Chương 31
Càng về đêm thì nhiệt độ càng xuống thấp, bầu trời được phủ một màu xanh tím ảm đạm ẩn sau những lớp mây dày xám xịt làm không khí càng trở nên buốt giá hơn. Ánh đèn vàng soi rọi trên đoạn đường dốc, anh cõng tôi trên lưng, tay giữ chặt đỡ lấy tôi, vừa đi đường anh vừa nghêu ngao hát, hương thơm nam tính từ tóc anh phảng phất qua mũi, dễ chịu thật. Tôi nhắm mắt lại, tựa nhẹ đầu mình vào vai anh, thân thể tôi nóng rực, tỏa nhiệt khắp chiếc áo khoác trên người, mùa đông dù lạnh giá nhưng cũng thật ấm cúng. Cái lạnh của cơn gió bấc cắt da cắt thịt bỗng khiến tôi rùng mình, hai bàn tay tôi tê cóng, trắng bệch, liền vội vàng run run nhanh chóng đút vào túi áo anh
"Em đang làm gì đấy ?"
"Tại lạnh quá, cho em giữ thế này chút thôi"
"Đừng có mà lợi dụng anh nhé !"
"Ôi trời, ai mà thèm"
"Ai biết được, anh phải đề phòng chứ"
"Xí ! Một chút thôi rồi em bỏ ra ngay đây, tại áo em không có túi..."
Thật là, người gì mà không có lãng mạn gì hết trơn ! Tôi bĩu môi, phụng phịu ra mặt, toan rút tay ra thì bị một câu nói ngăn lại
"Này này, đừng, anh giỡn thôi ! Anh thích, cứ để thế đi"
Anh cười nhẹ, vẫn tiếp tục bước đi. Câu nói của anh làm tôi phì cười, Chanyeol là kiểu người sống tình cảm, anh không ngại thể hiện cảm xúc của mình qua những hành động hay lời nói. Bao năm qua khi nhắc đến Chanyeol, không một ai không biết rằng anh là một người có trái tim ấm áp, chân thành, luôn biết quan tâm đến gia đình và mọi người xung quanh, khi yêu, anh cũng sẽ yêu hết mình và thật lòng với người con gái mà anh đã chọn, do vậy trong suốt những năm tháng vừa qua, chắc hẳn anh đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể quên đi được quá khứ. Những người sống tình cảm còn rất hay sợ làm phiền người khác, dù cho họ hay lắng nghe người khác nhiều đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu có tâm sự gì thì cũng sẽ giấu cho riêng mình. Người yêu của tôi, anh chắc chắn đã phải chịu tổn thương rất nhiều rồi !
"Hồi nãy em còn đi đâu với Andy thế ? Cũng khuya rồi mà"
"À, tụi em đi ăn tối"
"Anh thấy em còn để cậu ta cõng nữa, trông hai người thân mật lắm"
"Có gì đâu, tụi em là bạn nên bình thường mà"
"Bình thường á ? Anh dám chắc cậu ta không xem em là quan hệ bạn bè !"
"Em không nghĩ vậy đâu, cậu ấy làm gì mà thích em chứ ?"
"Này, em nghĩ vậy nhưng người ta lại nghĩ khác đấy. Nói chung lại là sau này nếu không phải là anh thì đừng có tuỳ tiện leo lên lưng người con trai khác. Lỡ có chuyện gì thì sao, anh không để ai đến gần em đâu"
Anh khẽ nhíu mày, quay sang nhìn tôi, giọng nói cứng rắn mang theo chút đáng sợ, trông anh nghiêm túc căn dặn như vậy, tôi thật sự cũng không muốn làm trái, liền gật gật nhẹ đầu thì thà thì thầm
" Vâng, em biết rồi. Mà sao anh lại nghiêm trọng lên thế ? Đừng nói với em là đang ghen nhé !"
