Chương 19
"Em chưa ngủ sao ?"
Chanyeol từ trong phòng bước ra tay gãi gãi đầu, đôi mắt lim dim như vừa mới thức giấc. Tôi quay sang nhìn anh, tiếng mưa rơi tí tách trong khung cảnh lặng yên tạo nên một cảm giác gì đó rất khó tả, cái cảm giác mà thời gian dường như ngừng lại, xung quanh chỉ có tôi và anh
" Dạ do khó ngủ nên em ra ngoài đây ngồi một chút rồi vào trong ngay thôi. Anh cũng chưa ngủ sao ?"
"Không, anh đang ngủ mà khát nước quá nên định đi lấy nước uống"
Anh giơ ngón cái lên chỉ ngược ra phía đằng sau, tôi gật đầu nhẹ một cái, Chanyeol quay lưng đi vào trong bếp, tôi lại lặng lẽ tiếp tục công việc của mình phóng tầm nhìn ra ngoài cửa kính. Một lúc sau Chanyeol cầm theo ly nước đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt bình thản mang theo một nụ cười dịu dàng
"Cảm ơn em nhé ! Vì đã bí mật đưa anh về nhà, anh rất bất ngờ luôn đấy"
"Anh cảm ơn em làm gì chứ, anh cũng giúp đỡ em nhiều lần rồi mà, việc này thì có là gì đâu"
Chanyeol không nói gì, anh cúi mặt xuống cười mỉm, nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, sau đó ngả lưng ngồi tựa vào ghế sofa thật thoải mái. Đôi mắt tôi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, một dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy trên sân khấu, hình ảnh của anh lúc này càng làm tôi hiểu hơn về câu nói rằng đêm chính là khoảnh khắc chúng ta được sống thật với bản thân mình nhất
"Chuyện đó sao rồi hả anh ? Việc sáng tác ấy"
"Em biết rồi sao ?...Chắc anh Junmyeon kể cho em nghe hết rồi nhỉ ?"
Tôi không biết mình hỏi như vậy có bị xem là bất lịch sự, là quá xen vào đời tư của người khác hay không. Chanyeol vẫn dựa lưng vào ghế sofa, đầu hơi ngửa ra đằng sau, mắt hướng lên trần nhà, trả lời tôi xong anh im lặng, không nói gì. Tôi lo lắng rằng không biết mình có đang làm anh khó chịu không nữa, nếu biết trước như vậy đã không lảm nhảm mà không suy nghĩ rồi
"Uhm... Anh không biết bây giờ bản thân mình đang bị gì hay là muốn gì nữa... Anh thực sự rất yêu sáng tác, ước mơ của anh là cả đời này hạnh phúc làm âm nhạc, có thể đem âm nhạc của mình đi khắp thế giới. Nhưng không biết dạo này anh đang gặp chuyện gì nữa, anh cảm giác như mọi nỗ lực của mình đều không có kết quả dù đã rất cố gắng...Anh cứ hằng ngày suy nghĩ rằng phải mình không được bỏ cuộc... Nhưng tại sao cứ mỗi lần nhìn lại các sáng tác của mình dạo gần đây anh cảm thấy rất vô vị. Tại sao chứ ? Không phải là chăm chỉ và siêng năng thì thành công sẽ đến hay sao ? "
Anh quay sang tựa như nhìn tôi nhưng không phải, gương mặt anh thoáng buồn mang theo chút đăm chiêu, đôi mắt xa xăm, giọng nói anh trầm ấm và chậm rãi. Màn đêm buông xuống mang theo những nỗi buồn, những cảm xúc ta thường muốn che giấu, đó cũng là lúc bản thân mong manh nhất, nếu lúc đó có một người đến ngồi cạnh, có ý định muốn giúp chia sẻ tâm trạng thì chúng ta sẽ đem hết lòng mình ra giải bày mà không phải gắng gượng với vẻ bề ngoài cứng rắn nữa
Tôi vẫn nhìn anh, Chanyeol đang trải lòng với tôi, tôi cảm nhận được anh đang rất áp lực với công việc, như kiểu âm nhạc không còn là niềm vui nữa mà là gánh nặng vậy. Từng câu nói của anh như một sự đả kích lớn vào trái tim tôi, một người yêu âm nhạc cũng như là một người yêu thương con đường nghệ thuật của anh
"Vậy sao lúc bác gái hỏi, anh lại không nói cho bác biết ?"
