Chương 49
Tôi bất ngờ bị đánh thức bởi không khí lành lạnh của mùa đông, vội vàng kéo chăn chùm kín người. Vì lâu lắm rồi tôi mới được nằm ở một nơi quen thuộc với mình tới vậy, nên cứ lưu luyến chẳng muốn rời giường. Đột nhiên nhớ ra hôm nay có lịch hẹn ở công ty, tôi đành lọ mọ ngồi dậy với lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn trước. Với tay lên chiếc bàn đặt bên cạnh, vì cơn ác mộng hôm qua nên cả đêm tôi cứ trằn trọc mãi, cả người vì thế mà cũng ê ẩm theo
"Hôm nay cũng không xem tin nhắn sao ? Mấy ngày không gọi điện rồi chứ..."
Gần một tuần nay tôi và Chanyeol chẳng liên lạc gì với nhau cả, tôi gọi anh cũng chẳng bắt máy, nhắn tin cũng không xem, làm tôi muốn hỏi thăm tình hình của anh cũng chẳng thể hỏi được, trong lòng thì sợ anh có gì đó không ổn, nhưng đến chừng thấy anh chẳng bắt máy thì lại khó chịu không tả nổi
"Xì, không nghe máy thì thôi, đây cũng không thèm gọi nữa"
Tôi buộc tóc lên rồi tốc chăn đứng lên rời khỏi giường. Chuẩn bị một chút thức ăn sáng trước khi bắt đầu đến chỗ làm, hôm nay tôi sẽ đến công ty gặp chủ tịch Kim một chút, từ hôm về đây đến giờ tôi chưa đến LH để gặp chủ tịch lần nào nên hôm nay nhất định phải đến để báo cáo chuyến đi thôi, sau đó là đến trụ sở HAIC để kiểm tra kho hương liệu nữa. Bước ra khỏi nhà, một cơn gió lành lạnh thổi qua vành tai khiến tôi rùng mình, vội kéo chiếc khăn màu xanh rêu anh tặng lên cao một chút, lâu lắm rồi tôi chưa thử đi bộ đến công ty, hôm nay làm một vòng xem như dạo phố vậy. Bước xuống lề đường, tôi băng qua con hẻm to phía đối diện, đây là đường tắt đến công ty mà một người đồng nghiệp đã từng chỉ cho tôi. Mùi cà phê của một cửa tiệm gần đó phảng phất qua mũi, theo tôi được biết thì quán này rất nổi tiếng về cách pha chế, cà phê ở đây ngon nên ở trước cửa quán, bàn ghế xung quanh lúc nào cũng chật kín khách cả. Tôi rất thích nhìn mọi người ở Paris đến uống cà phê tại quán như thế này lắm, họ thật sự biết thưởng thức cuộc sống. Vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, vừa thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rôi chiêm nghiệm một điều gì đó mới tuyệt vời làm sao. Mùi bơ thơm lừng của những mẻ bánh sừng bò từ cửa tiệm bên cạnh làm tôi chú ý, định bụng khi cuối tuần rảnh rỗi tôi sẽ đến đây mua vài cái, vừa nghĩ vừa thích thú, tôi tiếp tục bước đi trên đường, trời hôm nay tuy có nắng nhưng vẫn lạnh lắm. Hai bên đường, những tòa chung cư mang đậm kiến trúc Pháp mọc san sát nhau với nhiều ô cửa sổ, bên dưới là các cửa hàng cửa tiệm với gam màu trắng, nâu tạo nên vẻ đẹp cổ điển đặc trưng trên các con phố nơi Paris, vài chú bồ câu xám sà xuống rồi chốc chốc lại bay lên khiến khung cảnh trở nên vô cùng nên thơ. Cuối con hẻm là một đường lớn, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xe cộ rõ hơn, mọi người qua lại cũng nhộn nhịp hẳn, tôi hòa vào dòng người buổi sáng, sự vội vã của họ cũng làm tôi cảm thấy tràn trề năng lượng làm việc, có vài ba chiếc scooter chạy vượt qua mặt. Bên đường, trên những cành cây xơ xác trụi lá, người ta treo lên những sợi dây đèn để trang trí cho lễ Giáng Sinh, lòng tôi cũng bắt đầu rạo rực khôn tả, tôi rất thích lễ Giáng Sinh, một phần vì gia đình tôi là người Công Giáo. Vào ngày này tôi thường sẽ được về nhà và nghỉ lễ cho đến năm mới, tôi sẽ về gặp ba mẹ, những ngày cuối năm như thế này mà được sum họp gia đình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.