Tôi cười tít mắt, đầu quay nghiêng quay dọc để xem xem anh phản ứng ra làm sao. Trái lại với mong đợi của tôi, gương mặt anh vẫn bình thản, còn trả lời một cách rõ ràng rành mạch
"Không có ! Anh chỉ lo cho em, sợ em ngây thơ bị người xấu dụ dỗ, là anh đang muốn tốt cho em, đừng suy nghĩ lung tung"
"Nói thế vậy chắc anh an toàn ?"
"Đương nhiên, nếu em không tin thì thử xem, yêu anh có khi lại nghiện rồi lại muốn ở bên anh suốt đời"
Tôi đỏ mặt, đúng là biết thả thính thật đấy, chỉ mới nghe nhiêu đó thôi mà cả người đã nóng bừng lên rồi. Anh nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc, miệng thì cười nhếch lên một cái, đẹp trai vô cùng. Lạ quá, như kiểu có nắng giữa trời đêm ấy. Tôi vội đằng hắng lấy lại tự tin, quay sang lườm gương mặt bên cạnh một cái rõ sắc
"Ý gì đây ? Anh đừng có lừa em, em không dễ tin đâu"
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã về đến nhà sau 30 phút đồng hồ, trông vậy mà xa phết. Tôi nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng anh, trời lạnh mà trên trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi, thấy vậy tôi liền nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giúp anh, xót quá đi mất, trong lòng vừa thấy thương lại vừa thấy tiếc tiếc. Thương là vì anh phải cõng tôi cả một đoạn đường, tôi là một người khá dễ trong chuyện ăn uống, từ dạo sang đây, vì đồ ăn Hàn Quốc cũng hợp gu nên tôi có tăng cân đôi chút, người trông mũm mĩm hơn hẳn, nãy giờ lại để anh "vác" về tới tận nhà, tôi thì nặng mà trời thì lạnh, nhìn Chanyeol cười cười vậy thôi chứ chắc cũng mệt bở hơi tai. Tiếc là vì tự nhiên nghĩ đến chuyện anh sắp sửa đi về, tôi lại ngồi ủ rũ trong nhà suy nghĩ về anh, sao thời gian trôi nhanh thế không biết, nhất là lúc gần anh, cảm giác như ở cạnh anh bao lâu cũng không đủ vậy.
Chanyeol nhìn tôi mỉm cười, đưa tay vén mấy sợi tóc con trước mặt tôi qua vành tai, tay anh đặt lên đỉnh đầu tôi, vuốt nhẹ mái tóc
"Mau vào trong uống thuốc rồi đi ngủ đi nhé, ngủ sớm thì mới xinh đẹp"
Tôi gật đầu nhẹ, miệng cười tươi rói, tôi vẫy chào anh rồi chạy vào bên trong. Lúc đi được nửa đoạn còn quay đầu nhìn lại, anh vẫn đứng đó, xua xua tay ý bảo đi vào nhanh đi. Nhìn từ xa, trông dáng anh cao lớn nổi bần bật với chiếc áo dạ, cứ y như là hoàng tử vậy, tôi trầm trồ xuýt xa mãi, thật sự rất đẹp luôn, cho đến bây giờ vẫn không thể tin được là anh đang yêu tôi nữa. Một hồi sau khi thấy bóng tôi khuất hẳn, Chanyeol mới chịu quay lưng ra về.
Leo lên tới phòng, tôi cứ cười cười khúc khích như bị dở, làm lúc Rias ra mở cửa cho tôi nó cũng giật cả mình, cứ nhìn tôi suốt, nó đứng quan sát mãi cho đến khi không thể chịu được nữa liền lại gần từ từ đặt tay lên trán tôi, giọng nói của nó mang đầy sự thăm dò
"Mày ổn không vậy ? Trời lạnh quá, gió thổi ngấm vào đầu nên bị gì rồi hả ?"
"Là sao ? Mày nói gì thế ?"
