CHAP 37
Làm sinh viên đại học có một điều mà Linh cảm thấy bớt gánh nặng so với học sinh trung học đó là bước mặc đồng phục vào buổi sáng . Thời gian vào học ở đại học đã thư thả lắm rồi nhưng với hai cô nàng thích giải mã giấc mơ và truy tìm những con số như Linh, Hee Chil thì ngủ chưa bao giờ là đủ. Cho nên, thức dậy có thể tuỳ tiện tóm một bộ quần áo bất kì trong tủ ra mặc lên người rồi phi đến trường sẽ không mất thì giờ như hồi cấp 3 để đánh vật với bộ đồng phục nhiều tầng. Như sáng nay , Linh tặc lưỡi nhìn vào gương trước khi cầm bàn chải đi đánh răng " chiếc hoodie này rất ổn đấy chứ, mặc tới lớp luôn đỡ phải thay gì" =)))
Bọt kem đánh răng còn chưa tan hết trong miệng Linh thì Hee Chil hầm hầm đi vào, đầu tóc còn rối như vò, nhắm mắt chìa iPad trước mặt Linh, giọng hơi run :
- Cậu nhìn này !
Liếc qua một chút, Linh nhận ra là trang diễn đàn của trường , gọi oai vậy thôi chứ đó là hang ổ buôn dưa lê bán dưa chuột , moi móc bàn tán chuyện của cả thế giới , ơ đến cả hiệu trưởng mặc xì líp màu gì cũng có mà =))) nghe bảo admin của diễn đàn là cô lao công của trường =)))
- Nhìn rồi , có sao đâu ?
Hee Chil mở trừng mắt, chỉ chỉ vào dòng tin chình ình ngay trang chủ.
- Đây này , Thiếu gia tập đoàn Kim - Joo Ha sẽ tổ chức lễ đính hôn với tiểu thư nhà bất động sản Song Jae đó , cuối tuần này nè!
Linh chớp mắt hồn nhiên.
- Chuyện này Joo Ha đã nói với chúng mình mấy tháng trước rồi mà ! Tuy chỉ là một lễ đính hôn trên đúng tính chất thương mại giữa hai nhà nhưng mà Joo Ha tính lăng nhăng bỏ xừ, cứ đính hôn đi cho cậu ta tu tâm dưỡng tính !
Nói xong Linh lại bồi thêm :
- Mà có khi sau này cậu ta lại giống mấy bộ phim ngôn tình kiểu " tiền hôn hậu ái" ( cưới trước yêu sau) ấy. Haha , nghe cũng thú vị nhỉ ?
Nó huých vai Hee Chil để chờ sự tán thành , ai ngờ quay sang thấy cô ấy nước mắt lưng tròng khiến nó hốt hoảng.
- Tiền hôn hậu ái cái khỉ gì ? Lăng nhăng thì sao ? Ai cho cậu ấy đính hôn bây giờ chứ ? ai cho lấy vợ mà lấy ?
Linh lặng thinh , để ý bộ dạng bây giờ của Hee Chil thật khác thường ngày. Cái con người hay cãi tay đôi, không chịu thua một nước nào mỗi khi giáp mặt Joo Ha đây sao ? Chẳng phải cô ấy hay chê bai , đuổi Joo Ha đi lấy vợ cho khuất mắt cô ấy hay sao ? Thế mà nay lại mắt đỏ hoe trước tin cậu ta sẽ đính hôn ! Hô hô, lẽ nào oan gia đã trúng tiếng sét ái tình ? Trước đây Linh từng mong hai con người này cưới nhau về để cãi trừ cơm mà . Nhân cơ hội này nó có nên làm bà mai không? Haha!
------------------------------------------
Sau đó Linh phải tới trường một mình vì cô nàng Hee Chil nhất quyết trùm chăn trên giường, đòi ở nhà để gặm nhấm nỗi buồn =))) Cũng được , nó tự tìm Joo Ha để kể lại sự việc vậy. Nhưng đen thay ngày hôm nay cậu ta cũng không lên giảng đường. Linh mặt xám xịt ôm cuốn giáo trình lăn ra bàn ngủ, cái đôi này ! thật khiến người ta hết cách ! Nghỉ cả hai thì biết tìm ai để giải quyết ? Hừm!
Mãi khi chuông hết giờ reo , Linh uể oải chống tay lên bàn vơ hết sách vở vào túi xách , ăn cơm thôi ! Buổi chiều còn phải học tiết lý thuyết nữa.
Đang hừng hực khí thế chuẩn bị càn quét căn tin thì điện thoại Linh lại đổ chuông , á à có chuyện để hỏi đây rồi!
