Chương 45

"Chuyện gì vậy ?"

Một giọng nói vang lên từ phía bên ngoài, có lẽ tiếng hét của tôi đã làm kinh động đến ai đó. Tôi rối bời, không thể xác định đó là ai nữa, hiện tại chỉ cần người đến giúp thôi

"Cứu Cứu người với !"

Bóng người đó lao vào phía bên trong, hệt như một phản xạ tự nhiên, một tay đỡ lấy đầu của Sora nằm dưới đất, tay còn lại đưa lên gần cô như đang kiểm tra nhịp thở, động tác thành thạo vô cùng chuyên nghiệp

"Andy ?"

Andy thoáng nhìn tôi với ánh mắt bối rối, chỉ mới vài ngày không gặp nhưng trông cậu khác quá, tiều tụy đi hẳn. Tôi ngây người, một phần vì cậu xuất hiện quá bất ngờ, một phần vì thắc mắc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Có vẻ hiểu ý tôi, Andy hất cằm về phía cơ thể lạnh toát của Sora, ra hiệu từ từ sẽ giải thích

"Tập trung cứu người trước đã"

Tôi gật đầu, vội cùng cậu ấy đưa chị ấy đến nơi thoải mái hơn chút. Sau khi đặt Sora lên giường, Rias liền đi lấy chút chăn giữ ấm cho chị. Ngồi bên cạnh cơ thể Sora đang mệt mỏi, suy xét một hồi, Andy nhìn tôi, chau mày

"Có lẽ cô ấy suy nhược cơ thể do nhịn ăn lâu ngày, nhìn ốm yếu quá"

"Đó là lí do vì sao Sora ngất đi ư ?"

Andy bắt đầu di chuyển xung quanh căn phòng, cậu bước vào phòng bếp, mắt dò xét những chai lọ vật dụng trên quầy. Trong tủ lạnh, các vách phía bên trong cửa tủ chứa rất nhiều sữa tươi, hộp lớn hộp nhỏ gì đều có đủ cả, phần ngăn mát tủ lạnh, hầu như đều không có thịt hay rau củ gì cả, chỉ duy nhất là vài trái táo và khoai lang

"Ăn uống như vậy thì làm sao không kiệt sức được"

Andy tặc lưỡi, cậu lại đi gần phía bàn ở phòng khách, trên bàn vỏ cam vỏ quýt rơi đầy ra cả, mấy hộp sữa cũng nằm lăn lốc trông khá bừa bộn, hình như Sora vừa mới trải qua bữa xế của mình. Andy lắc đầu, tỏ vẻ hơi tức giận

"Haizz, cái cô này...Không nghiên cứu cách ăn uống hay sao, sao lại ăn hai thứ này cùng một lúc được"

"Làm sao vậy ?"

"Thôi, để lúc cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ nói chuyện sau. Bây giờ, đi mua thuốc đã"

"Đi một mình sao ? Hay để tôi đi cùng cậu nhé"

"Còn cô gái này..."

"Tôi sẽ trông chừng giúp cho, cậu và Anna cứ đi đi"

Rias nhìn sang tôi, nháy mắt. Tôi vẫn đang không hiểu ý con bé này là gì, nhưng đây đúng là một cơ hội tốt để có thể trò chuyện với Andy, tôi cần phải tìm hiểu thêm về mọi thứ

"Không phiền mày chứ, còn buổi gặp mặt khách hàng thì sao ?"

