🎄CHRISTMAS SPECIAL 🎄
"Này cô phiên dịch xinh đẹp ơi, nghe tôi nói gì không ?"
Chanyeol bước chầm chậm theo sau tôi cười tủm tỉm, có vẻ anh khá thích nhìn tôi lúc tôi đang giận dỗi như thế này. Tôi cứ vờ như chẳng nghe thấy, cứ liên tục nói về mấy khu dưới sảnh. Sau khi kết thúc cuộc họp, giám đốc đã bảo tôi dẫn anh đi tham quan vòng quanh công ty
"Phía bên dưới này là khu trưng bày triển lãm các mặt hàng mới và bán chạy của công ty, còn ở đằng sau đây là phòng đánh giá chất lượng sản phẩm, ngài cũng có thể xem... Á..."
Anh bất ngờ vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, gương mặt anh tựa lên vai tôi khiến tôi giật thót mình. Tôi vội vàng nhìn trước sau, hốt hoảng gỡ cánh tay anh ra khỏi eo, mặt lúc này cũng đỏ ửng cả lên
"Anh làm cái gì vậy ? Đây là công ty đó, nếu để ai thấy được thì phải làm sao ?"
"Hừm...Chỉ có như vậy thì em mới chịu chú ý đến anh thôi"
Tôi thở hừ ra một tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn khuôn mặt đang hả hê của anh. Chanyeol chẳng nói gì, bỗng anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại gần anh, đôi mắt tinh ranh bỗng nhiên lại tròn xoe như cún con khiến tôi có muốn cứng rắn cũng không được
"Anh đã rất nhớ em đó, bộ em không nhớ anh sao ?"
"E...Em còn chưa tính sổ anh... Để em tìm chỗ khác nói chuyện đã"
Tôi dẫn anh sang phòng thí nghiệm, giờ này chắc Evan và Emma đã đi ăn cơm trưa rồi nên sẽ không đến đây đâu nhỉ ? Nếu có ai đến thì tôi cũng có thể viện cớ rằng là đang dẫn đại sứ đi xem thử công trình nghiên cứu của mình
"Chỗ này được rồi đó, sau này anh đừng có là... Ứm"
Chanyeol từ sau hôn nhẹ vào má tôi, hôn xong còn thản nhiên cười một cái. Mặt tôi thì cứ đỏ như quả gấc từ nãy đến giờ, tức mình, tôi đánh nhẹ vào tay một cái
"Này, anh làm sao thế hả ?"
"Anh đã bảo là anh nhớ em mà, nãy giờ anh nhịn lâu lắm rồi đấy"
Anh tròn mắt nhìn tôi, miệng cười mỉm sao mà trông lưu manh thế. Tôi lườm anh một cái cho bỏ ghét rồi quay phắt đi
"Đồ đáng ghét. Sao anh không nghe máy ? Em đã gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc đó"
"À... Tại vì cả tuần trước anh bận sáng tác trong phòng thu, rồi điện thoại anh cũng quên mang vào phòng nên mới không biết có em gọi. Lúc thấy mấy cuộc gọi nhỡ của em là anh đã ở trên máy bay rồi, vì anh muốn bí mật gặp em đã không gọi lại"
"Có thật không ?"
"Thật mà, mấy bữa nay anh còn không đụng vào điện thoại nữa. Nếu chuyện này làm em giận thì cho anh xin lỗi nhé !"
"Em đã rất lo lắng khi anh không chịu bắt máy đó, sợ anh có chuyện gì cơ"
"Anh xin lỗi, lần sau nếu có bận gì anh sẽ báo cho em biết trước. Đừng giận anh nữa, vì muốn tạo bất ngờ cho em nên anh đã bí mật đến đây này"
"Đúng là em cũng bất ngờ thật đó"
Tôi gật đầu, phải công nhận rằng lúc phát hiện ra anh là đại sứ của công ty, tôi đã giật mình suýt chút nữa là hét lên luôn rồi. Bây giờ thấy tôi thoải mái hơn anh cũng vui vẻ hẳn, lại tiếp tục giở giọng trêu chọc
"Mà ban nãy lúc em nhìn thấy mặt anh ấy, anh thấy mắt em long lanh lên luôn"
"Gì vậy ? Em không hề nhé, tại lúc đó em bất ngờ quá thôi"
"Thôi anh thấy hết rồi. Này, bộ mỗi lần thấy mỹ nam là em như vậy đó hả ?"
"Khô...Không có nha !!!"
"Không có ? Vậy chỉ có khi nhìn thấy anh mới như vậy phải không ?"
"Đã nói là không có như vậy mà"
"Rồi rồi, anh biết rồi... Hahaha"
"Đừng có cười nữa"
"À mà anh đã đem đến một bất ngờ cho em rồi này, chẳng phải em cũng nên thưởng cho anh sao ?