Sau khoảng chừng 20 phút đi bộ, tôi cuối cùng đã đến công ty, bên trong hẳn là ấm hơn bên ngoài, có lẽ vì do hệ thống lò sưởi ở đây, chủ tịch đúng là biết ý nhân viên mà. Tay tôi run run, lòng bàn tay lạnh ngắt, tức thật, 10 phút trước vẫn còn đang vừa đi vừa ngắm cảnh vui vẻ lắm, có ngờ đâu vì đợt gió lạnh bất chợt mà người tôi giờ lạnh như nước đá, hai hàm răng thì cứ đánh cầm cậm vào nhau
"Biết vậy đi xe cho rồi"
Tôi đi đến phòng họp để gặp chủ tịch như lời dặn từ trước, hôm nay là ngày thường nhưng sao công ty lại im ắng đến lạ, như thói quen thường ngày, tôi gõ cửa rồi mới bước vào bên trong
"Bụp...Bụp!!"
Tiếng pháo giấy bất ngờ vang lên làm tôi giật bắn mình. Bên trong phòng mọi người ở công ty đều đông đủ ở đây, khi thấy tôi bước vào, tất cả đều vỗ tay không ngừng
"Chúc mừng Anna của chúng ta đã hoàn thành show diễn thật xuất sắc !"
BaekSoo vỗ tay và hò hét vô cùng nhộn nhịp, các thành viên khác cũng vì vậy mà vui mừng hò reo theo. Chủ tịch Kim đứng ở đầu bàn bên kia, nhìn tôi ân cần, mỉm cười bảo
"Ta mừng khi cháu thành công trở về Anna, chúng ta đều đã xem màn trình diễn của cháu, thật sự rất xuất sắc, bình luận của khán giả cũng rất tốt nữa, lần này cháu đã vất vả rồi"
"Cảm ơn chủ tịch ạ, cháu cũng rất vinh dự khi được chủ tịch tin tưởng và giao cho dự án lần này. Cảm ơn mọi người đã chào đón mình như thế này, cảm giác thực sự như là được về nhà vậy"
Tất cả mọi người lại tiếp tục hò reo, vỗ tay vui mừng sau lời phát biểu của tôi. Thực sự thì từ trước đến giờ do còn có công việc khác nên thời gian tôi ở đây không nhiều, tôi thường hay đến phòng thí nghiệm để làm nước hoa hơn, còn ở đây thì cứ khoảng một tuần tôi sẽ đến một lần, chủ yếu là để luyện thanh. Vì thế tôi luôn biết ơn rằng, mặc dù có nhiều người bên ngoài bàn tán, cho rằng tôi là kẻ ăn bám công ty, nhưng tất cả mọi người ở đây vẫn chào đón và quý mến tôi như gia đình của họ vậy, tôi thực sự biết ơn lắm
"Thật vui khi tất cả các cháu đều đã có tiếng vang nhất định rồi. Thời gian sắp tới chúng ta cùng cố gắng nhé !"
