Chương 37



Con đường dốc lúc này trông như dài đến vô tận, tôi cứ lao vù vù xuống mà không giảm tốc độ. Trời bắt đầu có tuyết rơi, những hạt tuyết theo ngược chiều gió thổi vào mặt tôi và bám hết vào tròng kính bảo hộ, nước mắt cũng làm nhòe đi tầm nhìn, tôi chẳng thể nhìn thấy gì được nữa. Bên tai tôi ngoài tiếng gió ào ạt còn lẫn vào tiếng xào xạc của ván trượt trên nền tuyết, theo bản năng tôi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm sự cứu giúp, có một bóng người từ trên dốc cao đang trượt xuống, người này trượt rất nhanh, cách tôi khoảng vài thước, vì mắt kính bị mờ nên tôi cũng không tài nào nhận diện là ai được. Mặc kệ, cứ kêu cứu trước đã, bất ngờ từ đâu có một cơn gió to ập tới, nó mạnh đến dữ dội và mang theo cả hơi lạnh cắt da cắt thịt, tôi quên mất mùa này là mùa gió, cơn gió chết tiệt ấy đến rồi cuốn phăng đi luôn cả chiếc khăn giữ ấm quàng trên cổ tôi, không có gì che đậy nên trong lúc hoảng loạn, tôi vô tình uống phải một ngụm gió, hơi lạnh cũng vì thế mà trôi tuột vào trong người. Tôi rùng mình, hai bên má bắt đầu rát buốt vì tuyết bám vào, tôi sợ hãi, quai hàm bỗng trở nên tê cứng, thế là không dám mở miệng ra nữa. Lúc này trông con đường tôi đang trượt bỗng lạ lắm, nó hoang sơ và nguy hiểm hơn rất nhiều, hình như là lạc rồi, tôi quay cuồng trong sự mất phương hướng, cái người ban nãy cũng biến đi đâu mất tiêu, vậy là tia hy vọng cuối cùng cũng không còn. Ơ kìa, phía trước không phải là vực thẳm chứ, tôi khóc không thành tiếng, thầm van xin chuyện này dừng lại ngay, tôi sai rồi, sai thật sự rồi.





Và mọi chuyện dừng lại thật, chiếc ván trượt trên chân tôi mất đà khi lao sang vách đá, nó lật lại và hất tôi thẳng xuống vực. Người tôi chao đảo, một màu đen bao trùm khắp đầu óc, tôi buông lỏng cả cơ thể, nhắm nghiền mắt lại, bản thân mình sẽ chết như thế nào tôi cũng không muốn nhìn thấy, thực sự kinh dị lắm, gió lốc thổi làm tóc tai rối mù hết cả lên, đúng là khi rơi tự do trên không như thế này, sẽ chẳng còn thể nghĩ gì được nữa.


Khoảnh khắc lơ lửng của tôi diễn ra trong tích tắc rồi sau đó rơi xuống vào một thứ gì đó nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi vẫn chưa dám mở mắt, tay sờ soạng xung quanh xem mình đã ngã trúng vào cái gì rồi, thứ này vừa mềm mại vừa cứng rắn, đỡ lấy cả thân thể tôi. Lạ quá, sao ngã xuống lại không đau nhỉ, lẽ nào nhắm mắt trước khi chết sẽ êm đẹp hơn sao ? Hay là tôi đã lên đến thiên đàng rồi ?

"Đừng có tranh thủ lợi dụng anh như thế"

Giọng nói quen thuộc quá, tôi giật mình, vội vàng mở mắt. Chanyeol ngã nhào ra đất khi đỡ tôi từ trên cao, miệng cứ ê a vì đau do đập cả người xuống nền tuyết, vòng tay dịu dàng của anh đang ôm chầm lấy tôi, gương mặt hai chúng tôi đối diện nhau, thật gần, tôi có thể thấy được những giọt mồ hôi toát ra ở phần tóc gần tai anh. Nói được một câu, Chanyeol lại tiếp tục thở gấp

"Giỏi quá nhỉ ? Trượt sang cả khu người ta chưa phát triển luôn..."

Tôi mếu máo, òa khóc thật to, nước mắt chảy xuống hai bên má ửng đỏ bám đầy tuyết, môi tôi run rẩy vì lạnh, không nói được gì cả. Người ta thường nói, không gì là không thể xảy ra dù cho khả năng của nó là % nhỏ nhất, Chanyeol chính là một ví dụ điển hình. Tưởng chừng như tất cả mọi nguồn sống vụt tắt thì anh đã xuất hiện đúng lúc và dang tay cứu lấy tôi, ôm ấp và che chở cho tôi, tôi nhận ra mình mấy mắn quá đỗi, tình yêu không phải là cái gì đó để phô diễn, lại thêm một lý do nữa khiến tôi yêu anh nhiều hơn. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế !

