CHAP 35

Dự báo thời tiết nói mưa phùn và sương mù sẽ bao trùm Seoul trong vài ngày tới. Những ngày cuối năm rét mướt và thật ảm đạm. Dáng người đi lại trên phố sao cô đơn ,khó nhọc quá. Áo khoác dày sụ, khăn len vắt cổ trùm lấy cả nửa gương mặt đang lo âu vắt óc suy nghĩ gì đó, chiếc ô cầm tay màu đen xám xịt bề mặt dày đặc những hạt "ngọc" mưa tí xíu. Công việc cứ chất đầy như núi nhưng dường như con người ấy vẫn ngày ngày vác túi xách đi đi về về công ty chỉ để chống chế. Tay còn lại nằm trong túi áo khoác vò chặt một bức ảnh. Cô ngẩng đầu, tức giận cắn môi :
- Tên khốn Jackson!
Trở về KTX khi cả con phố đã lên đèn, Hari uể oải kéo cánh cổng sắt trở vào. Những tưởng giờ này mọi người đã đang quây quần bên bàn ăn đầy ắp thức ăn nóng hổi và thơm nồng nhưng không, phòng ăn lạnh tanh. Cái bụng xẹp lép của Hari reo lên vài tiếng ọp ẹp. Cô tặc lưỡi cho qua rồi nặng nề nhấc bước lên tầng. Cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà, không nhất thiết, nhịn một bữa cũng chẳng chết ai.
- Êy êy Hari, đứng lại anh hỏi!
Ji Suk một tay cầm tách cà phê nóng còn nghi ngút khói, ánh mắt nhướng lên lấp lánh lộ vẻ tò mò nhìn Hari.
Thôi hỏng rồi! Hương thơm đậm đà của tách cà phê lại kích thích dạ dày cô trỗi dậy. Nuốt ực nước bọt xuống dưới, cô lãnh đạm.
- Gì nữa đây ạ?
- Ừm ...
- Ừm? Em đi về phòng nhé?
Hari khó chịu.
- Em với nhà sản xuất âm nhạc mới đến hôm nay có quan hệ gì vậy? Nghe anh ta nói hai người quen nhau bên Thụy Điển, phải không?
Hari lập tức mặt biến sắc, tối đen, tay cũng vô thức cuộn lại thành nắm đấm, giọng nói run đi vài phần, là nổi giận chứ chẳng phải đang lo sợ.
- Anh ta nói vậy sao?
Rồi cô lại nhàn nhạt :
- Thì chỉ là quan hệ đàn anh với đàn em cùng trường thôi ,không có gì đặc biệt cả.
Bên ngoài Hari có vẻ dửng dưng nhưng bên trong cô là đang nổi trận lôi đình. Sau hơn 1 năm chia tay, bằng một cách vi diệu nào đó khuân mặt của con người mà cô ghét cay ghét đắng bỗng nhiên xuất hiện lại trước mắt cô. Ngay khoảnh khắc ấy cô đã muốn đập nát tất cả. Cô đã thoát khỏi hắn rồi cơ mà, tại sao... Cô đang mơ phải không? Tại sao hắn theo cô trở về Hàn Quốc ? Làm ơn tránh xa những người bên cạnh cô ra, hắn đang có ý đồ tiết lộ điều gì?  Không!!!!!!!!!!!!!!!! Đừng đào bới quá khứ lên nữa!!!!!!
Nghĩ thôi Hari đã cảm thấy nhức đầu vô cùng, cô kiềm chế không thả nắm đấm vào vách tường.
Đứng ngay bên cạnh mà Ji Suk cảm thấy như cách xa Hari vài con đèo con suối. Một cảm giác lạnh lùng, xa lạ toát ra từ người cô.

Kéo rèm cửa sổ ra, Hari ngồi thụp xuống đầu giường ôm gối ngủ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Mưa nặng hạt hơn. Đầu cô mập mờ hình ảnh về buổi chiều ấy, một buổi chiều mưa giông cô được một cậu trai siêu móm ,mặt búng ra sữa với đôi má hồng hào, ngượng ngùng ngỏ ý cho cô đi chung ô. Ngày đó thứ tình cảm non nớt với cậu trai ấy cũng chẳng thắng nổi ước mơ của cô. Nếu như cô không chọn đi du học Thụy Điển, không chọn rời xa anh ngay khi tình yêu đang chớm nở thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Anh sẽ không rung động vì người con gái nào khác cả, không cô gái nào được bên anh, chỉ riêng cô mới có đặc quyền ấy thôi . Kỉ niệm giữa anh và cô sẽ không bị thời gian bào mòn. Và cô cũng sẽ không gặp hắn, quen hắn, rồi nhất thời đánh mất bản thân đi yêu hắn cuồng nhiệt như vậy. Lỗi lầm của cô giờ nhận lại là sự đe doạ của hắn.
