Chương 8

"Còn phải nói, tao thật sự không tin vào mắt mình luôn, trong một ngày mà tao được gặp biết bao nhiêu là điều tốt đẹp, bên ngoài các anh trông đẹp trai và thân thiện hơn tao tưởng tượng. Tao cảm giác như tao được thần may mắn phù hộ vậy, Chanyeol còn rất tốt với tao nữa. Anh ấy còn mời tao đi ăn... Trời ơi đến bây giờ cứ như là một giấc mơ đối với tao vậy..."

"Chanyeol mời mày đi ăn sao ? Từ khi nào thế ? Là thật à ?"

"Ừ... Thì là thật... Mà sao mày bất ngờ thế ? Mày còn lố hơn cả tao đó !"

" Wow... Tao phải bất ngờ chứ ! Là Chanyeol mời mày đi ăn đó... Phải làm sao đây...Sao nghe lãng mạn thế. Chuyện tình về anh chàng idol nổi tiếng với một cô gái nước ngoài sao... "

"Này... Mày đừng có ở đó mà nói nhảm... Chuyện đó cũng bình thường thôi, chỉ là mời đi ăn thôi mà. Anh ấy xem tao như là đối tác... Với lại anh ấy biết tao là fan của anh ấy nữa, đừng có nghĩ bậy"

"Ủa... Mày cấm tao có quyền tưởng tượng được sao... Nhưng mà theo tao thấy thì rất có nguy cơ đấy nhé ! Vì theo tao biết từ trước đến giờ chuyện Chanyeol thân mật với idol nữ là rất hiếm"

" Thôi, nói chuyện khác đi con kia... À mà mày biết cậu ca sĩ tên Kang Andy không ?"

"Kang Andy sao? Biết chứ, cậu ấy bằng tuổi chúng ta... Kang Andy là người Canada gốc Hàn, gia đình cậu ấy đều làm luật sư nhưng Andy lại theo đuổi con đường trở thành bác sĩ. Cậu ấy cũng có ước mơ ca hát như mày, khá nổi tiếng đó... Mà mày quen cậu ta hả ?"

"Ừ...Cũng mới sáng nay thôi, cậu ấy chung lớp thanh nhạc với tao, Andy rất tốt bụng. Nếu không nhờ cậu ấy thì chắc tao chết mất, cậu ấy giúp tao vào được bên trong khi mọi người đứng vây kín cửa ra vào của SM"

"Trời ơi... Mày quen cả Andy nữa sao... Đúng là không thể tin được mà, sao mày cứ đưa tao từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thế con nhỏ này ! Sao hả? Cậu ấy bên ngoài chắc đẹp trai lắm đúng không?"

"Uhm thì... Đẹp thì cũng có đẹp, thích hợp với mấy em gái đại học, nhưng cũng không đẹp bằng Chanyeol của tao. Mà bộ cậu ta nổi tiếng lắm hả ?"

"Đúng rồi ! Sao mày có thể không biết được chứ...Cậu ấy nổi tiếng vì vừa đẹp trai vừa hát hay, cũng vì gia thế khủng của cậu ấy nữa. Ước gì tao được gặp Andy ngoài đời một lần... Haizz cuộc đời mày chắc chỉ cắm mặt vào mấy cái lọ hương liệu trên kệ thôi, chứ chẳng biết cái gì gọi là "mỹ nam" cả đâu nhỉ "

"Ai nói chứ... Không phải chín anh nhà tao cũng rất rất đẹp trai sao, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Thôi đừng lôi thôi nữa, uống đi mày "

" Uống thì uống... Mà uống như vậy không thì chán lắm "

" Chán gì ? Chứ mày muốn sao ? "

"Thì... Hay là thi đi, nếu đứa nào gục trước thì bữa sau đứa đó phải bao đứa kia một bữa "

"Ok ! Là do mày nói đấy nhé !"

-------------------------------------------------------
Tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cả thân thể như muốn rụng rời cả ra, xung quanh vẫn thoang thoảng mùi bia nồng nặc, đôi tay tôi mệt mỏi lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại của mình

" Không biết đã mấy giờ rồi nhỉ ?"

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại : 7h45 sáng...Hình như... Tôi có lớp thanh nhạc vào ngày hôm nay ! Ôi không ! Tôi không thể đi muộn, cô Hwang sẽ giết tôi mất ! Khi nhận thức được sự việc, tôi ngồi bật dậy, dụi mắt lia lịa, loạng choạng đứng lên từng bước thu xếp đồ đạc, tiếng động của tôi cũng làm Rias đang nằm trên sàn nhà thức giấc

"Mày làm gì mà ồn ào thế Anna ? nhỏ tiếng một chút đi "

"Nhỏ cái gì chứ ! Tao trễ giờ đến công ty rồi, thế nào cũng sẽ bị phạt, quần áo tao toàn mùi bia vời gà rán thôi, không kịp về nhà thay đồ rồi này, cũng tại mày thách tao uống đó... Để bây giờ... huhu... phải làm sao đây ?"

