CHAP 38
" Tiếc quá thưa cậu , ông bà sang thăm nhà bạn rồi . Khả năng ngày mai mới về !"
" Yeah" . Linh thầm hét trong lòng . Nhưng xem ra sự vui mừng này nó rõ ràng viết trên khuân mặt nên đã bị Sehun phát hiện .
Anh cốc đầu Linh một cú .
- Trên đường đi có lén cầu nguyện gì không vậy ? Bố mẹ anh không có nhà mà vui quá nhỉ ?
Linh ôm trán , chối liền .
- Ý trời thôi mà =)))
Cô giúp việc nhìn hai người mà ngơ ngác một hồi . Muốn hỏi lại không muốn hỏi , sợ Sehun mắng lại sợ Sehun trách =))) Chỉ vì cô giúp việc ở đây mấy năm qua , chưa từng thấy Sehun đưa con gái về nhà chơi , ngoại trừ cậu cả .
- Sao thế ạ ?
Cô giúp việc ngập ngừng :
- Cậu ơi , cô gái này là thế nào với cậu thế ạ ?
- Ồ , đúng rồi , cháu là quản lí của anh ấy ạ , hề hề !
Linh nhanh nhẹn đáp , còn dương mắt nhìn Sehun như đợi anh tán thưởng sự nhanh trí của mình =))) Anh nhướn mày :
- Phải vậy không ? Em còn là quản lí của anh sao ?
Linh cứng họng , ấm ức :
- Không nói vậy chứ anh định giới thiệu em là gì ?
- Giới thiệu sao là việc của anh !
Nói xong anh đi một mạch vào nhà bếp tìm nước uống . Ừ , anh định giới thiệu Linh là gì nhỉ ? Linh nói đúng mà . Vì hiện giờ hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ .
Cô giúp việc cảm giác trong căn nhà này cô bỗng nhiên trở thành vô hình =)))
Bất luận cô gái kia có quan hệ gì với cậu hai thì cũng vẫn là khách tới nhà . Phải sắp xếp chu đáo chút mới được . Nghĩ vậy , cô giúp việc liền dẫn Linh vào phòng khách ngồi , không quên thủ thỉ :
- Lâu lắm cậu Sehun mới về nhà , lại vừa hay sắp đến giờ dùng cơm tối . Hay là hai cô cậu ở lại...
Linh rất hiểu chuyện , liền ngoan ngoãn gật đầu .
- Được ạ ! Để cháu vào bếp đỡ cô !
- Ấy , cái này thì không cần đâu thưa cô ! Đây là việc của tôi mà !
Cô giúp việc cật lực xua tay từ chối . Còn sợ để cậu hai nghe được lời đề nghị kia chắc cậu sẽ giận tím mặt mất .
Ai ngờ ( haha tối nay nhiều " ai ngờ" " nào ngờ" quá :3 ) tiếng Sehun trong nhà bếp vọng ra .
- Tối nay bọn cháu ở lại dùng cơm. Cô để Linh làm cơm nhé cô Choi !
*******
Thời gian Linh chật vật trong cái nhà bếp to đùng to đoàng này thì Oh Sehun đang ở đâu ? Vâng , anh đang ngủ say trên chiếc giường thân yêu ở tầng hai =))) Chẳng trách được , vừa đáp máy bay là anh đi lấy xe lái tới trường đón Linh luôn , trong người không biết bao nhiêu là mệt mỏi chồng chất . Dẫu biết bỏ mặc cô bé của mình ở dưới một mình là rất áy náy , nhưng anh đấu không được cơn buồn ngủ rồi ....
Chật vật do đây là lần đầu tiên tới , làm sao Linh biết vị trí dụng cụ nấu nướng ở đâu , mở loạn mấy ngăn tủ lên . Rốt cuộc cô Choi không nhịn được cũng đã xắn tay vào giúp. Linh thì bảo thủ , Sehun đã nói tự tay nó làm thì phải tự tay nó làm , cô Choi chỉ được giúp mấy việc nhỏ như nhặt rau , thái củ thôi =)))
Xong xuôi trình bày ra bàn , dọn dẹp nồi niêu xoong chảo , Linh chùi tay vào tạp dề , thở nhẹ . Có cảm giác như ngày đầu tiên về nhà chồng =)))
- Chỉ còn phải gọi cậu Sehun xuống dùng bữa thôi , tiểu thư cứ ngồi vào bàn trước để tôi lên gọi .
Linh nhăn mũi .
- Cô à, cháu tên Linh ! Cô đừng gọi cháu là tiểu thư nọ kia , cháu không quen ! Với lại cô chỉ cho cháu phòng anh ấy ở đâu để cháu lên gọi được không ạ ?
- Được !