Honey, em còn quên vài tấm ảnh ở chỗ anh, anh đến đây tận tay trao trả cho em : Những tấm ảnh ghi lại từng phút giây ân ái mặn nồng của chúng ta ".
Cô thật không ngờ hắn lại biến thái như vậy, dùng cách này để uy hiếp cô . Vì muốn che giấu sự thật với tất cả , ngày hôm nay cô đã đồng ý thỏa thuận với hắn một điều. Một điều mà chỉ cô và hắn biết.
********************************
Trở về nhà sau chuyến bay , Linh lại tiếp tục ngủ vùi trong chăn. Chiều tối , khi cả khu phố mở loa đài bài " Tết Tết Tết đến rồi" , đám trẻ con đuổi nhau chạy qua cổng nhà nó , đôi ba tiếng chửi bậy làm Linh thức giấc . Bố khỉ ! Tí tuổi ranh đã học ba cái thứ hư hỏng vậy rồi. Ngày xưa ít ra phải lên cấp hai Linh mới chửi thề nhé .
Về cơ bản căn nhà Linh cũng đã có không khí Tết về, tiêu biểu đó là chậu cây đào chớm toàn nụ là nụ trước cửa nhà .  Cái giống đào phai , màu đã nhạt lắm rồi lại còn chùm đèn nháy bố cuốn lên trông lu mờ hết cả nụ hoa . Bàn thờ Tổ tiên đã lau sạch bóng , bày chuối , bày bưởi và bao nhiêu là bánh kẹo... thằng Khánh thích . Vậy là biết ai đã đi sắm đồ Tết rồi .
Bố lại đang sửa soạn quần áo chuẩn bị đi đâu đó , thằng Khánh cũng đứng rõ lâu trước gương vuốt vuốt tóc , bẻ cổ áo ngay ngắn rồi làm động tác tay để dưới cằm " đẹp trai quá" . Linh gãi đầu :
- Sang nhà bà ăn cơm hả bố ? Bình thường cứ quần đùi áo cộc sang nay sao phải ăn diện thế bố ?
Bố Linh ngập ngừng :
- Ừm , con sang bà ăn cơm nhé . Bố với em đi có tí việc .
Tủi thân thật ! Mới về hồi trưa , nó tưởng bữa tối bố sẽ làm một nồi lẩu linh đình để chào đón ai ngờ bị đẩy sang bà ăn trực một mình còn hai bọn họ ăn mặc lịch sự đi đâu cũng không nói . Buồn thật sự , Linh ngúng nguẩy đi bộ sang nhà bà . Sang đó nó phải kể khổ với bà mới được .

Mãi đến 11 giờ đêm , trốn lên trốn xuống nó mới thoát khỏi những lời mời đường mật của bà để về, hix cháu xa nhà lâu ngày , có bao nhiêu của ngon béo ngọt bà mang hết ra cho Linh . Không , nó không thể động đến nếu muốn sau Tết thay vì đi sẽ phải lăn.
Có một chiếc taxi đỗ trước cổng nhà nó, là của chú Tuấn đầu phố, sao chú lại ở đây nhỉ ? À kinh nha , bố với thằng Khánh thuê taxi của chú đi đâu đây . Điều đó thôi thúc Linh có suy nghĩ bố và em trai nó vừa từ chốn xa hoa nào đó về .
- Linh về bao giờ đấy ? Tết này anh Trần vui phải biết !
Chú Tuấn vừa phủi bụi hai tay vừa ngoái vào trong nhà , giọng đùa cợt với bố Linh .
Ơ hay cái chú này , Tết thì đương nhiên phải vui rồi. Không lẽ lại buồn ủ rột ?
