đôi mắt gấu trúc thâm xì...ai oán trong lòng tôi một lần nữa bùng cháy khi nhớ lại viễn cảnh đồ ăn của tôi đã ra đi như thế nào...Tên khốn Park Jimin.. Bà đây không trả thù cho đồ ăn, thì bà đây sẽ làm trâu chó cho nhà ngươi cả đời...
Tôi vùng dậy, lao xuống bếp lấy bánh mì và thật nhiều đồ ăn, nấu một bữa sáng ngon lành và khá bắt mắt. Tôi đánh răng rửa mặt, chải tóc, lên tinh thần. Gõ cửa phòng Jimin, nhẹ nhàng gọi hắn bằng tông giọng dịu dàng nhất có thể:
- Ông chủ...tôi có nấu bữa sáng ông có muốn dùng bữa không?
- Ừ đợi tôi chút. – Tiếng vọng từ trong phòng ra khá lơ mơ, chắc cậu ta vừa mới tỉnh thôi.
Rón rén bước về phía nhà bếp. Bày biện thức ăn lên dĩa, rót một cốc cà phê đen đặt bên cạnh. BỮA SÁNG DÀNH RIÊNG CHO ÔNG CHỦ ĐÃ SẴN SÀNG!
Một lát sau, Jimin từ trong phòng bước ra. Cậu ta chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, (lại) dùng mắt đánh giá một lượt.. thấy có mỗi phần ăn cho cậu ta nên buột miệng hỏi:
- Cô không ăn sáng à?
- Dạ tôi đã ăn trước rồi thưa ông chủ..
- Ừ..
Ngừng một lát, cậu ta bắt đầu đưa phần sandwich TÔI LÀM RIÊNG cho cậu ta lên để thưởng thức. Chiếc sandwich đầu tiên đã bay biến chỉ trong phút chốc. Đến chiếc thứ 2, tôi bắt đầu liếc nhìn cậu ta. Môi nở nụ cười như có như không.
Ngay khi nhai miếng bánh đầu tiên, một cỗ cay nồng nàn bắt đầu xuất hiện trong khoang miệng Jimin. Chỉ hai phút sau, cậu phun ra toàn bộ miếng bánh vừa nhai..lưỡi cậu bắt đầu bỏng rát...bỏng đến cực độ ấy...Làm cậu ta cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh như một cơn lốc xoáy..
Bây giờ tôi mới thật sự nở một nụ cười đúng nghĩa...là một nự cười xảo quyệt...Muhahahahaha cuối cùng thì đồ ăn của tôi cũng được báo thù rồi...Kekeke cho nhà ngươi biết thế nào là mùi vị tương ớt siêu cay cộng mù tạt trá hình sốt cà chua nhé!!!! Muahahahaha =))) Đồ ăn của ta..các con đã được trả nợ =)))
Khoảng tầm 15p sau, Jimin mới từ nhà về sinh bước ra cùng cặp môi sung phồng vì cay...Cậu ta hét vào mặt tôi:
- Cô đã cho cái quái quỷ gì vào đồ ăn vậy hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ơ ơ tôi chỉ cho thịt hun khói, xà lách và sốt cà chua thôi mà – Tôi giả bộ cuống cuồng vào nhà bếp lục lọi... - Thôi chết rồi, tôi xin lỗi ông chủ... Lúc nãy do tôi hơi mệt nên đã nhầm chai tương ớt với sốt cà chua rồi....tôi xin lỗi ông chủ!!
- Cô....Cô cố tình đúng không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Không không tôi không có...là sai sót của tôi tôi xin lỗi...!!
- Cô....ĐƯỢC LẮM!
Jimin tức đến đỏ cả mặt, cậu ta hung hung hổ hổ về phòng đóng cửa đánh cái RẦM!
Yeah!!!!!!!!! Yeah!!! Yeah!!! Mày thật tuyệt vời Ley ạ!! Mày quá tuyệt vời!! Mày xứng đáng được nhà nước trao giải "Người thông minh nhất thiên hà"!! Hô hô hô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top