"Còn tận 3 tiếng nữa, miễn hai người về nhanh là được"

Chúng tôi cần phải mua một ít dịch truyền cho Sora, chị ấy quá yếu để có thể tiếp nhận thêm bất kì chất dinh dưỡng gì. Vì xung quanh khu này không gần bệnh viện, chúng tôi phải dùng ô tô để có thể di chuyển dễ dàng hơn. Ngồi trong xe, có lẽ sau khi chuyện của Sora kết thúc cũng chẳng còn gì để với nhau nên cả hai cứ im lặng mãi. Tôi thấy ngộp ngạt quá, đành mở đầu một cách cứng nhắc, vội hắng giọng

"Cậu dạo này vẫn ổn chứ ? Mấy bữa nay không ở ký túc xá sao ? Hiếm khi gặp cậu quá"

"Tôi vẫn về đều đặn mà, chỉ là buổi tối ngủ lại rồi sáng đi ra ngoài thôi, chắc vì vậy nên không gặp nhau được"

Andy lạnh lùng đáp rồi thẳng tay lái xe, gương mặt bất biến lạ thường. Chúng tôi tiếp tục im lặng khi cậu kết thúc câu nói ấy, không khí lại bắt đầu kỳ quặc. Ngồi yên như vậy nhưng trong đầu thì đang chạy hết công suất, tôi cố gắng tìm cho ra một chủ đề nào đó để dẫn vào câu chuyện muốn hỏi, "tại sao mấy ngày nay cậu lại biến mất?" thì chẳng phải thô lỗ quá sao ?

"Cậu vẫn muốn gặp tôi à ?"

Andy bất ngờ lên tiếng, giọng cậu không quá to nhưng lại đột ngột phát lên khiến tôi tỉnh hẳn, nhìn gương mặt cậu đang tập trung lái xe, tôi gượng gạo đáp lại

"Aha, sao lại không muốn gặp cậu chứ ?"

"Bây giờ mọi người ghét tôi như vậy mà, xem tôi là kẻ giết người không phải sao ?"

Cậu ngập ngừng vài giây, đôi mắt vẫn chẳng liếc sang tôi một chút nào, hôm nay cậu trông khác với thường ngày quá. Tôi cũng không ngạc nhiên khi Andy nghe được những lời bàn tán, nhưng thần sắc lạnh lùng ấy làm tôi cảm thấy đáng sợ quá

"Luật sư ấy, cậu...Thấy họ như thế nào ?"

Andy tiếp tục mở lời, vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, tay đặt trên vô lăng, vô thần nhìn làn đường phía trước. Luật sư ? Luật sư là sao ? Ý cậu ta đang hỏi tôi cảm nhận như thế nào về ngành nghề này à ? Tôi vẫn chưa bắt được nhịp của câu chuyện, nên lại bối rối trước câu hỏi khó hiểu của cậu, cứ ậm ừ mãi mới bật ra được một câu

"Hả ? Ừm... Những người đại diện và bảo vệ cho lẽ phải, bảo vệ lợi ích cho công dân. Một công việc đáng ngưỡng mộ"

"Trước giờ ai cũng nghĩ đơn giản như vậy thì tốt quá rồi"

.

.

.

"Ba à, ba đang làm gì vậy ạ ?"

Andy bỗng bất ngờ chạy đến sà vào lòng ông Kang khi ông đang làm việc trong phòng. Đôi tay khép lại những tài liệu đang dang dở, ông ôm lấy thân hình nhỏ bé của đứa con trai 6 tuổi đang hướng đôi mắt ngây thơ về mình, mỉm cười, nhẹ nhàng nói

"Ba đang đọc sách, Andy biết vì sao ba phải đọc sách không ?"

"Vì sao vậy ạ ?"

"Vì ba phải biết luật pháp để bắt những kẻ xấu đó"

"Luật pháp? Là gì vậy ạ ?"

"À, luật pháp là những điều đúng, những điều bắt buộc chúng ta nên làm theo để mình trở thành một người công dân tốt đấy con. Luật pháp sẽ bảo vệ con người chúng ta khỏi những thứ xấu xa và sai trái"

"Ah là như vậy ạ...Ba ơi, vậy Andy cũng muốn lớn lên giống như ba"

"Ừ, Andy là một đứa trẻ ngoan mà, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một người thật tốt"

"Ưm, nhưng ba à..."