Linh mang tâm trạng khó hiểu đi vào phía trong, phòng khách có hai chiếc vali to oạch và mấy túi đồ to nhỏ để dưới chân ghế sofa. Ơ, đồ của nó đã mang hết lên phòng rồi mà, đống này là như nào ?
Nó đứng gãi đầu, hoang mang.
- Con phụ bố một tay kéo vali vào phòng bố đi !
Bố Linh vừa xắn tay áo đi từ cửa phòng ra, nét mặt có chút rạng rỡ, khoé mắt cũng vì thế mà xuất hiện nếp nhăn.
- Tất cả chỗ này là của bố ạ ? Bố! Hồi chiều bố với Khánh đi đâu vậy ?
- Không, là của mẹ!
Linh giật nảy ngoái ra sau, người phụ nữ mặc quần âu màu đen, sơ mi trắng cổ đức , mái tóc đen nhánh ngang vai. Đôi mắt sâu , nâu nhàn nhạt luôn phảng phất nỗi buồn từ tấm ảnh ngày bà còn trẻ đến bao năm nay Linh vẫn thấy vậy. Chỉ có điều thời gian đã hằn lên hai khoé mắt ấy vài vệt chân chim. Nụ cười của bà thật khó tả. Vừa khiến Linh tức giận lại vừa có cảm giác đáng thương. Nó chạy vụt lên tầng, đóng sập cửa phòng lại.
" Con đã tha thứ cho mẹ rồi đấy nhưng mẹ xuất hiện lúc này làm con rất khó xử. Mình nên bắt chuyện như nào đây? Từ Mẹ có khỏe không sao ? "
-----------------------------------------
Bố ra chợ từ sớm , thằng Khánh hì hục trong phòng chơi điện tử , chỉ còn mẹ Linh đang cặm cụi dọn dẹp trong bếp. Nó đi một mạch đến tủ lạnh, gần như dán chặt đầu vào sau cánh tủ lạnh. Không khí ngượng ngùng này thật là không muốn chút nào nhưng nó phải cố chịu.
- Linh này , con có thể chở mẹ ra chợ với bố con không? Mẹ muốn cùng bố con sắm ít đồ.
Không thấy Linh trả lời , bà Kiều dấn thêm một bước, ngập ngừng :
- Vì mẹ lâu nay không có đụng đến xe cộ với lại đường xá khu mình cũng thay đổi nhiều rồi nên...
- Đợi con thay quần áo.
Bà Kiều thầm nở nụ cười trong lòng.

Ngồi sau xe đạp điện của Linh, bà Kiều không ngừng xuýt xoa, luôn miệng khen con phố văn minh sạch đẹp hơn ngày xưa quá . Linh cười nhạt " Điều đương nhiên" .
Đến nơi rồi nó mới hối hận biết thế ở nhà cho xong. Đôi vợ chồng già khoác tay nhau đi phía trước thích gì là mua lấy mà không để tâm tới cô con gái bé nhỏ phía sau người đã nặng trịu vì xách đồ. Tuy nhiên thấy bố vui như vậy Linh cũng không ngờ tới . Ra về , bọn họ chở nhau trên xe máy phóng vụt qua Linh, nó nhăn nhó nắm vững tay lái để chiếc xe đạp điện không nghiêng ngả vì chậu quất phía sau . Vậy đã đành , đi được nửa đường xe tự dưng cứ chầm chậm mặc dù nó đã vít hết cỡ tay ga, trời má ơi! sắp hết điện . Nhìn vạch điện của xe nhấp nháy mà Linh muốn sôi máu. Dựng được chân chống xe xuống sân nhà nó chỉ hận không ngất luôn ra đây cho thỏa lòng. Tết, mệt phết !
Đợi mẹ ra khỏi phòng bếp , Linh mon men cầm cọng rau cúc tần lại gần bố , gặng hỏi :
- Bố tha thứ cho mẹ rồi sao ? Sao tự dưng năm nay mẹ lại về ?
Bàn tay bận rộn của ông Trần ngừng một lát.
- Bao năm trôi qua rồi, con cũng lớn từng này, bố không thể ôm hận mãi. Hơn nữa lần này mẹ con là về thật, không đi nữa.
Linh chợt nhận ra , bố có suy nghĩ thoáng như vậy thật tốt. Vậy mà nó cứ lo gia đình nó sẽ mãi chẳng thể đoàn tụ. Cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa trong lòng nó.
