Chương 16
Mọi chuyện diễn ra đều rất tốt đẹp, màn biểu diễn trống của tôi cũng gần như hoàn thành, hôm nay tôi có lớp luyện thanh, Chanyeol vẫn đến đưa tôi đến công ty như thường lệ. Nhìn sắc mặt của anh dạo này có vẻ không được tốt, gương mặt mệt mỏi, đôi lúc lại cứ ngáp liên tục, chắc là lịch trình của anh dày đặc lắm, tôi đã làm cháo thịt bò và đồ uống nóng cho anh, trời dạo này cũng trở lạnh nữa, tôi không muốn anh ăn uống thất thường rồi lại bị cảm
"Chanyeol à, hôm nay em có chuẩn bị trà gừng cho anh này, anh đừng uống cà phê nữa, hại sức khỏe lắm ấy ạ"
"Cảm ơn em, anh sẽ ăn thật ngon"
"À mà, mấy bữa nay ở công ty có nhiều việc lắm hả ? Em thấy anh có vẻ không khỏe..."
"Ừ, do sắp có concert vào tháng tới nên lịch trình luyện tập của tụi anh cũng tăng thêm mấy buổi, tụi anh cứ phải ở lại phòng tập tới tận khuya"
Nghe anh nói, trong lòng có đôi chút áy náy, Chanyeol bận rộn như vậy mà cứ sáng nào cũng phải dậy sớm chạy đến ký túc xá để chở tôi đến công ty, ban đầu có lẽ tôi không nên làm phiền anh mấy chuyện nhỏ nhặt này. Tôi cứ thế mang theo gương mặt muộn phiền vào đến phòng thanh nhạc, trong đầu không ngừng suy nghĩ và câu nói của Chanyeol
"Được rồi, lát nữa học trống mình sẽ mua cái gì đó cho anh để chuộc lỗi"
Tan học, tôi thực hiện kế hoạch chạy đi mua một ly cacao nóng. Bước vào phòng nhạc cụ, mắt tôi đảo xung quanh một lượt rồi nhìn vào mặt đồng hồ đeo trên cổ tay. Chanyeol bình thường đến rất đúng giờ mà, sao hôm nay lại trễ như vậy, chắc là anh lại tăng giờ tập rồi. Tôi bắt đầu ngồi vào ghế, tay cầm dùi gõ vào cymbal, phần điệp khúc tôi vẫn chưa được tốt, Chanyeol có bảo rằng tôi phải luyện tập nhiều hơn, cứ như thế cho đến chiều, anh vẫn chưa đến. Tôi thấy hơi thắc mắc, bình thường nếu có việc, Chanyeol sẽ nhắn tin cho tôi, sao hôm nay lại lặn mất tăm như vậy ? Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng máy lại báo bận, trong lòng có chút tức giận mang theo sự lo lắng. Thật là, sao lại không báo một tiếng chứ ? Hay là xảy ra chuyện gì rồi ? Không đắn đo suy nghĩ, tôi chạy thật nhanh xuống phòng tập nhảy của EXO, bên trong vẫn còn sáng đèn, tôi cứ đi qua đi lại trước lối vào, gương mặt cau lại, răng cắn vào môi dưới, tôi đang rất muốn biết rằng Chanyeol có ở trong đó không. Cánh cửa hé mở, tôi nghe lập tức nép sang một bên, Junmyeon bước ra, thấy tôi, anh cất tiếng chào
"Ô...Anna hả ? Chào em, em đi đâu thế ?"
"Em chào anh ạ, em muốn đến gặp Chanyeol để lấy chút đồ, đáng lẽ là sẽ gặp nhau ở phòng nhạc cụ mà anh ấy lại không đến nên em sang đây, Chanyeol có ở trong không ạ ?"
"À... Em tìm Chanyeol hả ? Uhm... Tụi anh tan từ 2 tiếng trước rồi, tại anh cần luyện tập thêm nên ở lại, anh nghe nói Chanyeol đang viết lời ca khúc mới đấy, dạo này thằng bé có vẻ bận rộn lắm"
"Nhưng em gọi mà anh ấy không bắt máy ạ, như vậy thì có sao không anh ?"