Phòng của Sehun ở cuối hành lang tầng hai. Cửa phòng cũng không thèm đóng lại. Linh ở bên ngoài gọi nhẹ hai tiếng không thấy anh trả lời nên đành đẩy cửa bước vào . Chắc tại anh chẳng mấy khi ở nên nội thất trong phòng cũng rất đơn giản, lấy màu xám là màu chủ đạo, đèn phòng dùng loại đèn ánh sáng cam , rất ấm áp . Càng ấm áp hơn là chàng trai đang ngủ thiếp trên chiếc giường kia . Linh cứ nghĩ anh đang nằm chơi điện tử , lại gần nghe tiếng thở đều đều thì hoá ra nó nhầm .
Linh quỳ hẳn hai chân xuống thảm trải sàn , chống khuỷu tay lên đệm , ngồi ....ngắm Sehun ngủ =))))
Khuân mặt yên bình của anh lúc này chân thật hơn bất cứ tấm hình HQ của master-nim nào. Ai đã tạc lên những đường nét tinh xảo trên khuân mặt anh thế này . Đương nhiên là bố mẹ anh rồi =)))
Từ cặp lông mày cánh én, đôi lông mi dài cong vút đến chiếc sống mũi còn thẳng hơn cả giới tính của Linh :) Bây giờ Linh mới tận mắt nhìn vết sẹo mờ bên má phải của anh , để khi nào có cơ hội sẽ hỏi anh nguyên nhân xuất hiện vết sẹo . Tò mò thật đấy !
Còn đôi môi mỏng mịn, hồng hào kia . Chậc chậc , dùng son dưỡng xịn có khác ! Linh không kìm được , định vươn tay chạm lấy thì chợt trong đầu nghĩ tới một tình tiết trong phim truyền hình : Nam chính bật dậy túm lấy bàn tay nữ chính , nói " Bây giờ giá cả mặt bằng mặt đang lên cao , ai cho phép em tự tiện sờ mó, trả 1 triệu won đây ".
Haha, tưởng tượng gớm, mặc dù Linh biết nó chẳng phải nữ chính gì ở đây :)
Xong Linh đặt tay mình xuống vai Sehun , lay nhẹ .
- Sehun à! Mau dậy ăn cơm thôi anh !
Anh giật mình choàng tỉnh, vừa rồi anh đang mơ , mơ thấy bản thân bị trượt chân xuống một cái hồ . Vừa hay nghe tiếng ai văng vẳng gọi , anh liền hốt hoảng bừng tỉnh . Xem ra Sehun mệt quá rồi !
Đưa tay xoa gáy lấm tấm mồ hôi , Sehun lắc cổ mấy cái cho tỉnh táo hẳn . Đoạn đưa ánh mắt ủ rũ sang Linh .
- Lại đây !
Linh di chuyển cứng nhắc, loay hoay mãi mới ngồi lên đệm giường , lo lắng hỏi Sehun .
- Anh mơ thấy gì thế ?
Anh trực tiếp ngả đầu vào bờ vai Linh .
- Em đi lấy chồng =))))
Linh đập vào ngực Sehun , trách :
- Nói gì vớ vẩn gì vậy ! Em đang hỏi thật mà !
Khoé miệng Sehun khẽ kéo lên thành nụ cười .
*********
Hơn 22h , Linh cứ ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa . Thấy vậy cô Choi nhã nhặn hỏi Sehun đang ngồi kế bên :
- Đêm nay cậu có ngủ lại nhà không để tôi đi chuẩn bị phòng cho cô bé ?
Anh với lấy chiếc điều khiển tivi, tắt phụt đi đồng thời đứng dậy .
- Không cần đâu ạ ! Ngày mai em ấy còn phải đến trường ! Cháu đưa em ấy về ngay đây !
Trong khi Sehun đi chuẩn bị xe thì cô Choi đánh thức Linh . Nó lơ tơ mơ đi ra cửa , quên cả chào cô Choi . Lúc nhớ ra quay lại chào thì đâm cả vào chậu cây ngô đồng trước cửa , gẫy rụng mấy lá =))) Phen này không biết ngày mai cô Choi giải thích sao với bố mẹ Sehun đây .
Trước khi nổ máy, Sehun hạ cửa kính , ngó ra ngoài nói với cô Choi :
- Cô cứ nói là do ViVi nghịch nhé ! Không sao đâu !
=)))) Chịu anh chị rồi ! Thương ViVi bảo bối quá :)
*********
Thật ra quãng đường từ nhà Sehun về KTX của EXO thì khá gần , mất khoảng 15 phút lái xe thôi nhưng so với đường về nhà của Hee Chil thì lại khá xa . Từ khi lên xe , Linh vẫn tiếp tục ngủ. Sehun vẫn chăm chú cầm lái . Quãng đường dài , chẳng có ai luyên thuyên bên tai, chỉ có radio đang phát một list nhạc cổ điển . Lặng thinh và buồn tẻ .