"Ừ thì... Anh không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến người thân trong nhà, đến fan hâm mộ hay bất kỳ ai cả. Em không nhớ biệt danh của anh là "Happy Virus" sao ? Từ khi debut anh đã được gắn liền với cái tên này, nó nói với anh rằng phải luôn vui vẻ, phải luôn cười thật tươi. Dần dần nó cũng hình thành nên tính cách của anh, anh không muốn mọi người phải thấy mình buồn hay rơi lệ"
"Nhưng bác ấy là mẹ của anh mà, sao anh lại phải giấu nó đi chứ ? Anh từng nói rằng em không giỏi che giấu cảm xúc của mình... Đúng vậy, em thực sự dở tệ về khoản đó, khi che giấu một điều gì đó buồn em cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi, bên ngoài phải cười nói còn bên trong thì đau đớn lạc lõng. Mỗi lần gặp áp lực, em đều về nhà gặp ba mẹ của mình, điều đó như củng cố tinh thần cho em bước tiếp vậy. Khi buồn thì cứ nói buồn, khi vui thì cứ nói vui... Ba em luôn bảo rằng có thể che đậy cảm xúc thật của mình trước mặt ai cũng được nhưng đừng làm vậy đối với gia đình mình, vì đó là nơi tốt nhất chúng ta tìm về với bình yên, là nơi anh có thể nghỉ ngơi khi vấp ngã, là nơi mà có những người yêu thương anh vô điều kiện..."
"Wow... Anna giống như là đang giảng dạy triết lý sống vậy. Sao lại nghiêm túc thế này"
Chanyeol mở to mắt nhìn tôi luyên thuyên suốt từ nãy đến giờ, anh bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi. Tôi bây giờ mới ngộ ra, mặt nóng bừng lên, mắt cũng nhìn sang hướng khác, vội đằng hắng một tiếng
" Nói... nói chung là anh nên chia sẻ với bác gái đi, làm vậy sẽ tốt hơn cho anh"
"Anh sẽ thử, cảm ơn em nhiều"
"Thôi em đi ngủ nhé, chúc anh ngủ ngon"
Tôi trả lời xong liền vội đứng lên chuồn nhanh vào phòng, ngồi đây một hồi nữa người tôi sẽ chết cứng vì ngượng mất. Bất ngờ anh cầm tay tôi, giữ chặt. Tôi có hơi giật mình, đứng đờ người ra. Anh ngước lên nhìn tôi, gương mặt tươi tắn hơn hẳn, trên miệng còn mang theo nụ cười xinh đẹp quen thuộc
"Em giảng đạo làm anh thức giấc, vậy mà bây giờ có thể đành lòng đi ngủ ngon lành như vậy sao ?"
"Vậy... Bây giờ em phải làm sao đây ạ ?"
"Để xem, uhm... Em thích chơi game không ?"
Tôi là một đứa khá cuồng game, thời học trung học, tôi và chị gái đã từng thức đến 2 3 gờ sáng chỉ để tăng level cho nhân vật, từ lúc đi làm đến giờ tôi dường như bỏ hẳn. Nghe anh nói đến, trong lòng tôi có chút hào hứng, liền mỉm cười gật đầu lia lịa. Chanyeol đi sang phía TV bật trò chơi, anh mang theo hai chiếc tay cầm rồi đưa cho tôi một cái, màn hình sáng lên dòng chữ "Tekken" to đùng. Đây là một tựa game mà Chanyeol rất thích, tôi còn nhớ có lần nhiều fan còn bắt gặp anh đang ôm máy say sưa ở Yeonsinnae Station suốt hàng giờ liền, bây giờ có thể mang về nhà chơi được rồi. Ban đầu tôi cũng đã đoán rằng anh sẽ chơi trò này nên cũng không bất ngờ gì mấy
"Cái này chơi làm sao vậy ạ ?"