Chủ tịch bắt đầu nâng ly rượu đặt trên bàn lên, từ nãy đến giờ tôi mới để ý là có cả một bàn tiệc trước mặt với những chai rượu vang đỏ, tất cả mọi người thấy thế cũng bắt đầu nâng cao ly lên, tôi bước tới một chỗ trống cạnh Summer, cô bé này là một trong những người bạn tôi hay nói chuyện ở công ty. Thấy tôi tiến lại gần, Summer vui vẻ mỉm cười, nhanh nhảu đặt một ly rượu vào lòng bàn tay tôi
"Màn trình diễn của chị xuất sắc thật đó ạ, em đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần"
"Thật sao ? Cảm ơn em nhiều nhé ! Cho chị nước ép được không ? Một chút xíu nữa chị phải quay lại bện kia làm việc rồi"
"À, vâng ạ"
"Này, chị cũng đã xem MV mới của em rồi đó, thật sự rất hay luôn, concept đáng yêu hợp với em quá"
"Em cảm ơn chị, em cũng không ngờ phản ứng của khán giả lại tốt như vậy"
"Hai người nói gì đó ? Cho mình nghe với"
MinBae bất ngờ cụng nhẹ ly của cậu vào ly của Summer, tiếng thủy tinh chạm vào nhau kêu lanh canh nghe thật vui tai. MinBae cùng với BaekSoo là một nhóm nhạc nam theo đuổi dòng nhạc Indie Rock của công ty, hai người họ đã có rất nhiều concert tại Pháp và cũng đã đi lưu diễn tại nhiều nước khác, tính cách họ khá hòa đồng nên đã giúp dung hòa mọi người ở đây rất tốt. Cả hai đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi gặp khó khăn thuở mới vào công ty do vậy, tôi rất mến họ
"Lâu rồi không gặp, mỗi lần đến công ty là cứ nghe hai cậu đi nước ngoài suốt thôi"
"Đúng rồi chị ạ, sắp tới hai anh ấy còn ra thêm đĩa đơn mới"
Summer nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa, tỏ ý tán thành. MinBae tay lắc nhẹ ly rượu với chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong, mỉm cười một cái
"Hai người cũng có vừa gì đâu. Summer, em sắp tới chẳng phải sẽ có tour trình diễn live bài hát mới hay sao ? Còn Anna, tên cậu cũng đang được tìm kiếm rất nhiều trên mạng xã hội mà"
"Gì ? Tên mình làm sao ?"
"Đúng rồi chị Anna, tên chị đang lọt top tìm kiếm đó, họ muốn biết cô gái vừa chơi trống vừa hát rất hay trong clip là ai, họ còn bảo phản ứng hóa học của chị trên sân khấu với anh ca sĩ Chanyeol rất tốt nữa, lúc anh ấy bước lại gần rồi khoác áo khoác cho chị, phải nói là siêu đỉnh luôn !"
"Mình còn thấy có một chủ đề trên mạng mọi người đang bàn tán là nghi ngờ hai người có phải là một cặp không nữa này"
"Phụt!!!"
Câu nói của MinBae bất chợt làm tôi giật bắn mình, ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống cũng vì thế mà rơi ra ngoài. Summer lật đật vỗ lưng cho tôi, luôn miệng hỏi thăm xem tôi có ổn không
"Chị không sao... Khụ khụ... Tại chỉ muốn ngậm chút đá trong ly nên mới vậy thôi"
"Cậu lớn tuổi rồi thì đừng có vừa uống vừa nói chuyện như vậy, để sặc vào khí quản là nguy hiểm đó"
MinBae nhíu mày nhìn tôi lắc đầu, vừa thản nhiên nhấm nháp đồ uống vừa bày ra vẻ mặt trêu tức tôi. Tôi cũng chẳng vừa, nhanh tay cốc vào đầu cậu một cái khiến cậu la oai oái lên
"Lớn tuổi gì chứ cái tên này ? Sao mở miệng ra là cứ nói điều xui rủi vậy hả ?"
"Ui đau quá... Mà này, cậu tính khi nào mới chính thức ra mắt đây, tớ thấy cậu từng nói muốn tự sáng tác rồi ra mắt mà, tận dụng lúc này rồi tung một bản hit đi"
"Đúng rồi chị Anna, bây giờ không phải là thời cơ thích hợp sao ?"
"Ừm...Chị thật sự không chắc nữa nhưng chị sẽ suy nghĩ về nó. Cảm giác chưa sẵn sàng lắm..."
"Haizz cậu cứ chần chừ gì nữa, không là bây giờ thì là khi nào ? Mà nói đến sáng tác mới nhớ, hình như nghe nói gần đây đang có tranh chấp vụ bản quyền này nọ của hai ca sĩ công ty X thì phải ?"