"Đừng khóc nữa, an toàn rồi"

Anh đưa tay lên vuốt đôi má tê cứng của tôi, nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt đang chảy dài. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh thấm vào da, từng đợt từng đợt nhịp tim của anh đập tôi đều nghe thấy rõ, có lẽ anh đã phải chạy hết tốc lực đến đây. Tôi vẫn chưa thể dừng khóc ngay được, cả người bủn rủn, chân tay không nhấc lên nổi nữa, đôi môi ban đầu đã khô nứt bây giờ lại chảy ra vô số tia máu. Thấy tôi vẫn chưa dứt, anh mỉm cười, vươn rộng tay ra ôm lấy tôi vào lòng, vừa vuốt lưng, vừa xoa đầu, vừa thủ thỉ những lời dịu ngọt để tôi đừng khóc nữa, giọng nói trầm ấm khiến trái tim tôi thổn thức

"Bình tĩnh nào, chỗ này cách mặt đất có 1 thước thôi mà"

"Hả ?"

Đúng như câu đời không như là phim, từ lúc gặp anh, tôi đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh trong đầu về hình ảnh người nữ gặp nạn từ trên cao ngã xuống vực sâu đang lo sợ than khóc thì bỗng người nam từ đâu bất thình lình xuất hiện rồi giải cứu, dưới đáy vực sâu, họ cùng nhau tâm tình chuyện trò, trao nhau những lời yêu thương nồng thắm, cuối cùng là một nụ hôn đầy lãng mạn vào khúc cuối. Ở tôi thì có tất cả, nhưng cái vách đá cao vỏn vẹn 100 cm này thì đã biến cái "lãng mạn" của tôi thành " lãng xẹt" rồi

"Thôi nào, hôm nay em đã làm rất tốt, anh thua rồi, anh sẽ đãi em ăn món gì đó thật ngon"

Tôi gật đầu, vội gỡ bỏ hai chiếc ván trượt dưới chân mình rồi đứng lên cùng anh, cổ họng vẫn còn đọng lại những tiếng nấc nhỏ chưa dứt. Tôi đưa tay ôm lấy hai má mình, hai hàm răng cứ đập cầm cập vào nhau, lạnh quá đi mất, ước gì bây giờ có lò sưởi nhỉ

"Khăn quàng của em đâu rồi ?"

"Em làm rơi mất rồi"

Anh lắc đầu, cúi xuống kéo khóa kéo lên cao để giữ ấm cho tôi sau đó vòng tay qua ôm lấy tôi, đẩy đầu tôi gục vào lòng anh, giọng nói bỗng nhiên nghiêm nghị

"Lát nữa anh sẽ đi tìm lại cho em, bây giờ cứ như vậy trước đã"

Tôi phì cười, dụi vào người hít hà mùi hương của anh, mặc dù phía bên ngoài áo từ nãy đến giờ bị tuyết phủ đầy cũng không hề ấm áp gì nhưng lại khiến cả thân thể tôi bừng bừng như có lửa. Tôi thích sự bình yên như thế này,  được cùng anh ra ngoài vào những ngày nghỉ, được nắm tay anh làm những việc lãng mạn, giống như lời bài hát "What A Life", chúng tôi cố gắng làm việc cực lực để rồi sau đó dành thời gian cho những chuyến rong ruổi không có kế hoạch. Vì sao ư ? vì chúng tôi còn trẻ và tự do mà. Tôi thích cách anh tận hưởng cuộc sống của mình, cách anh dạy tôi tận hưởng và thích cách anh là chính mình như hiện tại. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi vì điều gì mà anh lại khiến tôi rung động đến vậy, tôi sẽ không ngần ngại lời, vì đơn giản anh chính là Chanyeol.