"Trời, tao hỏi một câu đơn giản vậy mà mày cũng không hiểu, mày có vấn đề thật rồi á Anna"
"Vấn đề gì ? Nhảm vừa thôi. Tao hoàn toàn bình thường !"
"Bình thường thế tại sao lúc đi còn buồn bã, giờ về lại không chào tao mà cứ cười cười như bị ai nhập thế kia ?"
Câu nói của Rias làm tôi tỉnh táo hẳn, tôi không còn cười nữa, quay sang nhìn nó, tay ôm mặt hỏi
"Nãy giờ tao cười hoài hả ?"
"Ừ, như bị khùng vậy á. Có chuyện gì đúng không ?"
"Đúng rồi, tao đang vui lắm"
"Chuyện gì thế ? Kể tao nghe với"
"Tao nói thì mày đừng có mà giật mình ấy nhé, phải bình tĩnh thì tao mới kể được"
"Ok, tao bình tĩnh mà, mau kể đi"
"Chuyện là... Tao với Chanyeol đang hẹn hò"
Tôi hớn hở, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng mạch lạc. Rias mở to mắt, nắm chặt lấy tay tôi run run, tôi biết rằng bây giờ nó đang sốc lắm, chính tôi còn không ngờ nữa mà
"Thật á ? Mày đang giỡn với tao phải không ? Làm sao có thể..."
"Ừ, thật ! Bất ngờ lắm đúng không ? Như tao còn không thể tin nổi nữa đây này"
"Bất ngờ thật á, tự nhiên lật ngược 360 độ luôn. Mọi chuyện là làm sao ? Kể đầu đuôi tao nghe nhanh"
"Từ từ đi, chuyện dài lắm, tối nay ráng thức, tao sẽ kể hết cho nghe"
"Úi ùi, vậy thì chúc mừng mày nhé, đã thoát khỏi hội "độc thân" rồi !"
"Vậy bữa nào tụi mình mở tiệc ăn mừng đi"
"Ok, lên lịch liền"
Hai đứa chúng tôi cứ ngồi cười nói mãi cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi đưa tay với lấy điện thoại vội bắt máy, chất giọng trầm ấm quen thuộc ở đầu dây bên kia bỗng làm tôi bất giác mỉm cười
"Alo, anh về nhà rồi này, em uống thuốc chưa vậy ?"
"Thuốc ấy hả ? Em chưa"
"Sao còn chưa uống nữa, mau mau đi uống thuốc đi, lúc em dựa vào người anh anh thấy em nóng lắm rồi đấy"
"Em đang định đi đây này, tại nãy giờ em bận nói chuyện với bạn ấy. Mà anh gọi chỉ để nói nhiêu đây thôi hả ?"
"...Nếu anh nói anh gọi là vì nhớ em thì em có tin không ?"
Anh hạ giọng, nói nhỏ như thủ thỉ sát bên tai, giọng nói mang chút lưu manh khiến người nghe không khỏi đỏ mặt, như tôi đây, miệng ấp a ấp úng, chẳng nói được lời nào nữa. Anh biết ý nên hắng giọng một cái, cười cười nói tiếp
"Với lại anh gọi hỏi thăm xem em có làm theo lời anh dặn không. Thật tình, em chẳng nghe lời anh gì cả"
"Không có, em đang đứng cạnh tủ thuốc rồi đây này, em nghe lời anh mà"
"Ừ, phải thế mới ngoan chứ, nhớ đi ngủ sớm nữa đấy"
"Em biết rồi, em đi ngủ liền... Với lại, hôm nay được tính là ngày đầu tiên nhé !"
"Ừ"
"Chanyeol à, em muốn hỏi anh một chuyện"
"Chuyện gì ?"
"Hồi lúc nãy anh và Andy đã nói gì thế ? Làm em đợi rất là lâu luôn"
"À, có gì đâu, chỉ là một số chuyện nhỏ thôi"
"Chuyện nhỏ ? Là chuyện gì vậy ? Kể em nghe đi mà"
"Anh nói thì em sẽ đi ngủ ngay chứ ?"
