Chap.1


Chap.1

Tôi – Ashley, 20t, quốc tịch Việt Nam. Là một đứa con gái bình thường như bao người khác. Gia đình tôi đã rời Việt Nam sang Mĩ để lập nghiệp. Nhà tôi không giàu. Chỉ có một cửa tiệm nho nhỏ do cha mẹ tôi dựng lên để buôn bán bách hóa nuôi hai anh em tôi ăn học.

Cuộc đời tôi sẽ cứ trôi đi từ từ nếu không có ngày đó. Cái ngày mà cha tôi chạy về nhà với mái đầu rối bù, khóe miệng rách đến chảy máu và chưa đầy 30p sau cảnh sát ập vào nhà tôi. Họ nói rằng cha tôi đã bị bắt vì tội tàng trữ và vận chuyển ma túy. Cha tôi thì cố gắng chống cự và nói rằng ông ấy bị oan và ông ấy bị gài bẫy. Họ dẫn cha tôi đi trong sự chỉ trỏ cùng ngỡ ngàng của hàng xóm.

Mẹ tôi bấy giờ hoảng loạn tột độ, bà chạy theo chiếc xe cảnh sát đã dẫn cha tôi đi. Đến tối muộn bà mới quay trở lại. Vừa bước đến cửa nhà, bà như quỳ sụp xuống và khóc đến thương tâm. Tôi sợ hãi ôm chầm lấy bà, cuống quít hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bà ôm ghì lấy tôi như bám vào tia sáng hi vọng cuối cùng. Bà vừa khóc vừa nói trong cơn nấc nghẹn ngào:

- Họ nói cha con sẽ phải ngồi tù, có khi là chung thân.....con gái ơi mẹ phải làm sao đây...mẹ phải làm thế nào bây giờ... còn con gái mẹ con sẽ ra sao đây...con ơi!!

Tôi ngỡ ngàng trước từng lời mẹ tôi nói. Chân tay tôi như mềm nhũn ra, đầu óc dường như nổ tung.. Cha tôi - người cha tôi kính yêu, người dạy tôi đối nhân xử thế, người vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng với tôi sẽ phải đi tù ư??? Không thể....chúa ơi...hãy nói với con đây chỉ là một giấc mơ đi!! Hãy nói với con đi..

Anh trai tôi trở về ngay trong đêm hôm đó. Cả nhà tôi bắt đầu lục tục đi mời luật sư, chạy chọt khắp nơi chỉ để cứu cha tôi ra ngoài. Và bạn biết đấy, gia đình tôi không phải hạng giàu có gì. Đến khi đồng tiền cuối cùng bị sử dụng hết. Mẹ tôi quyết định bán nhà để giúp cha. Ngày mùa đông hôm ấy, ba mẹ con tôi chính thức lang thang ở khu ổ chuột dành cho người vô gia cư. Khó khăn lắm anh trai tôi mới liên lạc được với người bạn thân cho ba mẹ con tôi mượn một căn phòng nhỏ ở ngoại ô.

Thấm thoắt đã đến ngày tòa án phán quyết tội danh của cha tôi. Sau bao nhiêu cố gắng của mẹ và anh trai, cha tôi không phải ngồi tù chung thân mà thay vào đó là một bản án 20 năm tù dành cho ông. Ngay sau khi tòa tuyên bố, mẹ tôi như ngất đi trước cửa tòa án. Nhìn mẹ tôi tiều tụy sau bao nhiêu cố gắng bà đã làm cho cha tôi, nước mắt tôi cứ lã chã rơi..từng giọt từng giọt như tâm hồn đang rỉ máu của tôi lúc này.

Bây giờ chúng tôi lại phải đối mặt với một vấn đề nữa.. đó là tài chính. Chúng tôi không thể ăn nhờ ở đậu mãi tại nhà của người khác như thế này được nữa, mẹ tôi thì lại quá yếu ớt kể từ sau phán quyết của tòa. Nên tôi và anh trai quyết định ra ngoài kiếm một công việc để giúp đỡ mẹ.

Anh trai tôi học cơ khí nên rất nhanh chóng đã xin vào được một gara sửa chữa xe mô tô nho nhỏ ở trong thành phố, còn tôi thì vẫn cứ loanh quanh mãi không thể tìm một công việc thích hợp. Ở cái độ tuổi 20, độ tuổi tưởng chừng đẹp nhất của một cô gái, tôi phải gồng mình vì gia đình và vì bản thân. Bạn hỏi vì sao tôi không học đại học ư? Vì chính cái lúc tôi chuẩn bị thi thì cha tôi gặp chuyện nên tôi chẳng tha thiết gì học hành nữa, mặc dù mẹ tôi vẫn cố khuyên tôi đi học nhưng tôi biết bà không đủ khả năng để chi trả cho học phí của tôi nên tôi kiên quyết từ chối.

Hiện giờ tôi đang lang thang ở dãy phố pub – một dãy phố tổng hợp nhiều club và quá bar khá nổi. Tôi từng nghe lũ bạn bảo rằng làm ở đây sẽ kiếm được kha khá tiền tiêu vặt. Tôi dừng chân lại bên một quán có dán biển "Tuyển Nhân Viên", băn khoăn mãi mới quyết tâm đẩy cửa vào.

Tiếng nhạc xập xình đập vào lỗ tai tôi, tôi run rẩy bước đến bàn lễ tân. Chị nhân viên ở đó có dáng người khá đậm, khuôn mặt bôi chét một lớp trang điểm dày. Chị ta nhìn từ đầu đến chân tôi và mỉm cười – một nụ cười làm tôi rợn tóc gáy.

- E..Em chào chị.. Em đến để xin vào làm ạ..

- Không cần em nói tôi cũng biết rồi. Đi theo tôi!

Chị ta không nói không rằng, kéo tay tôi đi vào sâu phía trong quán bar, mở cửa một căn phòng

và nhét tôi vào đó. Sau đó nói với mấy người ở đó:

- Trang điểm cho cô ấy và lấy cho cổ một bộ quần áo khác!

Dứt lời chị ta đóng cửa bỏ đi. Mãi sau tôi mới hoàn hồn lại thì nhận ra mình đang ở một trong căn phòng trang điểm đầy người. Một chị gái mặt lạnh như tiền đến bên cạnh tôi, quan sát kĩ tôi và bất chợt phun ra một câu:

- Bao nhiêu tuổi?

- Ha..Hai mươi ạ...

Chị ta chợt thở dài và ấn tôi xuống trước bàn trang điểm. Bôi trát một hồi cuối cùng cũng xong xuôi. Tôi nhìn vào gương và hoàn toàn bất ngờ trước gương mặt trong gương. Mắt to tròn, long mi cong vút, môi đỏ mọng... Ơ hơ mình cũng là một mĩ nữ đó chư..ấy thế mà lão anh trai mình cứ chê mình xấu xí hoài. Mê mẩn ngắm khuôn mặt mình trong gương, chị gái kia nhét vào tay tôi một bộ quần áo và bắt tôi thay. Tôi lật đật vào phòng thay đồ và.....CHÚA ƠI! Cái quỷ gì đây!!!!!! Một cái áo hai dây crop top và một cái quần short cả tưởng nó chỉ đủ để che cái chỗ cần che !!!!

Tôi bàng hoàng thay chỗ quần áo đó và bước ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top