Chap 36
Những giọt nước mắt rơi trên má là những cảm xúc thật trong tôi.
Mọi người nói tôi thật tài khi có thể nhập tâm vào bài hát đến nổi rơi nước mắt nhưng họ đâu biết tôi khóc cho số phận cho cuộc đời của mình.
Các unnie khi thấy tôi khóc thì chả nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi với ánh mắt xót thương.
Tối hôm đó tôi không về KTX mà đi uống rượu đây là lần đầu tiên tôi uống rượu kể từ lúc nhỏ đến giờ, tôi tắt cả điện thoại không muốn ai làm phiền mình.
_______________
Từ ngày chia tay Sun anh lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy. Anh không chắc là cô còn yêu anh không nhưng anh chắc chắn cái tình cảm mà lúc trước cô ấy dành cho anh là chân thành.
Nhưng những lời tối qua cô ấy nói đã làm cho bao hi vọng trong anh vụt tắt, thật sự cô ấy là con người vụ lợi như vậy sao? Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Là Jinwon đang gọi có chuyện gì với Sun sao
/oppa à tụi em không tìm thấy Sun đâu cả/
/ Sun mất tích rồi sao? Không phải lúc chiều còn đi với bọn em à/
/ nó bảo ra ngoài có công việc nhưng tới giờ vẫn chưa về còn tắt cả điện thoại nữa/
/ được rồi anh sẽ đi tìm /
/ không cần đâu em gọi chỉ để hỏi những chổ 2 người đã từng đi để tụi em đi tìm thôi, chứ giờ này anh đi tìm cho dù tìm được nó cũng không chịu về với anh đâu /
/ được rồi tụi anh thường đến xxx xxx xxxx ấy/
/ được rồi cảm ơn oppa/
Nói là không đi nhưng anh không thể nào ở yên ở nhà được anh phải ra ngoài tìm cô ấy.
Tại sao chứ anh đã quyết từ bỏ cô rồi mà tại sao chỉ mới nghe cô mất tích đã cuốn cuồng lên như vậy.
Anh trùm kính mích từ trên xuống dưới, chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ kia cố tìm hình dáng kia. Cô ấy nói sự nghiệp là trên hết mà tại sao lại ra ngoài lang thang giờ này chứ bị phóng viên hay fan mà bắt được thì làm sao chứ.
Quay về tình trạng của tôi do uống rất nhiều nên tôi say khướt đi lang thang mãi giống như ma xuôi quỷ khiến hay sao mà tôi lại đi đến cái chỗ chúng tôi bắt đầu và kết thúc. Ngồi đó hồi tưởng lại những kí ức ngọt ngào của chúng tôi.
Ngay lúc đó anh cũng chạy đến đó. Lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô gái anh yêu ngồi đó, mái tóc omber màu hồng nổi bật ai nhìn ra cũng sẽ biết ngay, cô ấy lại đến đây vậy là cô vẫn nhớ những kĩ niệm của 2 người.
Anh tiến đến bên cô đỡ cô dậy, do say khướt nên cô không thể nào chóng cự được ngoan ngoãn nằm trên vai anh
Sáng dậy đầu tôi đau như búa bổ. Không thể nhớ được gì nữa, tôi đã về KTX rồi sao, sao mình về được? Ai đã đưa mình về chứ? Trong lúc say mình có gây ra chuyện gì không? Hàng ngàn câu hỏi thay nhau xuất hiện trong đầu tôi. Đứng dậy bước ra phòng khách đã thấy các unnie đang ngồi ăn sáng. Hôm nay lịch trình của cả nhóm trống buổi sáng nên tất cả điều có mặt ở nhà.
/ chào buổi sáng unnie, tối qua em.../
/ thôi khỏi nói nữa không có chuyện gì sảy ra đâu/ Rin nói
/ vậy... ai đã đưa em về thế/
/ a....là Xiumin sunbae ấy/ Wendy nói
/ sao anh ấy biết em ra ngoài mà .../
/ tối qua do unnie muốn tìm em nên đã gọi cho anh ấy hỏi nơi 2 người từng đi, rồi anh ấy cũng đi tìm em, mianhae/ Jinwon nói
/ không sao đâu do em gây chuyện mà/
/ thôi em ăn sáng đi rồi uống thuốc giam đau chắc đầu em đang đau lắm hôm qua em uống rất nhiều đó / ReIm đưa vài viên thuốc và ly nước trước mặt tôi.
Lại là thuốc, nhìn thấy thuốc tôi lại nhớ đến anh ấy đúng là thứ gì càng muốn quên thì càng nhớ mà. Đang suy nghĩ đột nhiên điện thoại tôi đổ chuông.
/ sáng sớm gọi tao chi thế/
/ không song rồi Nguyên ơi Xiumin bị tai nạn rồi/
/ mầy nói cái gì?/
_hết chap 36_
Truyện sắp đến hồi kết rồi chap này ngắn quá đúng không?
Vote+cmt cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top