"Không bắt máy... Vậy là nó ở phòng thu rồi, thằng bé khi tập trung sáng tác thì sẽ tắt điện thoại đi. Mấy bữa nay công việc nhiều, hôm trước anh có nghe Chanyeol tâm sự rằng nó phải vừa sáng tác ca khúc mới lại phải vừa viết lời hết bài này đến bài khác để kịp tiến độ, cứ như vậy nên bây giờ trong đầu nó cạn kiệt ý tưởng luôn rồi, các giai điệu gần như giống nhau nên trông nó chán nản lắm. Sau khi luyện tập xong ở đây thì lại chạy qua phòng thu rồi nhốt mình ở đó đến gần sáng mới về đến nhà, thằng bé bảo rằng bây giờ nó không biết nên làm gì nữa"
Tôi hiểu rằng việc làm idol là không hề dễ dàng, không đẹp đẽ như khi họ đứng trên sân khấu nhưng tại sao nghe những lời của anh Junmyeon, lòng tôi lại xót đến thế. Các anh đã phải trải qua những tháng ngày cực khổ khi còn làm thực tập sinh chỉ để mong có cơ hội được ra mắt, cho đến khi nổi tiếng, có chỗ đứng trong nền giải trí, mọi thứ tưởng chừng sẽ diễn ra thật tốt đẹp nhưng lại phải xem âm nhạc là công cụ kiếm tiền chứ không còn là niềm đam mê như ban đầu, các anh phải lao động không ngừng nghỉ để những người yêu thương các anh tự hào, tôi còn nhớ trong một bài phỏng vấn Lay đã nói rằng điều đáng sợ nhất đối với anh là phải chứng kiến người hâm mộ rời bỏ anh ấy. Mũi tôi bắt đầu cay, tôi quay sang nhìn Junmyeon, đôi mắt anh lúc này có chút xa xăm, gương mặt thoáng buồn, anh luôn như vậy, một trưởng nhóm yêu thương các thành viên, anh không muốn phải thấy bất kỳ ai phải mệt mỏi hay áp lực cả
"Em không muốn Chanyeol bị xuống tinh thần đâu"
"Anh cũng vậy, thằng bé lúc nào cũng vui vẻ cả nhưng lại mít ướt lắm, nó sống tình cảm từ nhỏ nên tâm hồn cũng nhạy cảm theo. Khi muộn phiền Chanyeol không muốn làm ảnh hưởng đến ai cả, nhưng chắc chuyện này quá sức chịu đựng rồi nên nó mới kể anh nghe... Có lẽ vì cố gắng mà lại không đạt được kết quả mới thành ra như thế"
" Vậy có cách nào giúp anh ấy không ạ ?"
"Anh không biết nữa, để anh thử suy nghĩ xem..."
"Anh à, anh có biết ngày nào Chanyeol rảnh, không có lịch trình không ?"
"Uhm... Hình như là thứ sáu thì phải, nó nói với anh là ngày đó sẽ lại đến công ty sáng tác"
"Em có ý này mà không biết có được không nữa, em cần anh hỗ trợ một chút"
"Như thế nào ? Em nói thử xem"
"À dạ là..."
Tôi về đến nhà, chuẩn bị leo lên giường thì lại nhận được tin nhắn từ Chanyeol, cũng vừa kịp lúc tôi tính gọi cho anh. Thật là, đến tối rồi mới chịu liên lạc
"Anh xin lỗi nhé, hôm nay anh ở lại phòng thu, anh tắt máy để làm việc rồi ngủ quên mất tiêu nên không báo cho em được. Cháo của em nấu ngon lắm, anh rất thích. Anh cũng đã uống hết trà rồi, để sáng mai đi làm anh sẽ trả em. Cảm ơn em nhiều"
"Vâng ạ, nếu anh thích là tốt rồi. Hôm trước anh có bảo với em rằng anh còn nợ em quà sinh nhật đúng không ạ ? Em nghĩ ra em cần gì rồi"
"Vậy à, nói anh nghe xem nào"
"Thứ sáu này anh rảnh không ạ ? Em muốn cùng anh đến một nơi"
"Ồ...Quà tặng em muốn đây sao ? Là được đi chơi với anh hả ? Anh thấy mình có giá quá"
"Này, anh đừng tự luyến nữa, tại vì nơi này em không đến một mình được"
"Là ở đâu mà bí hiểm vậy, thứ sáu thì anh không bận gì cả. Cũng được đó, là anh sang chở em đi hay sao ?"
"Không cần đâu ạ, em với anh sẽ đi bằng taxi, anh cứ ở ký túc xá, em sẽ sang rồi chúng ta cùng đi, như thế có được không ạ ?"