Chúng tôi rải bước nhẹ nhàng đi về phía khu thay đồ, anh bảo tôi vào thay quần áo trước rồi lại chạy đi đâu đó. Tôi gật đầu tỏ ý nghe lời, sau khi xong xuôi thì lại hàng ghế gần đấy ngồi đợi, đang nhẩm đếm theo từng giây của chiếc đồng hồ thủy tinh treo trên cao, tôi đã đặc biệt chú ý đến một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi mấy, dáng người nhỏ nhắn, cô có mái tóc đen được kẹp gọn gàng và búi tròn sau gáy, khoác trên người bộ quần áo của nhân viên vệ sinh và đang lau dọn tuyết của khách đi vào làm vương trên sàn, trời lạnh như vậy mà trên gương mặt phúc hậu ấy lại lấm tấm những giọt mồ hôi, tôi nhìn mà thương lắm, khu thay đồ rộng lớn như thế này nhưng lại chỉ có mỗi mình cô cần mẫn quét dọn, nhờ cô mà khu vực này lúc nào cũng trông sáng sủa và sạch sẽ giúp cho mọi người khi đến đây đều có một không gian thoải mái để tận hưởng kì nghỉ, một công việc thầm lặng nhưng lại thường không được chú ý đến. Tôi không thể rời mắt khỏi người phụ nữ đó, trông cô có vẻ khá mệt mỏi, có lẽ là phải đẩy tuyết hàng giờ liền. Bỗng nhiên bất ngờ cô ngả khụyu xuống, tiếng dụng cụ dọn dẹp rơi khiến tôi giật bắn mình, tôi hốt hoảng, vội chạy lại đỡ cô lên ghế ngồi

"Cô ơi... Cô sao vậy ạ ?"

"Không sao, cô chỉ bị chóng mặt thôi, ngồi nghỉ một chút là sẽ hết, cảm ơn cháu nhé !"

Cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy tôi, tuy ngồi trên ghế là vậy nhưng cô trông vẫn muốn làm việc lắm, cứ chăm chăm muốn đứng dậy

"Thôi cô cũng khỏe rồi, cảm ơn cháu nhiều, cô phải làm việc tiếp đây, nếu không sẽ bị rầy mất"

"Ơ sao mà được ạ ? Cháu thấy cô xanh xao lắm, hay cô cứ ngồi nghỉ đi ạ, để cháu giúp cho"

Tôi xắn tay áo lên, bắt đầu cầm vào dụng cụ lau dọn đẩy đẩy quét quét, cô chẳng thể cản được tôi, đành phải để yên cho tôi dọn dẹp

"Từ nãy đến giờ mà cô còn chưa biết tên cháu, cháu tên gì thế?"

"Dạ cháu là Anna ạ"

"Anna, cái tên nghe dễ thương quá ! Còn cô là Jin Hye, hình như cháu có vẻ không phải người ở đây"

"Dạ vâng, cháu đến từ Pháp, nhưng mà không phải người Pháp đâu ạ, gia đình cháu định cư tại đó"

"Thật sao ? Vậy là cháu đến đây để du lịch hả ? Cháu đi cùng gia đình phải không ?"

"Dạ không ạ, cháu đi cùng với..."

Tiếng cửa kéo bất ngờ thu hút sự chú ý của tôi và cô Jin Hye, giật mình quay đầu nhìn lại, một bóng dáng cao lớn quen thuộc, tôi lập tức liền nhận ra ngay, Chanyeol đã trở về, bên cạnh anh còn dắt theo một cậu bé. Lạ thật, không lẽ che đậy kín như vậy mà cũng bị nhận ra sao ?

"Mẹ ơi"

Cậu bé ấy bỗng thả lỏng nắm tay với anh, chạy lon ton về phía cô Jin Hye. Theo bản năng của một người lớn, cô ấy dang rộng vòng tay, đón cậu bé ấy vào lòng, được một chút thì lại thơm vào má của nhóc ấy, xoa đầu

"Con đi chơi ở đâu thế ? Mẹ không thấy con đâu nãy giờ"

Cậu nhóc nghe mẹ tra hỏi liền nhìn sang Chanyeol, đưa đôi tay nhỏ bé chỉ vào anh, mặt đỏ lên, rơm rớm nước mắt

"Huhu... Con đi xây người tuyết, con đi tìm cành cây để làm tay cho người tuyết... Sau đó con không nhớ đường về nữa... Anh... Anh ấy đã đưa con về"

"Ra là vậy, con đã cảm ơn anh chưa ?"

"Dạ rồi ạ"

Cô Jin Hye vuốt tóc cậu nhóc, lau nước mắt trên mặt con đi. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy tay của đứa trẻ, quay sang anh với một đôi mắt sáng như sao, cô mỉm cười, một nụ cười thật ân cần, cô nói với anh

"Cảm ơn cậu đã đưa con tôi về, nếu không có cậu tôi cũng không biết sẽ phải làm sao nữa..."

"Dạ không có gì đâu cô, đó là điều cháu nên làm mà ạ"

Anh gỡ bỏ mũ kính để lộ ra khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười rạng rỡ, anh cũng tỏ ra thái độ vô cùng lễ phép khi cô Jin Hye cúi người với anh. Lúc nhìn thấy tôi đứng gần đó, Chanyeol vội ngoắc ngoắc tay ra hiệu

"Anna, anh tìm thấy được khăn choàng rồi này"

"Ơ... Hóa ra là anh đi tìm khăn cho em á ?"