Andy ngước nhìn ông Kang với gương mặt rạng rỡ, cậu chìa ra trên tay mình món đồ chơi mà ông đã tặng cho cậu vào dịp sinh nhật năm ngoái, tươi cười hồn nhiên hơn bao giờ hết

"Ba là siêu nhân, Andy cũng muốn trở thành siêu nhân giống ba, Andy muốn ba lúc nào cũng cứu người như thế này mãi ạ, ba là tấm gương của Andy ạ"

"Hửm, ai dạy con nói thế ?"

"Cô Nisha ở trường đã bảo Andy rằng một người giỏi thật giỏi có thể cho người khác nhìn vào học tập theo thì được gọi là tấm gương ạ, vậy chắc chắn ba là tấm gương của Andy rồi"

Ông Kang có vẻ giật mình bởi những câu nói ấy. Nơi tòa án, ông có thể dửng dưng với tất cả những đối thủ khua môi múa mép, bào chữa cho thân chủ của mình, nhưng khi đối diện với lời nói của con trẻ như vậy, ông lại chẳng thể giữ bình tĩnh. Khẽ đỏ mặt, tay ông xoa đầu cậu nhóc đang cười đùa ôm miết lấy chân mình, chẳng thể nói gì thêm

"Ừm, ba hứa".

Đôi mắt Andy long lanh lên như cậu đang sống lại thời còn bé, cậu nhớ về khoảng thời gian ở Toronto, được cùng gia đình đi chơi vào những dịp lễ và những ngày cuối tuần, cậu nhớ về những giấc mơ đẹp đẽ mình đã từng ấp ủ, về những người cậu đã tin tưởng hết mực, về những hình tượng mà thuở ấy cậu cho là hoàn mỹ nhất, để rồi tất cả sụp đổ hoàn toàn trước mặt cậu, để lại bao ám ảnh khôn nguôi

"Cậu cũng biết đó, việc gì cũng có hai mặt mà, phải không ? Bên cạnh những người tìm đến sự anh minh thì cũng có những kẻ đi chống chọi lại công lý. Chẳng có cái gì là hoàn hảo cả... Cuộc sống là như vậy đó"

Hình ảnh về người hùng trong lòng cậu đã biến mất khi cậu phát hiện ra mọi sự thật của thế giới người lớn, một thế giới không phải lúc nào chính nghĩa cũng sẽ chiến thắng như cậu đã từng non nớt nghĩ. Cậu im lặng đôi chút, rồi lại cười nhạt, dường như mắt có hơi ươn ướt

"Dù họ có hứa hẹn với cậu nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì cũng như vậy thôi"

Tôi cứ ngồi như thế, lắng nghe từng lời của cậu, Andy đang trải lòng với tôi, đây chắc hẳn là những khúc mắc của cậu ấy. Sự vui vẻ thường ngày đã che đậy tất cả những mặt tối trong con người cậu, không một ai có thể nhận ra

"Trở thành một bác sĩ, có lẽ sẽ tốt hơn. Ít ra tôi cũng không phải là kẻ đi hại người khác... Nhưng bây giờ thì..."

Andy gục mặt xuống, khi này đã dừng xe lại hẳn, mọi sự đột ngột này khiến tôi khá hoảng, cậu có lẽ chẳng thể tiếp tục làm gì được nữa, khi mọi nỗi đau lại cứ thế tràn về. Và hình như, cậu khóc

"Tôi không muốn phạm phải sai lầm, dù đã rất cố gắng, nhưng tôi vẫn mắc lỗi... Tôi vẫn là người sai... Giống như họ...Nghĩ lại lần khám bệnh cho cô gái ban nãy, thật không xứng đáng một chút nào"

Chúng tôi cứ ngồi lặng đi như vậy một lúc, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, khẽ vỗ, một hành động an ủi thế này có lẽ sẽ làm cậu cảm thấy khá hơn, phải chấp nhận thực tại bây giờ lại quá khó khăn rồi

"Tôi không bắt cậu phải tin tôi, vì tôi biết khó thể thay đổi những gì mà người khác muốn tin. Nhưng sự thật không phải như vậy, tôi không biết vì sao nó lại xảy ra, tôi..."