-----------------------------------------
Chiều 30 Tết, cả nhà Linh sang bà nội ăn Tất Niên. Bà ngồi ở tấm phản, cứ nắm chặt tay mẹ Linh, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn cô con dâu xa xứ cuối cùng cũng trở về. Bà vỗ nhẹ vai mẹ Linh rồi cười hiền hậu, từ từ ngồi vào bàn ăn, nhìn một lượt hết thẩy các con cháu, mãn nguyện.
Mới 8g tối nhưng điện thoại Linh cứ réo liên tục từ số con của nợ Trang. Vừa bắt máy, đã có một tràng liên thanh :
- Lạy chúa trên cao, turn down for what ! Có ai lề mề như quỷ sứ Linh này không? Tao phải từ chối đi với bạn trai là vì có hẹn trước với mày, vì không lỡ để mày thân FA lang thang ngắm pháo hoa một mình trong đêm 30 Tết đấy... Mày đi đến đâu rồi, đứng im tại chỗ tao đón! .... Cái gì ? Vẫn đang ở nhà ? Tao giết mày giờ đấy? Tin không ?
....
Linh vẫn không dám mở lời với cái con người đang bốc lửa phừng phừng, có thể thiêu cả thế giới bất cứ lúc nào kia . Trang mặt đen như than nhìn nó :
- Bạn trai tao vì lo cho tao nên lát anh sẽ tới đây . Còn dắt theo cả bạn anh nữa nên mày khỏi lo làm kiếp bóng đèn cho bọn tao.
Linh ngườm :
- Mày thiệt quá đáng lắm luôn á!
Trang ngườm giả nó , cong môi :
- Ờ, tại ai chứ ?
Lát sau, hai đứa Linh còn chưa uống hết nửa cốc trà sữa thì bạn trai Trang tới thật. Thì cũng chẳng có gì ngượng ngùng khi mà Linh đã quen mặt anh ta rồi, là bởi anh ta chính là giảng viên tiếng Hàn của trung tâm ngày ấy Linh theo học, cái hôm đưa Linh đi thi ở trung tâm là Trang nó đã nhắm trúng anh ta rồi, ai ngờ tán đổ và yêu cho tới bây giờ =))) Đúng như Trang nói , anh Quân dắt theo bạn thật.
- Anh đây cũng là giảng viên ở trung tâm hả anh Quân?
Quân chưa kịp trả lời Linh thì anh chàng kia đã vui vẻ mở miệng .
- Đúng vậy, Quân và Trang kể nhiều về em lắm.
Nó liếc đôi tình nhân kia đang cười nhăn nhở với nó mà muốn lật bàn ghê. Nó rút ống hút ra rồi cắm mạnh xuống cốc trà sữa lần nữa , không khách khí :
- Nếu anh có mắt thì không nên biết em qua miệng người khác.
Chàng kia lại cười đào hoa sau khi để ý hành động của Linh.
- Anh cũng cảm thấy vậy cho nên hôm nay quyết định gặp em - người thật một chuyến đây .
Linh cười nhạt . Lẻo mép gớm.
Suốt quá trình nói chuyện , anh chàng không hề giấu diếm mà liên tục đá lông mày với Linh. Linh rùng mình, loại giảng viên này nó mà đi học ngày đầu đã gặp chắc bỏ học sớm.
10g hơn, mọi người đến khu vực xung quanh bờ hồ ngày một đông, có lẽ để chiếm vị trị thuận lợi lát ngắm pháo hoa. Trang và Quân đã sớm rời bàn mà hoà vào đám đông từ lúc nào , chỉ còn một người con gái đang cắm cúi soạn tin nhắn chúc mừng năm mới gửi sang thành phố xa xôi kia và một người con trai cũng bận rộn không kém - chống cằm ngắm người con gái ấy.
- Anh nhìn đủ chưa?
Anh chàng lắc đầu :
- Chưa bao giờ là đủ .
Linh mím môi, nghiêm túc
- Anh đã nghe Trang và anh Quân kể về em, vậy thì không biết anh đã nghe hai bọn họ nói rằng em đã có bạn trai chưa ?
Anh chàng trơ tráo :
- Có nghe về tình trạng của em : Độc thân gần 20 năm rồi! Có điều, anh muốn phá kỉ lục , là người đầu tiên tán tỉnh em!
