CHAP 1: Thích cậu từ bao giờ ~
<Tháp Namsan / Seoul >
- Thời tiết bh ở Hàn Quốc đẹp lắm đấy!Mình đang ở tháp Namsan nơi chúng ta đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp đây này .Cậu đang ở đâu vậy ?Tại sao vậy ?Câu đã hứa là sẽ ko bh để mình buồn mà.Mình đang buồn lắm đây .Sao bh cậu lại thất hứa chứ?Cậu thật là đáng ghét :((
Tôi vừa nói vừa khóc và nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Chan.
**********************************************
Ring ... Ring .. Ring... Tiếng chuông vào lớp reo lên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào và bên cạnh là một cậu bạn con trai với khuôn mặt thon gọn , đôi mắt to tròn và đặc biệt là lúc nào cũng nở nụ cười tươi . Chắc là hs mới đây mà tôi tự nghĩ trong đầu. Ừ thì cũng đẹp trai thật nhưng mà tôi cũng ko quan tâm về sự hiện diện của cậu ta trong lớp.Mà cái lớp này cũng có biết được sự hiện diện của tôi đâu cơ chứ. Tôi bị cô lập bắt đầu từ bắt đầu khi học lớp 1 .Ai nhìn thấy tôi cũng ko có thiện cảm bởi vì lúc nào t cx cúi gầm mặt xuống và chả bh cười nói vs ai , cứ đến giờ ra chơi là mn đều đi hết , chỉ còn tôi một mình trong lớp học cô đơn này , mà thôi , tôi cũng quen rồi.Cậu ta đang giới thiệu về bản thân mình nhưng mà tôi cx chả quan tâm , đầu tôi từ lúc nào đã quay ra cửa sổ và nhìn vào phía cuối chân trời.Thế là tôi đã bắt đầu học lớp 7 được một tuần rồi, ko biết năm học này tôi sẽ có bạn hay ko ? Nhìn mấy đứa nó khoác tay nhau chụp ảnh , rồi đi ăn , đi chơi khiến tôi cũng khá tủi thân và ganh tị.Bụp ...Tôi giật mình ngẩng lên
- Ê này con kia , mày chào t chưa ?
Lại là mấy bà chị lớp 9 đang cầm vỏ hộp sữa ném vào người tôi . Thật phiền phức , tôi ko gây thù gây oán gì với họ mà ngay từ lúc vào trường , họ đã bắt nạt tôi . Tôi nhìn vào mặt họ r sợ sệt nhìn xuống đất.
- À con này m láo nhỉ , m dám nhìn đểu t cơ à !Hn chị sẽ cho m biết thế nào là láo vs chị nhá.
Vừa dứt lời cả một đám nữ sinh lao vào đánh đập tôi. Người thì giật tóc , người thì tát túi bụi vào mặt , người thì dẫm lên người tôi . Tôi cố chống cự nhưng ko đc , muốn kêu cứu nhưng cứ chưa mở đc mồm đã bị tát rồi. Tôi tự nhủ rằng :" Cho mấy bà chị này đánh cho hả giận r họ sẽ bỏ đi thôi ."
- Dừng lại , mấy chị làm gì thế hả ? Tại sao cả 3 người lại cùng đánh 1 người yếu hơn mình chứ?
Tôi cố mở mắt ra xem đó là ai nhưng .. bh mặt mày tôi đã tê tái những vết tát ,đầu óc chao đảo , cứ mở mắt ra là mọi thứ lại tối sầm, và rồi tôi ngất đi lúc nào ko hay .
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong gầm cầu thang trường và thì ra cái cậu mới chuyển trường đến để giúp tôi ,nhìn mặt mày cậu cũng đang tím bầm , ko khác gì mình , đột nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc - hạnh phúc vì lần đầu tiên có một người bạn đến giúp tôi .Cậu quay ra nhìn tôi rồi cười tươi nói :
- Cậu tỉnh rồi à ? Tốt quá :))Mình có mua bông băng cho cậu nè.
- Cảm ơn cậu
Mắt tôi rưng rưng, chợt trong lòng cảm thấy thật ấm áp lạ kì.Hóa ra lúc đó , cậu đã lao vào đánh nhau và bị đập cho te tua như thế này.
- Ê mà hình như cậu học lớp 7-4 đúng ko ? Sáng nay tớ vừa chuyển vào lớp đó đấy . Vậy là chúng ta quen nhau rồi . Mình là Park Chanyeol , cậu có thể gọi mình là Chan được rồi. Ơ mà cậu tên gì ?