"Andy à, bình tĩnh đi"

Nghe như vậy, có thể hiểu ra rằng mọi chuyện xảy ra không phải do cậu ấy cố ý, chắc chắn là do có vấn đề gì đó, nhưng hiện giờ không thể tìm hiểu thêm được khi tâm trạng của Andy như thế này. Chắc hẳn nỗi đau trong lòng đã quá sức chịu đựng rồi, cậu cũng có nhiều điều giấu kín quá đó chứ

"Không phải cậu vừa mới nói rằng trên đời này không có cái gì là hoàn hảo cả sao ? Con người cũng vậy, cũng không ai có thể không phạm sai lầm bao giờ, phải mắc lỗi thì mới có thể tốt lên được chứ"

Ánh mắt Andy sáng lên, như một người rơi giữa biển khơi tìm được phao cứu sinh. Lời nói của tôi có lẽ đã đánh thức được cậu, giọng cậu run run, đôi môi khô mấp máy từng chữ

"Nhưng ai có thể hiểu và tha thứ cho tôi đây ?"

"Ai cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi, chỉ cần cậu biết rút kinh nghiệm cho lần sau và biết nhận lỗi"

Trông cậu có vẻ đang tốt lên một chút rồi, không khí bây giờ cũng bớt căng thẳng hơn nhiều, thấy vậy tôi cũng lấy làm vui lây, khóe miệng bất giác cong lên

"Nhưng giờ liệu có quá trễ không ? Tôi đã trốn tránh suốt mấy ngày qua, phải làm thế nào đây ?"

Gương mặt Andy lo lắng hẳn, trước giờ cậu chưa từng gặp phải một chuyện nào như vậy, cũng như chưa bao giờ để mình phạm phải sai lầm nào lớn cả, nên cậu cũng chẳng biết mình phải xử sự thế nào cho đúng. Trước ánh mắt bối rối của Andy, tôi mỉm cười, đưa tay khoác qua vai cậu kéo cậu lại gần, thì thầm, tỏ ra nguy hiểm chút

"Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu, đừng lo lắng quá. Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn là sự im lặng...Hay cậu thử..."

Tôi nhanh chóng nói cho cậu về những điều mình nghĩ, Andy cũng rất chăm chỉ lắng nghe. Sau khi dứt lời, cậu nhìn tôi mỉm cười khá thích thú, mắt còn cong lên giống cầu vồng, đây là nụ cười đầu tiên tôi thấy ở cậu trong suốt từ đầu buổi đến giờ

"Cậu chịu cười rồi đấy à"

"Cảm ơn cậu Anna à, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi và ở bên tôi những lúc như thế này"

"Có gì đâu chứ"

Cả hai bây giờ vui vẻ hơn trước rất nhiều, Andy từ nãy đến giờ vẫn nhìn vào tôi, mắt chuyển sang dịu dàng hơn. Tôi gãi đầu, miệng cười cũng trở nên không được tự nhiên nữa, giả vờ quay đầu ra bên ngoài đường để tránh đi không khí này, đang bình thường mà sao cậu này cứ thích làm cho mọi chuyện kỳ quặc lên vậy nhỉ

"Anna này"

"Sao ?"

"Có chuyện này hơi đường đột, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng có vẻ nói ra vẫn sẽ tốt hơn"

"Chuyện gì ?"

"Tôi... Thích cậu"

----------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì dạo gần đây mình không up truyện theo đúng lịch trình đã đưa ra. Cuối năm công việc của mình nhiều hơn, mình còn phải lo việc học và nhiều việc khác nên không thể ra đúng tiên độ đã định trước được, mình sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh để bù đắp cho những ngay qua. Xin lỗi và cảm ơn rất nhiều các bạn đang đợi truyện nhé :(

Merry Christmas !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top