- Uây....
- Cô là bạn học của Joo Ha phải không ? Nó bảo gọi cô tới đón nó về này!
Linh nhíu mày .
- Anh là ai ? Bạn tôi đang ở đâu ? Xung quanh sao ồn vậy ? Bắt cóc tống tiền à ?
- Hỏi lắm quá! Có tới hay không? Ngõ B đường A , tới nhanh lên !
Bên kia tắt máy trước , Linh bực bội nhại lại giọng gắt ban nãy của anh ta .
- "Hỏi lắm quá ! Có tới hay không ? " Tôi không hỏi thì sao biết tình hình của bạn tôi? Biết đâu các người định lừa cả tôi vào tròng thì sao ? Nào thì đi đón cậu ta vậy!
----------------------------------------
Đúng là nơi chả tốt đẹp, vâng là club đó . Bên ngoài lễ tân ăn mặc lịch sự bao nhiêu thì trong đây con gái ăn mặc hở hang ngược lại bấy nhiêu. Trời mùa xuân nhưng không đến nỗi thoát xác như này đâu mấy chị , Linh than thầm. Chốc chốc lại có mấy anh xăm trổ, bặm trợn đưa mắt sang Linh, khẽ nhếch mép .
- Mặc kín quá ai thèm đụng hả bé ?
Nó toát mồ hôi lưng, run run thận trọng từng bước .
- Cái nơi chết tiệt !
Cuối cùng gặp một anh phục vụ , nó níu tay lại hỏi .
- Anh ơi cho hỏi , anh biết cái người tên Joo Ha ở phòng nào không ?
Anh phục vụ ngẩn ra mấy giây rồi hỏi lại :
- Ý cô là thiếu gia Joo Ha ?
Trán Linh xuất hiện ba vạch đen , ủa cũng vẫn là cái tên Joo Ha mà, có khác nhau sao ?
Nó gật đầu bừa .
Anh ta bèn trưng ra bộ dạng lễ phép ngay lập tức , đưa một tay lịch sự mời Linh vào căn phòng VIP sau lưng .
- Mời tiểu thư, cậu ấy trong này!
----------------------------------------
Hoá ra Joo Ha là khách VIP của club , lúc lôi cậu ta ra khỏi đó, quãng đường gặp bao nhiêu nhân viên phục vụ là bấy nhiêu cái cúi đầu chào 90 độ . Cũng may trong phòng cậu ta chỉ ngồi thu lu uống rượu chứ không có gái xung quanh , nếu không Linh sẽ không biết phải bẩm báo với Hee Chil ra sao về sự trong sạch của cậu ta nữa . Cái con người như cây sào gãy khúc cứ đổ gục lên người Linh, xực toàn mùi rượu, giọng lại còn lè nhè :
- Bạn tốt, tới đón tớ hả bạn tốt ! Cuối tuần này nhớ đến đón xem Joo Ha này đính hôn nha, haha , như con chim bị nhốt lồng ....
Gì mà bi quan , tiêu cực thế cái thằng này ! Không muốn thì hủy hôn đi chứ việc gì phải khổ ? Cậu như vậy còn Hee Chil của tôi phải biết làm sao ?!
Nhét được Joo Ha vào taxi nhưng Linh vẫn chưa yên ổn. Cậu ta mở cửa sổ , thò đầu ra ngoài, hét điên loạn, hình như còn vừa khóc vừa hét -.- Chậc, không biết đã nốc bao nhiêu rượu , tửu lượng cũng kém quá thể đáng!
- Oii giồi ôi ! Sao tôi khổ thế này ? Thời nào rồi còn bị bán thân, hôn nhân sắp đặt thế này ?! Tôi cũng muốn tự do yêu đương chứ bộ....!!!!
Linh ngồi khoanh tay, lắc đầu ngao ngán. Con nhà giàu cũng không sung sướng gì nhỉ ?!
------------------------------------------
Vứt Joo Ha xuống sofa nhà Hee Chil , Linh thở hồng hộc , xắn tay áo chỉ vào cô gái đang há hốc miệng vì ngạc nhiên kia .
- Giao cho cậu đó Hee Chil ! Đợi cậu ta tỉnh rồi muốn tâm sự sao thì tâm sự . Buổi chiều còn có tiết học nên tớ sẽ về hơi muộn đấy.
Sau đó nó mỉm cười nhìn Hee Chil gật đầu một cái rụp. Giúp đến đây thôi nhé , lát tỉnh dậy mà quên việc chính rồi lại lao vào đấu khẩu thì chết với nó đấy.