Hơ, ở đâu ra loại con trai tỉnh bơ và trơ tráo như này nhỉ ?
- Ai nói anh là người đầu tiên ?
Linh cố chấp.
Anh ta nháy mắt .
- Người bạn thân lâu năm của em nói vậy đấy.
Quả nhiên, nó bị bán đứng rồi, tức quá.
- Cứ cho là không ai tán tỉnh em đi, nhưng em cũng biết tán tỉnh người ta và người ấy đã đổ em rồi. Cho nên anh không có cơ hội đâu . Xí !
Linh cầm túi xách đứng dậy và không quên nhếch mép châm chọc anh ta một cái. Còn chưa biết anh ta tên gì cơ, buồn cười thật! Định tán tỉnh bằng cách hạ nhục người ta rồi xoa dịu người ta như chúa cứu thế kiểu " em hơi khuyết điểm nhưng anh vẫn châm chước " sao ?  Xin lỗi, Linh nó đâu cần.
Anh chàng ngồi ngẩn ngơ nhìn Linh rời đi rồi tự cười giễu mình.
--------------------------------------
Đồng hồ nhà thờ gõ 12 tiếng chuông, chính thức điểm 12g. Từng chùm pháo hoa sáng nở xoè trước mắt Linh. Khoảnh khắc đất trời giao thoa thật thiêng liêng , trong lòng Linh cũng xốn xang lạ kì. Nó mỉm cười, ngước lên cao thầm cầu nguyện cho một năm mới thật hạnh phúc và bình an.
-------------------------------------------
Trước cổng nhà Linh bao nhiêu là xác pháo, lại bọn trẻ của khu phố nghịch ngợm, trêu phá rồi. Sau khi chúc Tết bố mẹ, Linh và thằng Khánh hí hửng cầm lì xì chạy lên phòng. Tiêu chí của gia đình nó, còn đi học là còn được lì xì, thậm chí học càng lên cao thì bao lì xì càng dày hơn.
Linh thay quần áo ngủ, chuẩn bị leo lên giường , ngủ sớm mai xông đất nhà bà nội để kiếm thêm lì xì nữa, hí hí . Vừa nhắm mắt thì điện thoại nó đổ chuông, một cuộc gọi qua Kakaotalk từ người lạ.  Nó dè chừng bắt máy, đồng thời kéo chăn trùm đầu để giọng nói không vang ra.
- Alo, hey, wei, annheonghaseyo ?
Đủ thủ tiếng được nó dùng để chào.
- Là anh. Bất ngờ không ?
- ờ, anh nào ?
- Oh Sehun!
Giọng Linh chợt run rẩy trong chăn, hai từ đơn giản mà có sức dọa người quá!
- Dả mạo ư ? Sao lại hiển thị là người lạ ?
Linh vẫn hoài nghi.
Bên đầu máy bên kia vẫn kiên nhẫn giải thích:
- Tài khoản anh mới lập thôi, chưa có add em . Mà xem chừng em quên cả giọng nói của anh rồi sao ?
Cuối câu có chút giận hờn.
Ai đó vội bào chữa :
- Hiển thị là người lạ gọi tới, ai mà không hoài nghi cho được!
Sau đó vội chuyển chủ đề :
- À đúng rồi, sao gọi cho em giờ này? Em nhắn tin chúc mừng năm mới còn không trả lời em nữa?
Linh hồi hộp chờ Sehun lên tiếng, nhiều giây trôi qua anh vẫn im lặng.
- Ơ, như này là em cúp máy nhé! Đùa em à ?
- Khoan!
Linh dường như cảm nhận được nhịp đập con tim của người đầu bên kia máy, từng nhịp , từng nhịp cứ gấp gáp dần. Chính nó cũng bàng hoàng, đưa điện thoại ra xa rồi xoa lên ngực mình, tự vấn " hay là của mình đập nhỉ?" .
Anh hít một hơi dài, giọng thoảng như gió :
- Anh... nhớ em.... rất nhớ...
Thật khẽ gõ nhẹ vào nơi tận cùng trong Linh, cảm giác này là sao nhỉ ? Linh giật mình muốn xác nhận một lần nữa.
- Vừa rồi em nghe không rõ, nói lại đi... Alo alo....
Xong, anh tắt máy luôn rồi để cho Linh thổn thức, rạo rực cả một đêm. Như một giấc mơ.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top