"Mày lo cái gì... Tủ quần áo của tao kìa, cứ thoải mái mà lấy bao nhiêu cũng được, tao có xe mà, để tao chở mày đi, làm gì mà cứ rối lên thế !"

"Ôi trời ơi Rias ! Mày đúng là thiên thần được phái xuống Trái Đất này để cứu rỗi cuộc đời tao... Ơn của mày tao sẽ không bao giờ quên đâu !"

"Mày đừng nói nhiều nữa, nhanh nhanh đi, trễ rồi mà còn..."

Tôi chọn lấy một chiếc áo nỉ hoodie kết hợp cùng với quần skinny jeans, không quên chải lại tóc cho gọn gàng. Lúc này Rias cũng đã sửa soạn xong để chuẩn bị đến chỗ làm, tôi cùng Rias lao như bay trên chiếc xe máy scooter đến SM, mắt tôi mang đầy vẻ lo lắng còn trong đầu thì hỗn loạn với mớ suy nghĩ nên đối phó như thế nào với cô Hwang. Cuối cùng cũng tới được trước cổng công ty, cửa ra vào tòa nhà vẫn bị vây kín bởi đám đông y như ngày hôm qua, họ cũng kiên trì thật nhỉ ! Tôi bảo Rias chở tôi vòng qua cửa sau như lời Chanyeol dặn, cũng may anh mách cho tôi mẹo này, chứ không thì tôi cũng sẽ bị kẹt lại khó mà vào trong

" Tao đi đây Rias, cảm ơn mày nhé ! tao sẽ mua thịt nướng cho mày, đi làm vui vẻ !"

"Ok, chúc mày may mắn !"

Đến trước cửa thang máy, tôi bấm nút tầng 4, đi lên trên hành lang tiếng về phòng luyện thanh mà trong lòng không ngừng lo sợ, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong căn phòng. Như đã dự đoán trước, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi

" Em lại đi trễ à Anna ? Ngày hôm qua em đã hứa với tôi những gì ? Sao bây giờ lại như vậy. Chắc em không biết nội quy ở đây, tôi nghĩ mình cần phải giúp em hiểu thế nào là sự chuyên nghiệp của một ca sĩ. Sau buổi luyện thanh hôm nay, em ở lại với tôi, tôi phạt em vừa hát vừa gập bụng 500 cái ! "

"...D..dạ..."

.

.

.

"361...362...363... Anna, sao giọng em lại yếu như vậy ! Như thế thì có xứng đáng trở thành một ca sĩ không ? Phải nội lực hơn chứ"

Toàn thân tôi nóng hầm hập hơi nước, mồ hôi từ trên trán đổ xuống thành dòng, cả cánh tay và lưng áo ướt đẫm, miệng thì cứ ngân nga hát từng nhịp đứt quãng. Nhưng tôi không thể giảm tốc độ, tôi phải cố gắng hoàn thành xong thật nhanh chóng

"...495... 496... Giọng em khá hơn rồi đấy ! Tốt lắm ! 497... 498... 499... 500"

Đầu óc tôi trống rỗng, nghe đến đó, cả thân người liền ngã rạp xuống đất. Đôi mắt uể oải mơ hồ, hình ảnh cô Hwang ngồi trên ghế cũng trở nên mờ ảo trước mặt tôi, cả người đỏ rực cùng với cơ bụng căng cứng. Ban đầu tôi còn nghĩ sau khi luyện thanh xong thì sẽ về nhà nấu canh giải rượu nhưng bây giờ có lẽ là không cần nữa rồi

"Đây chỉ là làm nóng cơ thể thôi, chưa khắc nghiệt lắm đâu ! Em cần phải luyện tập nhiều hơn thế nữa. Thôi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta cũng có lớp nhưng nhớ rằng đừng đến muộn nữa nhé, hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi đấy ! "

Cô Hwang nói xong rồi rời đi, tôi vẫn nằm dài trên mặt đất, cạn kiệt sức lực, đôi mắt nhắm nghiền lại, miệng vẫn còn mở ra để lấy không khí, cổ họng khô rát. Tay chân tôi như muốn tách rời ra, thật sự là không thể lật người sang một bên được nữa huống hồ chi là ngồi dậy, một lúc sau khi định thần lại mới sực nhớ đến chuyện học trống mà Chanyeol đề cập đến. Tôi mò tay vào túi quần lấy điện thoại toan gọi cho anh nhưng có lẽ lại chậm hơn một bước

" Alo... Anna à, em có rảnh không ? Anh đang ở công ty, nếu rảnh thì em lên phòng nhạc cụ nhé ! Hôm nay anh sẽ dạy em chơi trống "

" À, chào anh. Em cũng đang tính gọi cho anh đây... Anh chờ em một chút ! Em sẽ đến ngay !"