Bận rộn cả buổi sáng vì cái đôi oan gia kia , đến khi ngồi lại vào bàn học Linh mới nhớ đến người con trai tên Sehun. Một tuần rồi anh không liên lạc kể từ hôm anh nói sẽ đi Pháp dự tuần lễ thời trang. Lệch múi giờ nên cả hai chẳng tiện hỏi han. Khi anh thức giấc thì nó chuẩn bị vào giấc ngủ, khi nó đang hăng say trên giảng đường thì anh bên trời ấy lại đang say giấc nồng. Cứ thế như thể đã quên nhau, cảm giác như rất lâu rồi Linh không nghe thấy giọng nói của anh. Đột nhiên nhớ da diết.
Lại bỏ điện thoại vào ngăn bàn, Linh cắn bút suy tư .
" Anh đang làm gì thế ? Đã ngủ hay vẫn thức? Bao giờ thì về, nhớ anh quá đấy!"
***
Anh chàng ngồi trong xe bồn chồn, chốc chốc lại đưa tay nhìn đồng hồ rồi hạ cửa kính, đăm đằm về hướng cổng trường đại học . Lẩm bẩm sao chuông hết giờ vẫn chưa reo ? Vừa trở về từ Pháp nên là anh đang rất mệt nhưng lại tiếp tục kiên nhẫn chờ cô gái ấy tan học.
Từ xa , bóng dáng quen thuộc đang di chuyển trong dòng người đông đúc ở cổng trường. Cái gì kia ?! Cô gái chẳng vội chẳng vàng , thư thả bóc kẹo cho vào miệng rồi cười ngốc nhìn xung quanh?! Sehun đập tay lên trán, cười khổ ! Sinh viên đại học đây ư?
Đoạn lấy điện thoại ra, nhìn về phía ấy, cười nói :
- Trông bộ dạng em thật chẳng ra làm sao cả ! Nhanh đi về phía anh thôi nào !
Sau khi nhìn Linh lén la lén lút , ngó tứ phương tám hướng mới dám mở cửa lên xe, anh chưa lên tiếng thì nó đã dẩu mỏ mắng :
- Anh chán sống rồi à ? Sao lại xuất hiện ở đây ? Lỡ ai chụp được hình thì sao ? Người ta mà tung lên mạng thì...
Sehun xoa đầu Linh, dịu dàng :
- Hôm nay mình cùng về nhà anh nhé !
Hứ! Đánh trống lảng ! Mà khoan anh mới nói gì đó ? Gì mà về nhà anh ? Sao nhanh vậy , đã đến giai đoạn ra mắt gia đình đôi bên rồi à ? Sao giống như ảo tưởng vậy trời !
Linh tự vấn nhưng biểu hiện bên ngoài thì hết sức rõ ràng , hết đỏ mặt tía tai rồi lại trắng bệch, xanh lè đầy lo lắng .
Anh quay sang nắm bàn tay nó , an ủi vội :
- Về nhà anh đáng sợ thế à ? Có anh rồi không sao đâu !
Chứ không đáng sợ ? Huhu sẽ gặp mặt bố mẹ của EXO Sehun đấy, không run sao được ? Nhị vị phụ huynh đáng kính ấy, còn chưa chuẩn bị tâm lí kĩ mà sao gặp mặt được? Anh quá đáng lắm Sehun ! Ít ra phải cho người ta chút thời gian tút tát nhan sắc, chọn một bộ cánh xinh đẹp hơn chứ? Ai đời lại buộc tóc đuôi gà, mặc áo hoodie quần jeans thế này , mất mặt thế !
Linh ấm ức .
- Đây là lần đầu gặp mặt mà ! Lần đầu về nhà anh chẳng lẽ Hari không như vậy à ?
Linh chột dạ nhìn sang Sehun, chết rồi tự dưng lại đả động đến Hari làm gì không biết ? Nói ra rồi không rút lại được ! Ngu rốt quá! Nhưng mà thừa nhận đi, không phải nó cũng rất muốn biết câu trả lời của anh hay sao ? Có phải anh cũng từng đưa Hari về nhà như thế này ? Hai người quen lâu như thế mà, lí nào lại không ?
Linh chậm rãi quan sát thái độ , sự thay đổi trên gương mặt của anh.
Sehun lại bình thản hơn Linh tưởng , ánh mắt nâu trầm liếc nhẹ sang nó rồi khoé miệng cong lên .
- Anh không biết vì anh chưa từng đưa cô ấy về nhà ! Em là người con gái đầu tiên !
_________________________
Hết chap 37 !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top