Chợt điện thoại của anh đổ chuông, phá vỡ bầu không khí . Sehun cho dừng xe lại bên vệ đường , bắt máy .
" Tại sao xuống máy bay từ chiều mà bây giờ anh vẫn chưa về KTX ? "
Sehun nhìn sang Linh đang ngủ ngon, điều chỉnh giọng thật nhẹ trả lời .
" Anh về nhà có chút chuyện "
" Anh sẽ ở lại nhà sao ?"
" Không , anh đang trên đường về KTX đây rồi "
" Tiện trên đường anh có thể mua cho em bánh cá được không ? Tự dưng em đói " . Giọng của Hari nũng nịu qua điện thoại .
" Ừ"
" Vậy em chờ anh về , đi đường nhớ cẩn thận đấy"
" Ừ"
Linh đã tỉnh giấc từ khi chuông điện thoại vang . Sehun nói chuyện nhẹ nhàng , dịu dàng như thế chắc Linh cũng đã đoán được người vừa gọi cho anh là ai rồi .
Nó nhấc miệng "xì" một tiếng rồi chuyển người quay mặt vào cửa sổ . Mắt trừng trừng nhìn ra bên ngoài , đến con muỗi bay vo ve ngoài kia sao tự dưng trông trướng mắt thế nhỉ ? Linh đưa tay chọt chọt lên mặt kính , đuổi con bé muỗi vô duyên ấy đi nhưng không hề gì . Nó vẫn cứ cắm cái vòi lên mặt kính , cười nhạo Linh =)))) Hỗn xược , đem đi rang muối giờ :))))
Sehun đã thấy hết những hành động đó , anh thở dài . Sắp kết thúc rồi , mọi chuyện . Anh sẽ không để Linh chịu tổn thương nữa đâu .
- Em tỉnh rồi à ?
- Vâng !
- Giận anh sao ?
- Không dám !
- Sao không dám ?
- Sợ anh vứt giữa đường , phải đi bộ về !
Sehun nắm cổ tay Linh , ôn nhu nói :
- Thôi được rồi , quay sang đây anh xem nào !
Biết ngay mà , quay lại là nguyên một cục tức to chình ình trên mặt Linh .
- Sehun này , em thích anh đấy ! Rất thích . Anh...có thích em không ?
.
.
...............
Trong lòng Sehun vô cùng kích động . Anh đương nhiên là có thích . Chỉ là chuyện quan trọng như vậy anh chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói ra .
- Cho anh giữ câu trả lời đến chủ nhật tuần này nhé !
Chủ nhật tuần này chẳng phải 14/2 sao ?
- Cũng được ạ !
**********
Tới nhà Hee Chil , tối om không một ánh điện . Linh phải trấn an Sehun rằng Hee Chil có thói quen đi ngủ sớm nếu không anh nhất quyết không chịu về đâu . Cũng ngượng mồm ghê chứ Hee Chil thường ngày phải nửa đêm mới chịu đắp chăn lên giường ngủ . Nhà cửa tối thui , chắc chắn đi đâu chưa về . Đúng rồi , sáng nay Linh còn vứt Joo Ha say mèm ở đây nữa mà. Uây đừng nói tỉnh lại sau cơn say cậu ta nhận ra Hee Chil chính là mặt trời chân lí chói qua tim nên đã dắt nhau đi đính hôn rồi nha =)))
Để khỏi suy nghĩ nhiều , Linh trực tiếp mở máy gọi cho Hee Chil . Sau một hồi chuông dài máy mới thông, giọng ai đó rụt rè , không quen lắm ở đầu máy bên kia :
" Tớ đang rất nguy cấp đây !"
" Nguy cấp gì ? Nói mau đi cho tớ "
Hee Chil thận trọng nhả ra từng từ khiến Linh phát cáu .
" Tớ -đang-ở-nhà-Joo Ha- Cậu-ấy-đòi-hủy-hôn-ước-với-con-gái-nhà-người-ta-rồi!"
Cái gì ? Linh lắp bắp :
"Lí do....lí do là cậu hả ?"
" Về tớ sẽ kể sau, bye nhé! Đang căng thẳng lắm nè" =))))
Người ta bàn chuyện yêu đương, chỉ còn lại Linh một mình =))))
Cũng hết cách, Linh vác quần áo vào nhà tắm, xả nước ngâm mình để quên sầu :)))
********
Trong phòng ngồi thoa kem dưỡng, Hari nghe tiếng bước chân đi ngoài hành lang , dừng trước cửa phòng cô rồi im bặt. Tiếp sau đó là đúng hai tiếng gõ cửa xúc tích .
" Anh có chuyện muốn nói với em , Hari à ! "
________________
Hết chap 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top