"Em nghe nói hình như một người đạo nhạc của người kia thì phải. Nhưng do phía người ăn cắp có tiền nên đã bịt miệng được truyền thông, còn thuê luật sư để quay lại tố tác giả thật sự nữa, chơi ác ghê"
"A... Thôi mình có việc phải đi bây giờ rồi, hẹn mọi người khi khác nhé"
"Vâng, chị đi cẩn thận"
Tôi chào chủ tịch và mọi người xung quanh rồi vội vàng rời công ty để đến phòng thí nghiệm. Vì cứ mãi lo nói chuyện với Summer và MinBae mà quên mất cả thời gian, mới đó mà đã đến giờ chiều, lúc này nhân viên ở HAIC cũng bắt đầu ra về, đại sảnh cũng bắt đầu thưa thớt, tôi vội vào thang máy, bấm nút lên tầng 10. Đợi khoảng chừng vài giây, cửa thang máy mở ra, tôi bước sang căn phòng nằm ở hành lang tay trái, vì là phòng dùng để điều chế nên chỉ mới đứng từ xa, hương thơm hoa cam tươi mát đã thoang thoảng xung quanh
"Xin chào, vì có chút việc bận nên tôi đến trễ, xin lỗi nhé"
Vừa bước vào phòng tôi đã thấy Emma và Evan đang sắp những lọ hương liệu từ trong thùng lên kệ, còn cẩn thận đặt vào đúng khay đựng theo thứ tự tôi vẫn hay xếp nữa. Lấy đại một chiếc áo blouse trắng trong tủ, tôi khoác lên người rồi ngồi xuống giúp lấy từng lọ kiểm tra nhãn mác, vừa thấy tôi, Emma đã mếu máo cứ như sắp khóc
"Tụi em cứ lo là chị không đến, bên bộ phận kiểm định mới giao việc thêm cho tụi em, sợ sắp xong mấy cái lọ này tụi em sẽ trễ việc đến bên đó mất"
"Giờ này sắp đến giờ tan làm rồi còn giao việc gì nữa chứ ?"
Nhóm chúng tôi có ba người, nếu trong một dự án, tôi là người điều chế chính thì Emma và Evan là trợ tá của tôi. Họ sẽ giúp tôi nhập hương liệu vào phòng thí nghiệm hay dọn dẹp phòng sau mỗi lần ra về, họ còn giúp tôi nhận thông báo từ cấp trên nữa, nên có thể nói cuộc sống của tôi ở HAIC là không thể thiếu họ được
"Họ bảo tụi em đi đến chi nhánh con để rà soát lại các nguyên liệu mới nhập về..."
"Ủa, kiểm tra và ra soát lại hàng mới nhập về là công việc của họ cơ mà ? Sao lại nhờ hai người ?"
"Em không biết nữa. Mà chỗ chi nhánh đó cách chỗ này đến tận khoảng 1 tiếng đi xe lận, nên nếu không đi bây giờ là không kịp mất"
"Haizz hèn gì, vì xa như vậy nên mới sai nhân viên nhỏ đi làm sao ? Mấy cái tên khốn ở phòng kiểm định đó tính bắt nạt ai hả ?"
"Chị ơi bình tĩnh đã, mắt chị nổi lửa rồi"
Evan luống cuống khi thấy tôi nổi đóa, cậu nhanh chóng đứng lên giữ tôi lại khi thấy tôi có ý định đi xuống phòng kiểm định. Phòng đó nổi tiếng trong công ty với mấy tên không ra gì, chỉ giỏi làm ma cũ đi bắt nạt ma mới
"Tại tụi em cũng lỡ nhận rồi, nếu không làm thì kì lắm ạ"
"Hai người, sau này không được nhận mấy việc không phải là của mình nữa nghe chưa ? Nếu có bị la mắng hay ép buộc gì đó thì bảo là tôi không cho làm, cứ đổ hết tội lên tôi là được, rồi tôi sẽ xuống đó xử từng tên ra bã luôn"
"Vâng ạ, tụi em biết rồi"
"Thôi, để mấy cái này ở đây tôi lo cho, hai người mau đi đi rồi còn về nhà nữa"
"Thật sao ạ ?"