"Đây này em nhấn vào nút này sẽ là di chuyển, còn cái này là nút giữ, còn đây là tấn công, em cứ thử đi rồi sẽ biết"
Tôi cầm vào tay cầm điều khiển, nhấn theo cái nút anh đã chỉ. Ngón tay tôi loạn xạ trên các nút bấm, chưa đầy 3 phút sau, nhân vật của tôi đã nằm đo ván trên sàn. Tôi ngồi cụp xuống, ánh mắt mang vẻ một đáng thương chưa từng thấy
"Bên cạnh việc thực hiện các đòn đánh cơ bản thì em phải phối hợp nhiều nút để tạo ra các kỹ năng đặc biệt nữa"
"Thế anh chơi thử cho em xem đi"
Tôi quay sang nhìn anh, Chanyeol vớ lấy tay cầm để trên bàn, gương mặt anh trở nên cực kỳ tập trung, ngón tay anh di chuyển trông khá điêu luyện. Trên màn hình, các nhân vật phản ứng nhanh sau mỗi thao tác của anh, thanh máu của đối thủ cứ thế mà rút dần. Trận đấu kết thúc bằng dòng chữ "K.O" vô cùng ngầu, Chanyeol miệng mỉm cười thỏa mãn, ngồi dựa ra đằng sau, giọng nói có mang chút tự hào
"Nếu nhấn liên tục, nhân vật sẽ tự triển khai thành một số đòn đánh liên hoàn combo. Còn nếu giữ luôn thì sẽ tung ra một đòn tấn công khá mạnh, gây sát thương lớn, khiến đối thủ mất nhiều máu, nhưng thời gian triển khai sẽ lâu hơn... Đây này, em thử lại đi"
Tôi quyết tâm không thể để thua ván này, nghe theo lời chỉ dẫn của anh, tôi bắt đầu vào màn tiếp theo. Nhân vật của tôi đánh đấm vô cùng lọng cọng, chẳng mấy chốc thanh máu đã giảm đi một nửa, Chanyeol chỉ tay vào màn hình, đôi mắt dán vào tay cầm điều khiển của tôi, miệng thì liên tục hướng dẫn tôi cách tung cú đá phản đòn. Sau một hồi đã bắt được nhịp trận đấu, tay cũng quen thuộc với các nút nhấn, tôi nhanh chóng đảo ngược tình thế, các hiệu ứng nền gạch vỡ bụi bay tung toé vô cùng sống động làm người chơi như tôi thích thú hơn bao giờ hết
"Knock Out rồi !"
"Yeah... Em giỏi lắm Anna, giỏi lắm"
Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, Chanyeol giơ tay lên cao hét to, cả hai hớn hở nhảy múa xung quanh bộ ghế sofa mà quên mất bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Tiếng mẹ Park từ trong phòng vọng ra như kéo chúng tôi trở về thực tại
"Chanyeol à, khuya rồi sao còn không đi ngủ, còn la hét gì nữa thế ? Để Anna thức giấc bây giờ, thằng nhóc này bất lịch sự thế không biết"
"Dạ con xin lỗi, con đi ngủ ngay đây ạ"
Tôi và anh nhìn nhau cười khúc khích, tay đưa lên che miệng cố gắng không tạo ra âm thanh. Ban nãy Chanyeol vì vui mừng quá mà lỡ la lớn quá mức, giọng của anh còn át luôn cả tiếng của tôi. Cả hai nhẹ nhàng ngồi xuống ghế tiếp tục thay phiên nhau chơi nốt phần còn lại, cứ thế mà miệt mài đến gần sáng
"Em thấy sao ? Trò này thú vị đúng không ?"
Anh quay nhìn thì thấy tôi đã ngủ từ lúc nào, cả người gục vào ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền lại vì chuyến đi hồi sáng, miệng chép chép như đã say giấc từ rất lâu. Chanyeol bật cười, lắc đầu, anh từ từ tắt TV và dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Anh bế tôi vào phòng rồi đặt tôi nằm lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên thân người tôi, anh đứng nhìn một hồi lâu, đưa đôi tay sang vuốt nhẹ gương mặt tôi đang ngủ ngon lành
"Anh nghĩ đã đến lúc nên mở lòng mình ra một lần nữa rồi !"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top