"Vâng"
"Thì Andy nói với anh mấy việc mà toàn là việc anh định làm, nên sau khi biết thì cậu ấy mới chịu thôi"
"Vậy cuối cùng là việc gì ?"
"Thì cậu ấy bảo anh phải chăm sóc em, tại em đang bệnh mà"
"Chỉ thế thôi á ?"
"Ừ. Nghe xong rồi thì mau đi ngủ đi nhé !"
"Vậy thôi em cúp máy, anh ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
Sau khi tắt điện thoại, Chanyeol ngồi tựa mình vào lưng ghế, ánh mắt anh hướng lên trần nhà, tay đặt trên trán, anh bỗng suy nghĩ về mọi chuyện mình đã làm ngày hôm nay, suy nghĩ về cuộc đối thoại của mình và Andy hồi lúc tối, miệng cứ cười tủm tỉm:
"Anh Park, anh đến mà không hẹn trước sao ? Rõ ràng là Anna đang đi với tôi mà, anh làm vậy là hơi bất lịch sự đấy"
"Xin lỗi nhưng tôi cũng đã xin phép rồi mà"
Andy lúc này trở nên tức giận, cậu thở hắt ra một tiếng, quay sang hằn học nhìn anh, tuy nhiên mặt vẫn giữ được nét điềm đạm vốn có
"Tại sao chứ ? Sao lúc nào anh cũng gây phiền phức chuyện của tôi hết vậy ? Rõ ràng tôi là người hẹn trước, nhưng khi nghe tên anh thì Anna lại lập tức chạy đến bên anh, là sao ?"
"Đơn giản thôi, có lẽ cậu Kang không đủ quan trọng với cô ấy"
Andy đỏ mặt, không thể nói thêm được gì nữa, câu nói ấy như một cú đánh rất đau, đập nát trái tim cậu vỡ vụn thành trăm mảnh. Chanyeol thấy con người đang đứng bất động trước mắt, gương mặt lạnh như băng liền nở lên một nụ cười nhếch
"Xong rồi chứ ? Vậy thì tôi đi đây"
"Đứng lại"
Chanyeol toan quay lưng bỏ đi thì bị hai chữ của cậu hét lớn chặn lại, không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt hơn, Andy cố tỏ ra bình thản, nắm chặt giữ lấy tay áo anh, ánh mắt trông vô cùng u tối
"Xin lỗi, thế tôi có thể biết là anh muốn nói gì với cô ấy không ?"
"Anh nghe lầm sao ? Tôi đã nói là muốn nói chuyện với Anna thôi mà. Đây là chuyện riêng của bọn tôi thôi, cậu không cần phải quan tâm đâu"
"Tại sao lại không ? Cô ấy là người tôi thích mà"
"Ồ, như thế lại càng không được nữa, tôi cũng thích Anna. Xem ra chúng ta là đối thủ rồi nhỉ ? Tôi làm sao có thể nói ra chiến lược của mình cho cậu nghe được đây, tiếc thật"
Lời nói và gương mặt của anh băng lãnh càng khiến Andy bực tức vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì cả, cậu bất lực, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh với một cái lườm đáng sợ. Chanyeol gạt tay cậu ra rồi rời đi, được vài bước, bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, anh quay lại, lên tiếng
"À, phải rồi... Tôi nghe bảo rằng Anna là bệnh nhân của cậu đúng không ? Quên mất cậu Kang đây cũng là bác sĩ. Vậy cậu đã tìm ra bệnh của cô ấy chưa ?"
"..."
"Không phải cảm mạo thông thường đâu, thật tình ! Nguyên nhân cũng là vì tôi cả. Cậu biết không, tương tư lâu ngày cũng thành bệnh đấy ! Thôi, tôi phải đi giúp cô ấy chữa đây, chào cậu !"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top