"Ừm"
Nghe tôi nhẹ nhàng nói vậy, cả hai đều thở phào như vừa trút được gánh nặng, tôi cũng không thể trách họ được, vì từ ban đầu họ đã không được công ty sắp xếp công việc theo đúng chuyên môn rồi. Evan thì đã tốt nghiệp đại học luật còn Emma đáng ra phải được trở thành một kế toán, vậy mà sau khi nộp đơn xin việc vào công ty này, cả hai lại bị đẩy sang làm trợ tá cho phòng nghiên cứu của tôi, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao họ có thể trụ lại chỗ này đến giờ
"Vậy tụi em đi trước nhé, chị ở lại giúp tụi em nốt mấy cái thùng này ạ"
"Ừm đi đi, nhớ kiếm cái gì đó ăn đi nhé"
"Vâng ạ"
"Rồi hai người sẽ thấy có ngày tôi quậy tung cái công ty này lên cho coi, cùng lắm thì nghỉ việc thôi"
"Chị ơi, thôi đi mà"
Emma nối gót theo sau Evan bước ra đến cửa, dường như sực nhớ ra điều gì đó, cô bé quay lại nhìn tôi rồi nói
"À chị ơi, giám đốc có dặn em nói chị là ngày mai có một cuộc họp vào sáng sớm, bắt buộc phải tham dự để nắm được các hoạt động của công ty sắp tới, nghe nói còn là để gặp mặt đại sứ mới nữa hay sao đó ạ"
"Ừ, tôi biết rồi, mai tôi sẽ tham dự"
"Vậy thôi tụi em đi đây, chị làm xong nhớ đi ăn tối nhé ạ"
Emma và Evan rời đi, tôi cũng bắt đầu công việc của mình, sắp xếp mọi thứ lại lên kệ, kiểm tra số lượng của các lọ tinh dầu sau đó là đi lau chùi các ống nghiệm vừa mới rửa. Lòng vòng một chút vậy mà mất gần 2 tiếng đồng hồ, tôi đi đến bàn làm việc mình, tiếp tục phần điều chế đang dang dở. Phe phẩy mẫu giấy thử mùi trước mũi, nhưng đầu óc tôi lại chẳng thể tập trung được với chiếc radio nhỏ đang phát bài "First Snow" của EXO. Hôm nay cũng đã gần đến Giáng Sinh rồi nhỉ, mấy ngày trước tôi có đọc báo thấy rằng Hàn Quốc đã bắt đầu có tuyết rồi, tôi vẫn còn nhớ có người nào đã bảo rằng khi tuyết rơi sẽ gọi cho tôi và cùng tôi đón tuyết đầu mùa, vậy mà cả tuần nay chẳng thấy tâm hơi đâu. Tôi gục đầu lên bàn, đôi mắt lim dim, không biết có phải là do mùi hương dễ chịu từ giấy thử mùi hay do giai điệu nhẹ nhàng của bài hát nữa, tôi cảm thấy buồn ngủ quá, bỗng trong đầu hiện đến hình ảnh ở tòa tháp Namsan, dòng chữ trên chiếc ổ khóa vẫn còn đó
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé - Đôi khi chỉ vắng một người mà cả thể giới dường như không người.
.
.
.
"Chị, chị ơi !"
Emma lay mạnh vào người khiến tôi tỉnh giấc, tôi nhìn quanh, mơ màng dụi mắt, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?
"Ơ... Emma, em chưa về sao ?"
"Về gì chứ ? Em vừa mới tới mà"
"Hả ? Tôi không h..."
"Đừng nói với em là chị ngủ quên ở đây từ hôm qua đến giờ nhé !"
"Ơ...Hình như là vậy rồi..."
Nhìn mớ giấy thử mùi còn lộn xộn ở trên bàn thôi là cũng đủ hiểu, ngày hôm qua chắc có lẽ tôi ngủ không đủ giấc nên mới thành như vậy. Trong lúc đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ, Emma bỗng nhiên kéo tay tôi, thái độ hớt ha hớt hải, bây giờ tôi mới để ý cô nàng mặt cắt không còn một giọt máu
"Nhanh nhanh lên chị"
"Sao vậy ?"
"Chị không nhớ hả ? Em đã dặn chị hôm nay có cuộc họp rồi, nãy giờ giám đốc cứ tìm chị suốt, tụi em không biết chị ở đâu nên ai cũng sợ hết, gọi mãi mà chị không bắt máy"
"Chắc tôi ngủ say quá nên không nghe tiếng chuông, mấy giờ họp vậy ?"