"Thưởng ?"
"Ừ, như thế này này, để anh chỉ em"
Chanyeol tiến sát lại gần, thân thể to lớn ấy ôm trọn lấy cả người tôi, ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nghe thấy tiếng tim cả hai đang đập rất nhanh. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào môi tôi rồi mỉm cười, lạ là hôm nay sao ánh mắt ấy lại quyến rũ đến lạ thường
"Bíp Bíp...Bíp bíp !!!!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Chanyeol nới lỏng vòng tay, anh lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi trong túi ra, nhíu mày bực dọc nhìn màn hình điện thoại, thở hắt
"Sao ai lại gọi vào lúc này chứ ?"
"Anh nghe máy đi, biết đâu là chuyện quan trọng thì sao ?"
"Ừ, em đợi anh một chút"
Chanyeol đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Ở trong phòng, đột nhiên tôi cũng có người gọi tới, khi mở máy nhìn thấy tên người gọi, tôi liền vui vẻ bắt máy
"Anna, mẹ và chị vừa mới làm này"
Trên màn hình bên kia hiện ra một ổ bánh khúc cây, năm nào vào dịp lễ Giáng Sinh, mẹ và chị tôi cũng đặt bánh kem hoặc tự làm món tráng miệng cho bữa tối hết
"Wow thích thế ! Cho nhiều chocolate như vậy chắc là ngon lắm"
"Khi nào thì con về thế ? Cả nhà đang đợi con về ăn tối đây"
Mẹ cũng lọt vào khung hình, người mẹ đang khoác tập dề, chắc có lẽ là đang nấu món gì đó. Gia đình tôi thường có truyền thống cùng nhau ăn tối vào dịp lễ cuối năm, ngoài ra chúng tôi còn tặng quà và đến nhà thờ cầu nguyện cho nhau những điều tốt đẹp trong năm tới nữa
"Con sắp về rồi ạ, giải quyết một số chuyện trong công ty xong là con sẽ lái xe về ngay"
"Ừm, con đi đường cẩn thận nhé. Khi về trên đường nhớ... Ơ, là Evan à ? Hay ai thế kia ?"
Thấy mẹ chỉ ra đằng sau, tôi bất giác quay đầu lại nhìn, vì camera của tôi hướng ra ngoài cửa nên khi Chanyeol bước vào tất cả đều bị mẹ nhìn thấy. Chanyeol khi này chưa nắm được tình hình nên anh có hơi ngơ ra một chút
"Cái cậu này... Nhìn quen quá..."
"Hình như là Chanyeol phải không ? Mẹ à, là bạn trai của Anna đó. Cái cậu mà em ấy đã treo hình đầy khắp phòng "
"Chị !!! Hên là anh ấy không hiểu tiếng Pháp đó"
"Chào cậu, Chanyeol ! Tôi là chị của Anna, còn đây là mẹ"
Chị gái tôi bất ngờ chen vào, vì là phiên dịch viên nên chị ấy thông thạo nhiều ngôn ngữ hơn cả tôi. Chanyeol bây giờ mới hiểu ra, lật đật cúi đầu chào
"A, xin chào chị và bác ạ, do cháu không hiểu nên ban nãy đã thất lễ rồi ạ"
"A, không có gì đâu. Nhờ có cậu ở bên giúp đỡ Anna trong suốt thời gian ở Hàn Quốc nên gia đình chúng tôi biết ơn lắm. Về nhà rồi mà con bé cứ kể về cậu hoài đấy"
Hai bên nói chuyện qua lại thân thiết cứ như là người một nhà rồi vậy, do nhờ có chị tôi phiên dịch hộ nên cả anh và mẹ có thể trò chuyện vô cùng thoải mái, tôi bỗng chốc tự nhiên trở thành người thừa thãi
"Chanyeol à, hôm nay em có thời gian không ? Mẹ chị bảo rằng nếu em không bận gì thì mẹ muốn mời em đến ăn tối cùng gia đình này"
"A, em không bận gì đâu ạ, nếu không phiền gia đình thì em sẽ đến cùng Anna ạ"
"Vậy thì tốt quá, cả nhà chờ hai đứa đó nha. À Anna, chị bảo này..."
