CHAP 16
Tớ đây.How are you ? Im ổn :v .Hiện tại tớ đang bị trôi lời rồi :3 Làm sao đây ? Đọc chap trước nhé có gì nhắn nhủ tớ sẽ "tái bút" ở cuối.Ahihi.Yêu rds nhiều <3.
*******************************
Cổ họng Linh khô khốc,loại tình huống này nếu đặt trong cương vị 1 fangirl thì ko biết khóc hay nên cười đây ? Nó luôn nhắc bản thân : thần tượng cũng là con người cũng có cuộc sống riêng tư và lựa chọn tình yêu,họ ko phải vật sở hữu của fan.Nhưng hiện tại phải chăng quá đường đột khiến suy nghĩ nó rối răm,thậm chí còn chút cay đắng.Nhìn bóng lưng cao lớn của Sehun,Linh thở hắt ra :
- Em ghét anh.......
Không quan tâm anh có nghe thấy 3 từ ấy không nhưng đó là cảm xúc thật sự của Linh lúc này.
Mệt mỏi đẩy cánh cửa sắt,Linh lững thững bước vào nhà như người vô hồn,còn ko để ý lời cô ChaEun vang bên tai là gì.Nó khó chịu ,chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng rồi leo lên giường ngủ 1 giấc ngon lành mà ko nghĩ ngợi điều gì.Vừa trút bỏ từng lớp quần áo,động tác của nó chợt khựng lại vì những lời nói của Sehun lại dội về trong tâm trí.Bất luận từ đầu tới cuối ngày hôm nay đều là Linh sai đi nữa nhưng hoàn toàn ko phải chủ ý từ trước của nó muốn gây ra,ko phải là sự cố tình. Anh nhất thiết nặng lời như vậy à ? Linh bực bội xả nước rồi chui tọt vào bồn tắm ngồi bó gối.Cảm thấy có gì đó sai sai, nó đang giận đến nỗi lửa phun lùng bùng trong đầu mà tại sao da thịt lại truyền đến cơn rét run buốt giá........
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA.....Mẹ ơi.Nước lạnh.........
Ngoài trời tuyết rơi mà chị Linh tống hẳn nước lạnh vào bồn bảo sao ko buốt.Chết cái tội đi về mà tâm hồn treo ngược cành cây,ko để tai lời dặn của cô ChaEun.
Nghe tiếng hét của Linh ,cô ChaEun rơi cả chiếc điều khiển tivi,vội lật đật đến gõ cửa phòng tắm :
- Sao vậy con ? Cô dặn bình nóng lạnh bị hỏng,cô đun sẵn nước thảo dược cho con dưới bếp rồi,có dùng chưa ? Hay ko thoải mái ?
Linh run cầm cập đến nỗi răng đánh vào nhau nhưng vẫn cố bóp chặt hàm,nói trở ra :
-Thoải.....mái....lắ....m ....cô...Cô nghỉ đi ....con..lo được....
Linh thầm than thở trong lòng.Đây là giáng sinh đầu tiên trong đời mà nó cảm thấy thê thảm nhất ( Shin : tức là năm nào cũng thảm nhưng nay còn thảm hơn :v).
Nửa đêm,cơn sốt 39,5 độ C ập đến bất ngờ.Mồ hôi túa ra ướt chiếc áo hoodie nhưng Linh vẫn thấy lạnh tê tái.Da thịt nóng hầm hập và nhớp nháp, cơn giật ở thái dương càng lúc càng dồn dập khiến nó nhắm tịt mắt,tay vỗ lên ngực lẩm bẩm gì đó rồi thiếp đi.Mê man chẳng biết trong bao lâu,mở mắt ra Linh đã sờ thấy trên trán có miếng hạ sốt.Muốn cất giọng mà cổ họng như có người bắc bếp than tổ ong mà nướng thịt trong đó,vô cùng bỏng rát.Thật tồi tệ.Trên thân cây đèn ngủ có dán mảnh giấy nhớ : " Cô ra cửa hàng con nhé.Dậy thì nhớ ăn cháo và uống thuốc dưới bàn ăn". Linh cảm thấy một chút ấm lòng, cô ChaEun vẫn luôn quan tâm và yêu thương 1 đứa ngoại quốc là nó như con gái ruột vậy.Vừa xỏ dép xuống giường định vào nhà vệ sinh thì chuông điện thoại Linh gấp gáp reo lên.Là video call,màn hình hiển thị tên người gọi " nô tì Trang". ( Shin : Cho con "chảnh" đất diễn :v)
- Ê ,cẩu nô tài Linh.Kết nối camera chưa ? sao vẫn tối thui ?
Thấy bên này ko nghe được phản hồi gì từ Linh,chỉ vỏn vẹn vài âm thanh va chạm nhỏ vang lên,Trang chống tay vào hông đi lại quanh phòng,hừ giọng :
- Bổn cung đã hạ mình gọi cho nhà ngươi trước,ko biết điều bật cam mà còn ko đáp lễ với bổn cung.Thật to gan.TRẢM.......TRẢM NGAY......