"Dạ, 8h họp nhưng bây giờ đã trễ 20 phút rồi"
"Chết thật... Là phòng họp lớn phải không ? Để tôi chạy xuống đó"
Tôi phóng như bay đến cửa thang máy, bấm vào nút đi xuống, bảng đèn vẫn nằm ở tầng số 15. Bỗng chiếc điện thoại trên tay tôi rung lên, tôi vội vàng bắt máy, là giám đốc, tiếng thét từ đầu dây bên kia như muốn xé rách màng nhĩ của tôi
"ANNA !! TỪ SÁNG ĐẾN GIỜ CÔ Ở ĐÂU VẬY HẢ ? MAU ĐẾN PHÒNG HỌP MAU !!!"
"Tôi xin lỗi, tôi đến ngay đây ạ, tôi đang ở thang máy, đợi tôi một chút nữa thôi ạ"
Chiếc thang máy kia vẫn chưa chịu nhúc nhích chạy xuống tầng 10, tôi sốt ruột, biết rằng với giọng điệu ban nãy nếu tôi để giám đốc đợi thêm một phút giây nào nữa thì tôi sẽ chết chắc. Chẳng suy nghĩ gì nữa, tôi chạy thật nhanh xuống tầng 5 bằng thang bộ, khi đứng trước cửa phòng họp, tôi như muốn ngã khụy xuống sàn, cố gắng lấy lại hơi thở, hai bàn tay tôi run run, lạnh ngắt
"Cô đây à ? Biết mình đã trễ bao lâu rồi không ?"
Giám đốc không biết từ đâu đằng sau đi tới, đảo mắt nhìn từ đầu đến chân tôi, tỏ vẻ khó chịu như vì tôi mà đã làm dở cả một chuyện lớn
"Tôi xin lỗi ạ, do tôi ngủ quên trên phòng thí nghiệm nên để lỡ cuộc họp, sẽ không có lần sau đâu ạ"
"Được rồi, cố làm tốt hôm nay đi, vị đại sứ đây là người ngoại quốc, công ty chúng ta có cô là thông thạo ngoại ngữ nên tôi mới cử cô làm việc này đó"
Chưa kịp để tôi nói gì thêm, giám đốc bất ngờ đẩy cửa phòng họp. Thì ra là do có khách nước ngoài nên ông ta mới đùn đẩy cho tôi, chứ thường thì những công việc đón tiếp trọng đại thế này chẳng bao giờ tôi đến lượt . Bên trong phòng có rất nhiều người, tôi đảo mắt nhìn quanh để phán đoán, thật sự còn chưa biết vị đại sứ kia là ai nữa thì phải chào hỏi đón tiếp kiểu gì đây
"Xin chào"
Một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía bên tay phải tôi, là giọng nam, có lẽ là từ vị đại sứ kia. Sao người này lại đứng ở phía này vậy nhỉ ? Nghe ra thì đây là tiếng Hàn, cuối cùng sở trường ngôn ngữ của tôi cũng có tác dụng rồi
"Xin chào, tôi là Anna, tôi thay mặt tập đoàn HAIC cảm ơn ngài đã đồng ý hợp tác với dự án lần này của công ty chúng tôi"
Tôi xoay người sang, gật đầu chào nhẹ, bỗng đôi mắt tôi bất ngờ dừng lại ở khuôn mặt ấy, nụ cười và mái tóc vuốt ngược, đôi mắt to tròn nhưng lại mạnh mẽ tinh ranh, giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến tim tôi loạn nhịp
"Xin chào, tôi là Park Chanyeol, được trở thành đại sứ của công ty là một vinh hạnh cho tôi, thời gian tới mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"
------------------------------------------------
Merry Christmas mọi người !!!
Vì còn một chương nữa mình muốn viết cho kịp Giáng Sinh nhưng mà không biết có kịp không hay đợi qua năm sau nên mình sẽ viết lời chúc ở đây trước. Chúc cho tất cả mọi người có một mùa Giáng Sinh ấm áp bên gia đình và những người mình yêu thương nhé. Mong rằng các bạn sẽ luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. I love you <3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top