" Ừ, thôi để anh đi thay quần áo đã, người anh muốn đóng băng rồi"

Nói được với tôi vài ba câu thì anh lại chạy vội vã vào khu vực nhà tắm, để tôi ở lại đây một mình với mẹ con cô Jin Hye, phải ở ngoài tuyết gần 20 phút đồng hồ, anh chắc bây giờ đang lạnh lắm. Lúc Chanyeol đi khuất, cô Jin Hye mới thì thầm với tôi

"Là cháu đi với cậu ấy sao ? Vậy cậu ấy là bạn trai cháu đúng không ?"

"Dạ vâng..."

"Chà, cậu ấy trông được phết, còn tốt bụng nữa, hai đứa xứng đôi ghê"

"Ha, cô quá lời rồi ạ"

"....Nhưng mà anh ấy ngốc lắm mẹ"

Đứa nhóc đang đang dở miếng bánh bỗng nghe được cuộc đối thoại của tôi và mẹ mình liền kịch liệt phản đối, cô Jin Hye nghe thấy thế nghiêm giọng hỏi cậu

"Sao con nói vậy ? Không được vô lễ"

"Con nói thật mà mẹ, tuyết rơi nhiều ơi là nhiều, con lạnh đến run lên, anh ấy cũng không khác gì, liên tục kêu lạnh nhưng lại không mang theo túi sưởi...Đấy, không ngốc thì là gì..."

"Sao cơ ?"








Chúng tôi dừng chân tại một nhà hàng nằm trong khu resort, hôm nay hoạt động cả ngày nên bụng tôi đến giờ này đã bắt đầu reo lên. Món lẩu Sinseollo đã được đưa lên bếp, còn có cả cơm chiên và cua nữa, mùi của thịt cùng với các loại hạt tỏa ra theo làn khói, thật may mắn khi tôi lại đến Hàn quốc vào mùa đông như thế này, thưởng thức những món lẩu nóng hổi luôn làm cho tôi cảm thấy sảng khoái. Nhưng nhìn con người đối diện cứ cười nghệch ra khi thấy đôi mắt tròn xoe của tôi dán vào đồ ăn làm tôi cảm thấy khó chịu quá, tôi ngồi ngay ngắn lại, ra vẻ trịnh trọng

"Này, sao anh lại nói dối em ?"

"Nói dối ? Chuyện gì ?"

"Cái túi sưởi, sao anh lại nói với em anh có hai cái chứ ? Em biết anh chịu lạnh giỏi nhưng như vậy là rất nguy hiểm đó, lỡ anh lại cảm nữa thì phải làm sao ?"

"Anh xin lỗi, anh cũng không sao đâu mà, vì anh không muốn em thấy lạnh"

Nghe đến đó lồng ngực tôi bỗng nhiên như thắt lại, hai mắt tôi rưng rưng, ngước lên nhìn anh. Tôi hiểu rồi, thực sự đã hiểu rồi, câu nói chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại kiểm soát toàn bộ tâm trí tôi, đè nặng lên trái tim của tôi. Sao anh có thể hi sinh cho tôi mà không màng đến suy nghĩ như vậy chứ ? Tôi nên làm gì đây ? Khi anh dành quá nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho tôi còn tôi cứ mãi bỡn cợt và thờ ơ ? Tôi sai rồi, tôi mới thực sự là đứa ngu ngốc !

Từ lúc ở vách đá về đến giờ tôi vẫn chưa dám hó hé về trò đùa quá trớn của mình, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cả thân thể, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó, không thể cứ im lặng như thế được

"Anh này, em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng"

Chanyeol đang cúi đầu vào dĩa thức ăn bỗng nhìn lên, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi cười, với tay xoa vào đầu tôi một cái. Tôi nhịn không được, vội vàng tiếp lời

"Em ấu trĩ quá đúng không ?"

"Ừ, đúng là rất ấu trĩ"

Tôi cụp mắt xuống, hai tay đan vào nhau, trong lòng khẽ thoáng buồn. Anh thở hắt ra một hơi, lấy đũa gắp một chiếc bánh bao chiên bỏ vào trong chén tôi

"Đừng lo, em cứ ấu trĩ như vậy, anh luôn bên cạnh em mà"

Tôi không thể nói được gì nữa, bây giờ tôi mới thấm thía những câu nói của Andy lúc trước : Hạnh phúc... không phải là được nhiều người yêu. Mà là được một người yêu rất nhiều!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top