" Được rồi... vậy đi nhé !"

Cúp điện thoại, tôi cố gắng lật người sang một bên, từ từ chống khuỷu tay ngồi dậy tránh để ảnh hưởng đến cơ bụng nhưng không thể, một trận đau nhức dữ dội đánh ập tới khi tôi thẳng lưng lên. Tôi đứng dậy, bước từng bước đến phòng nhạc cụ. Vừa vào đến nơi, trông tôi như vừa mới đi tắm hơi về vậy, đầu tóc ướt sũng, hơi thở và thân thể nóng rực, đến Chanyeol còn cảm nhận được

"Em làm sao thế ? Hôm nay không đến lớp luyện thanh mà lại đi chơi bóng rổ à ?"

"Không... Em vừa bị phạt xong đấy, anh đừng chọc em nữa "

" Sao ? Phạt hả ? Sao em lại bị phạt ?"

"Em lại đến trễ... Nên cô Hwang..."

"Haizz... Anh đã nói rồi mà ! Đáng sợ lắm đúng không ? Sao em lại đi trễ nữa vậy ?"

"À... Do hôm qua em có đến nhà bạn chơi xong rồi ngủ lại ở đấy, do lâu ngày gặp lại nên tụi em thức đến tận gần sáng để nói chuyện rồi thức dậy trễ... với lại nhà nó ở xa công ty nên lúc đến đây thì lại trễ giờ ạ "

Tôi cố gắng nói tránh chuyện tôi cùng Rias say đến độ không biết trời đất là gì đi. Là con gái ai lại như thế chứ ! Để anh biết được chắc chắn sẽ rất xấu hổ !

"Ôi trời ơi, em đấy ! Hư quá nhé ! Đừng như vậy nữa... Em ngồi nghỉ chút đi, mà em bị cô Hwang phạt như thế nào ?"

" Dạ... Vừa gập bụng vừa hát... Em... Em xin lỗi anh "

" Có gì đâu mà phải xin lỗi anh chứ ! Em nên xin lỗi cơ thể mình đi kìa, nó đâu có lỗi gì mà phải chịu phạt ! Từ giờ em nên chú ý giờ giấc hơn để đừng đi trễ nữa "

" Dạ vâng..."

" Mà không được, anh thấy em sẽ không thể đến sớm được đâu ! Tháng này anh sẽ đến công ty thường xuyên, mỗi ngày anh sẽ chạy sang ký túc xá của em để đưa em đi tập nên cố gắng mà dậy sớm đi nhé !"

Mặt Chanyeol trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, giọng nói của anh có vẻ răn đe, anh mắt anh kiên quyết và chân thành khiến ai nhìn vào cũng không thể từ chối lời đề nghị ấy

" Như vậy có ổn không ạ ? Em đã làm phiền anh nhiều rồi, nếu để ai bắt gặp được thì rắc rối cho anh lắm "

"Không sao cả, đằng nào anh cũng đến công ty, làm vậy cũng giúp em cảm thấy có lỗi khi bắt anh chờ mà dậy sớm hơn một chút đúng không ? Em thử nghĩ xem, nếu cứ bị phạt như vậy thì em còn sức đâu mà học trống nữa chứ, sau này khi em đã quen rồi thì em có thể tự đi một mình. Còn về chuyện bị báo chí bắt gặp, đoạn đường khu từ ký túc xá của anh đến ký túc xá của em thì an ninh khá gắt, đến việc vào bên trong cũng phải xuất trình thẻ dân cư nên các tay nhà báo chỉ có thể săn ảnh từ quãng đường từ khu nhà đến công ty. Dạo gần đây anh lại hay ở lại đêm đến 4 -5 giờ sáng mới về, lúc đó cũng là lúc họ săn ảnh nhưng nếu đến rước em vào khoảng thời gian là 7h30 sáng thì anh sẽ về nhà sớm hơn, không ở lại đêm nữa. Như thế cũng làm họ rối loạn giờ giấc, không săn tin được vài ngày, mà em cứ tỏ ra bình thường đi, đừng lo sợ quá, không phải càng nguy hiểm thì càng an toàn sao, vậy đi nhé !"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top