*cười xấu hổ *
-Này cậu ơi ! Có nghe thấy mình nói gì ko vậy ?
Lúc này tôi vẫn đang đắm chìm vào nụ cười lôi cuốn của cậu
- Ê cậu bị sao vậy ? Sao cứ ngồi cười thế ? *chạm nhẹ vào vai*
Tôi giật mình quay ra nhìn cậu r trả lời:
- À tớ là Choi Ha Ra *cười xấu hổ*
Chan lại cười . Mỗi khi cậu cười , tôi cảm giác thế giới này thật tươi đẹp. Tôi muốn nói với Chan rằng hãy cười thật nhiều và chỉ dành nụ cười đó cho tôi thôi ,nhưng tôi đâu có đủ can đảm.
- Chúng ta có thể trở thành bạn thân được ko vậy ?
Tôi sung sướng trả lời:
- Nếu vậy thì tốt quá rồi. Bạn thân ah~ Hãy thật thân với nhau nhé :))
Chan cười rồi ừ một câu thật to .Sao nụ cười ấy lại làm tôi say mê đến thế cơ chứ ?
*********************************************
Từ lúc nào đó , bọn tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn , đi đâu và làm gì cũng có nhau .Cậu khiến tôi vui cười , khiến tôi hạnh phúc ,cậu còn giúp tôi sống hoà nhập hơn , cởi mở hơn ,giờ đây tôi cũng có thể chơi vs các bạn trong lớp rồi . Ở bên cậu thật hạnh phúc biết mấy .Tôi ước gì thời gian bên cạnh Chan sẽ mãi mãi ko trôi đi, để tôi có thể ngắm nhìn cậu và nụ cười của cậu mãi mãi ~
Thời gian cứ thế trôi đi . Chả mấy chốc tôi và Chan đã học lớp 10, thật hạnh phúc khi cả một thời gian dài như thế mà chúng tôi vẫn được học chung lớp với nhau .Hôm nay Chan hứa đưa tôi đi xem phim , tôi vui mừng .Cậu xuất hiện trước mặt tôi với một chiếc áo sơ mi trắng và nụ cười quyến rũ như mọi khi. Bh tôi mới để ý, Chan càng lớn càng đẹp trai, đôi mắt thì càng ngày càng to , nước da cậu trắng ngần như con gái , đã thế chỉ cần nụ cười gây xao xuyến lòng người kia thôi, cậu đã khiến bao cô gái ngây ngất rồi . Đi trên đường với Chan , ai cũng nhìn cậu với ánh mắt long lanh và chết ngất vì vẻ đẹp trai đấy .Rồi họ quay sang nhìn tôi vẻ khinh khỉnh như kiểu :" Sao cô một cô gái bình thường đến quê mùa thế kia lại có thể sánh vai với chàng trai đó nhỉ ? "
Xem phim xong , tôi bắt đầu về nhà và đăm chiêu suy nghĩ . Thật sự thì tôi đã thích Chan từ lần cậu cứu tôi khỏi mấy bà chị lớp trên , nhưng hồi đó tôi mới lớp 7 , vẫn là trẻ con nên chỉ cần ai làm mình cảm động là lại thích người ấy ngay .Còn bh tôi chắc chắn rằng tôi đã thích cậu ấy thật rồi! Nhưng tôi ko xinh đẹp và nổi bật ở trường lại , tính cách thì nhút nhát , ít nói ra mồm .Liệu tôi thích Chan nhưng cậu có thích tôi ko ? Hay chỉ coi tôi là bạn thân thôi ? Đã thế tôi xấu hổ lắm , làm sao tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình với cậu chứ ?Cậu chẳng khác nào một nam thần trong lòng của phái nữ cả, vừa tốt bụng , lại đẹp trai và thân thiện ma còn cả nụ cười kia lôi cuốn kia nữa. Nhưng Chan rất nhiều người theo đuổi , nếu ko nói ra , cậu ấy cũng sẽ thích một người con gái khác thôi . Trời ơi phải làm sao bh ? * gãi đầu * Trong đầu tôi bh đang quay cuồng những suy nghĩ. Tỏ tình hay ko tỏ tình đây ?
Đã 1h đêm rồi , tôi vẫn chằn chọc ko sao ngủ được . Sau bao nhiêu suy nghĩ cuối cùng tôi cũng đưa ra lựa chọn của mình . Tỏ tình, chắc chắn ngày mai tôi phải tỏ tình với cậu.
Hết chap 1 :))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top