"Ừ vậy cũng được, anh chiều em, đây là quà sinh nhật của em mà, quyết định vậy nhé, tối rồi em ngủ sớm không thôi sẽ già đó"
"Vâng ạ, anh ngủ ngon nhé"
.
.
.
Hôm nay tôi mặc váy của Needle and Thread, chiếc váy mang tông màu hồng đào cùng với chất liệu ren có đặc tính mềm rũ, thân váy xếp tầng thêu hoa trông rất nữ tính. Tôi còn không quên mang theo cả áo khoác, theo dự báo thời tiết trời vào buổi tối sẽ trở lạnh, tôi không muốn bản thân bị cảm chút nào. Vừa kịp với giờ hẹn Chanyeol, tôi nhanh chóng đi xuống bên dưới, đến trước ký túc xá của EXO, anh đã đứng ngoài cổng từ lúc nào, Chanyeol hôm nay mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng cùng với quần tây thanh lịch, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ dáng dài màu đen, anh đang tựa lưng vào tường cầm điện thoại. Khung cảnh bây giờ giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, góc nghiêng hoàn hảo của anh khiến tôi mê mệt, hai má tôi hây hây ửng hồng, bất giác mỉm cười, tôi cứ đứng như thế nhìn anh, không muốn cử động nữa. Anh quay sang thấy tôi cứ đờ ra như thế liền vẫy vẫy tay gọi
"Anh đây này, đừng nhìn anh như thế, anh sợ đó"
Như thức tỉnh, tôi chớp mắt vài cái, lấy tay tát nhẹ vào mặt, cố gắng dặn mình không được u mê, tôi bước tới gần cất tiếng chào anh
"Em chào anh, anh đợi em có lâu không "
"Anh cũng vừa mới ra ngoài cổng chút thôi. Mà em tính đưa anh đi đâu vậy ?"
"Ừ thì...anh cứ tới đó đi rồi sẽ biết, một nơi rất đặc biệt"
"Anh hơi tò mò rồi đấy, mau đi thôi nhỉ, anh không chờ được nữa rồi"
"Vâng ạ"
"À mà Anna này"
"Sao ạ ?"
"Hôm nay em xinh lắm"
Nói rồi anh quay lưng bước đi, môi khẽ nhếch lên cười một cái. Mặt tôi lại được dịp đỏ lên, đầu cúi xuống ngại ngùng, không nói gì, tim cũng vì thế mà cứ đập loạn xạ
"Em đừng đứng đấy nữa, taxi đến rồi kìa"
"À vâng ạ..."
Bước vào trong xe ngồi, tôi và anh cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, từ chuyện sở thích đến chuyện ăn uống du lịch, tôi muốn anh phải quên đi hết sự mệt mỏi mà vui vẻ trở lại
"Anh đã đến Valensole chưa ? Đó là nơi trồng hoa oải hương nổi tiếng nhất vùng Provence. Nếu có dịp, anh hãy đến đó một lần thử đi, chắc chắn anh sẽ rất ấn tượng với những cánh đồng hoa oải hương được trồng thẳng tắp và chăm sóc kỹ lưỡng, mùi thơm của chúng lan tỏa làm ta có cảm tưởng rằng chúng đã vô tình mắc vào áo, những chiếc xe gỗ chở những cành hoa mới cắt...À ngoài ra ở đó còn có trồng cả hoa hướng dương nữa... Mỗi buổi sáng...ơ..."
Chanyeol đầu ngả vào vai tôi, cả thân người anh cũng vậy. Tôi có hơi giật mình, tim lại hẫng đi một nhịp, theo phản xạ liền nhìn sang, gương mặt anh an nhiên, đôi mắt nhắm nghiền lại ngủ thiêp thiếp, chắc dạo này phải bận bịu lắm nên mới li bì như thế này. Thân nhiệt tôi lúc này tăng lên đột ngột, vùng cổ và vành tai ửng đỏ, tôi ngồi im vì sợ rằng tiếng đập thình thịch ở lồng ngực trái sẽ làm anh thức giấc, bất giác tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào bên má phải của anh. Thích thật, ước gì cứ như thế này mãi nhỉ
"Bạn trai cháu trông mệt mỏi quá, xem kìa, cậu ấy ngủ say như vậy mà..."
"Dạ ? Sao ạ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top