"Gì thế ? Bây giờ mới nhớ ra em là em gái của chị sao ? Nãy giờ chị chỉ mãi nói chuyện với Chanyeol thôi"
Tôi ngồi sát lại gần, huých vào tay anh một cái, nếu ban nãy để ai nhìn vào sẽ nghĩ Chanyeol mới là em của chị tôi mất
"Hahaha, thôi nào. Hôm nay cũng có hai dì sang chơi, mẹ mới nhắc chị bảo em là tí nữa trên đường về nhớ đăng ký dịch vụ ông già Noel để tặng quà cho mấy đứa nhóc đó"
"Để em xem sao đã, rồi em sẽ nhắn chị sau khi thuê được người nhé"
"Okay, bye em, chào Chanyeol nhé ! Hai đứa nhớ về sớm nha"
Cúp máy xong, tôi lòng vòng suy nghĩ xem cái dịch vụ ông già Noel gì đó có thể đăng ký ở đâu được, bèn hỏi thử Chanyeol để tìm gợi ý
"Hôm nay sát ngày lễ quá em sợ không còn người nhận đăng ký nữa"
"Hay là anh có thể giúp gì không ?"
Anh kéo kéo vào tay áo tôi, nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị. Tôi nghe xong có hơi ngớ người ra một chút, giờ hình ảnh Chanyeol trong trang phục ông già Noel đang ngập tràn trong đầu tôi, chắc là đáng yêu lắm
"Anh á ?"
"Thì em cũng không biết chỗ dịch vụ đó ở đâu còn gì, anh chỉ muốn giúp đỡ một chút thôi"
"Được đó Chanyeol à, nếu anh không ngại"
"Thì cũng có ngại khi mặc bộ đồ đó nhưng mà... Nếu là để giúp em thì anh không bận tâm đâu"
"Chanyeol à, em phải làm gì với anh đây ? Sao hôm nay anh dễ thương quá vậy hả ?"
"Nếu muốn cảm ơn anh thì bây giờ tiếp tục công việc còn dang dở khi nãy đi"
Chanyeol hai tay ôm gương mặt của tôi, nghiêng đầu ghé sát môi anh lại gần môi tôi. Trong lúc trống ngực đang đập liên hồi, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện nãy giờ vẫn chưa nói với anh
"A khoan đã, có thứ này em muốn tặng cho anh này "
Tôi chạy đi vào bên trong tủ của phòng thí nghiệm lấy ra một chiếc hộp giấy. Chanyeol trông vẫn khá thắc mắc với món quà của tôi, định cầm lên lắc thử bên trong xem có gì thì tôi đã nhanh tay kịp ngăn lại
"Anh nhẹ tay tôi"
"Đây là gì thế ?"
"Thì anh mở ra xem đi. Em đã chuẩn bị từ trước đợi khi nào có dịp sẽ tặng cho anh mà không ngờ hôm nay anh lại đến đây. Cái này coi như vừa là quà sinh nhật, vừa là quà Giáng Sinh nhé"
Vì mấy câu nói của tôi mà Chanyeol cũng đã rất tò mò rồi, anh mở nắp hộp ra, bên trong nó là một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu mật ong óng ánh
"Taa-da !!!"
"Em tặng anh nước hoa sao ?"
Chanyeol cẩn thận lấy lọ nước hoa trong hộp ra, nhìn ngắm thật kĩ. Anh mở nắp lọ ra, xịt vào cổ tay một ít rồi đưa lên mũi
"Nốt hương cuối là mùi hổ phách, em đã nghĩ đến anh khi chọn nó trong lúc đang
điều chế. Vì khi các vị ngọt hoa quả, mùi cây cỏ, mùi gỗ đã tan trong không khí, thì mùi hổ phách vẫn còn nồng trên da, hương thơm ngọt ngào và ấm áp. Cũng giống như anh, từ lúc em trở thành fan của anh cho đến tận bây giờ, anh lúc nào cũng tạo cho em cảm giác thoải mái và ấm áp dù là ở trên sân khấu hay ở ngoài đời thực. Em rất hạnh phúc khi được gặp anh và yêu anh. Merry Christmas Chanyeolie"
Chnayeol đặt lại lọ nước hoa vào trong hộp. Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, thân người anh lúc này rất ấm áp, mùi hương nước hoa còn vương trên cổ tay bay phảng phất trong không trung, vừa mạnh mẽ lại vừa quyến rũ
"Cảm ơn em, anh thật sự rất thích"
"Hàng độc quyền đấy nhé, em đã dành rất nhiều thời gian để bào chế riêng cho anh đó, trên thị trường không có loại này đâu"
"Phải làm sao đây ? Anh chưa chuẩn bị quà gì để tặng cho em cả"
"Không sao, em sẽ cho anh ghi nợ lại"
"À hay là..."
"Hay là sao ?"
"Để anh tiếp tục chuyện ban nãy, xem như là quà tặng em nhé"
"Gì vậy ? Sao nghe có vẻ như đằng nào anh cũng có lợi thế ?"
"Hahaha, lại đây để anh tặng quà cho nào"
"A... Khoan đã, mình còn phải đi mua đồ... Ưm"
"Chụt"
"Merry Christmas, Anna !"
"Merry Christmas cái gì chứ, mau đi về thôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top