Linh chịu trận tiếng hét chói tai của Trang,dù là qua loa điện thoại cũng chẳng giảm đi mấy phần.Nó nuốt ực nước bọt rồi mặc kệ cơn đau rát ở cổ họng đang biểu tình mà gào trả :
-Tôi biết thừa cô rình tôi bật cam lên cái là cô cap lại màn hình để dành lập album dìm hàng đúng chứ ? Cứ lia camera vào góc tường cho chắc ăn đấy ?
Hơn 1 năm rồi,cũng ko phải học sinh cấp 3 nữa mà hai đứa này xem chừng còn trẻ con một cách khốn nạn chán .
Trang trêu chọc :
- Nhớ tao lắm sao ? GIọng nghẹn ngào thế kia chắc phải nhớ điên cuồng .
Độ ảo tưởng của thanh niên này đạt ở tầm cỡ quốc tế luôn rồi.Thiếu chút nữa thì Linh kết thúc cuộc gọi cho khỏe thân .
- Tôi bị cảm thưa cô.chứ ai thèm nhớ cô....
Linh thích thú chờ 1 tràng "tâm sự" văng nước bọt tung tóe lên màn hình của Trang thì đột nhiên nghe giọng nó luống cuống :
- Tắt máy nhé mày........AAAA....Chết mất thôi.kì này tao lại tạch môn Triết nên mẹ giám sát khủng khiếp quá......Lại lên nữa rồi...............Con đang học mà mẹ.........Bye mày nhé......
Linh chẹp miệng tội nghiệp con bé,Triết học nổi tiếng là môn khó nuốt,ai bước vào đại học mà chẳng muốn dẹp luôn môn đó đi,thà học giáo dục công dân lớp 10 còn hơn nên thi tạch cũng là điều dễ thông cảm.
Ngồi ở bàn ăn ngậm thìa cháo trong miệng,Linh chợt nhớ ra nó chưa xin phép chú Ji Suk cho nghỉ làm.Nhanh tay bấm 1 dãy số rồi nó thưa gửi vài câu sau đó đứng dậy đem đổ nguyên bát cháo kia đi.Nhìn ngon mắt thật nhưng vị đắng ở khoang miệng làm nó chẳng nuốt trôi được. Ốm đau là thiệt thòi to lớn với tâm hồn ăn uống của Linh.Nhưng suy nghĩ kĩ chút,ốm vậy cũng tốt thôi,đỡ tốn công sức viện cớ này nọ mà vẫn đường hoàng tránh được mặt Sehun.Nhắc lại chuyện tối qua ,bất giác môi Linh nở 1 nụ cười nhạt phếch.
*******************
Nhận thông báo từ chú Ji Suk , chị Chir vào phòng chờ của một buổi chụp hình tạp chí,vỗ tay thu hút sự chú ý của EXO :
- Mấy đứa xong chưa ? Nay nhớ phải ngoan một chút đừng quậy phá nhiều kẻo chị với anh Ji Suk ko gánh được đâu.Vì Linh ốm nên nghỉ mất rồi.
Baekhyun đang trang điểm dở mà cũng nghiêng đầu sang hóng hớt :
- Hôm qua Linh còn khỏe vâm đuổi em mấy vòng ở nhà bếp mà.
Kết quả là làm chị stylist kẻ lệch cả mắt cho anh, Chị Chir gật đầu :
- Thì ốm đau có báo trước cho ai bao giờ.Có khi vì đuổi nhau với cậu xong nên Linh mới đâm ra bị ốm đấy.
Baekhyun rụt cổ,xụ mặt xuống. Bên cạnh , Sehun tối xầm mặt lại : " Cái con bé ương nghạnh,còn tính đến cả cách này sao ?" . Anh là đang có ý gì vậy Sehun ?
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, nhanh chóng anh liền gửi đi 1 tin nhắn .
" Nói dối ốm đau để tránh mặt anh ? Được,em giỏi"
Khoảng 30 phút sau,màn hình mới nhấp nháy hiển thị hộp thư đến khiến anh bực bội ,nôn nóng xem.
" Ừ".
Chỉ một câu trả lời " Ừ" cũng đủ khiến Sehun ko kiềm chế quăng mạnh chiếc điện thoại lên bàn. " Ừ" - vậy thôi sao ? Những gì Linh muốn nói với anh chỉ cụt ngủn vật thôi à ? Nhưng anh nào hay thâm tâm nó đã giằng xé ra sao khi nhận ra anh thậm chí là nghi ngờ nó.Không nhẽ nó phải trả lời rằng : " Em ko có nói dối .Là em ốm thật" .Không .Quá ủy mị.Linh ko muốn như thế,dù sao cứ để anh hiểu lầm nó đang cố tình có khi còn hay hơn.
hết chap 16
p/s : ngắn ngắn vậy thôi nheeeeeeeeeeeee các tình yêu.tớ ko biết làm sao cho đôi trẻ làm hòa đây.Nhớ cmt và vote cho tớ nhé.yêu thương tràn lênh láng <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top