Chap 7
Các món ăn dần bày lên bàn của tụi nó, phải nói là nhiều không thể tin nổi. Nhưng tụi nó không quan tâm mà bắt đầu ' trận chiến' quan tâm làm chi cơ chứ.
_ Ưm ngon quá à - Con Đan lên tiếng dựa lưng ra sau ghế
_ Không no mới lạ có 3 đứa mà ăn muốn hết cái quán của người ta rồi. - con Hân đối diện lên tiếng
_ Thôi kiếm gì uống đi rồi đi về bây giờ là 9h tối rồi.
Linh nói rồi đứng lên, tay thúc giục hai đứa lười biếng kia, cuối cùng cũng thanh toán rồi cả ba đi ra bên ngoài. Vừa ra lại thấy rất nhiều hàng thức ăn, nước uống liền chọn ngay một quán gần đó bước vào, phong cách của quán này rất là theo giới trẻ, chọn cho một màu nâu đất kết hợp trắng và nhiều hình vẽ khác nhau nhìn vừa dễ thương lại sôi động. Đi đến gọi nước
_ Ưm... cho em 2 matcha và 1 trà sữa - Đan đại diện nói
_ Được mấy em vui lòng ngồi đợi nhé!
Chị nhân viên yêu cầu sau đó dẫn tụi nó đến ngồi ở bàn ngay đấy, ngồi đây tụi nó không những được ngắm cảnh đẹp sông Hàn về đêm xuyên qua tấm kính lại còn thấy được cảnh đông vui của các cặp tình nhân bên ngoài và đặc biệt...
.
.
.
.
.
Lại có vài anh đẹp trai lướt qua làm tụi nó vô cùng phấn khích
_ Đây là 2 matcha và 1 trà sữa của các em đây
Chị nhân viên quay lại trên tay là 3 ly nước của tụi nó, nhận lấy tụi nó cảm ơn sau đó đẩy cửa ra ngoài lúc nãy gọi nước cũng đã thanh toán rồi nên cứ thế mà đi thôi.
Lần này con Hân với Linh không đi trước nữa, cả ba đứa nó đi chung thành 1 hàng ngang cứ như là muốn chặn không cho mấy người ở sau đi lên trước vậy.
_ Uida...
Lần này là tiếng con Đan la nhưng nó không hiểu sao khi ngước lên lại thấy 2 con bạn của nó tròn mắt, há mồm. Làm chính bản thân nó cũng tò mò không biết lần này lại đụng trúng ai nữa đây, thận trọng ngước lên bây giờ chính bản thân nó cũng phải ngạc nhiên mà tròn mắt. Lần này người nó đụng trúng chính là EXO Baekhyun nhưng nếu nó nhớ không lầm lúc chiều cũng đã chạm một lần rồi bây giờ lại chạm mặt lần nữa sao? Đúng là không biết chui đâu cho vừa đây, hơn nữa ly nước nó cầm trên tay đã bay thẳng lên áo cậu ta rồi rơi xuống đất khiến áo cậu dính phải một mảng lớn của trà sữa để lại.
_ Xin lỗi... thành thật xin lỗi cậu tôi không cố ý.
_ Lại là cậu á!? - người trước mặt nó lúc này cũng chả khác gì đều phải há mồm ngạc nhiên
_ Xin lỗi - nó không biết làm gì ngoài việc nói câu ' xin lỗi '
" Lại gặp rồi! "
_ Hay cậu cởi cái áo vest đó ra đưa tôi đi, tôi sẽ giặt cho cậu - lúc này Đan yêu cầu
Baekhyun thầm nhịn cười, thật ra cậu không trách hay gây khó dễ lại càng không để bụng những chuyện này nhưng mà đây đã là lần thứ 2 chạm mặt trong ngày rồi, đến cả cậu cũng thấy ngạc nhiên. Đúng là rất muốn trêu chọc con người trước mặt mà.
_ Được... vậy đưa số điện thoại của cậu cho tôi - Baekhyun nói rồi lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho cô
_ Để làm gì? - cô vẫn ngơ ngác không cầm lấy điện thoại trên tay anh
_ Để tôi lấy lại áo chứ làm gì! Không lẽ cậu định giặt xong rồi giữ luôn - Baekhyun đúc một tay vô túi quần sau đó giơ điện thoại lên 1 lần nữa
_ Àhhh
Nó ' Àhhh ' lên 1 tiếng sau đó nhận lấy điện thoại trên tay cậu ấn vào đó 1 dãy số rồi trả lại.
_ Đây này, bây giờ đưa áo cho tôi đi.
Đan đưa điện thoại lại cho cậu sau đó xòe tay ra để ' đòi ' áo. Baekhyun ở đấy gật đầu ra vẻ ' hài lòng ' cởi chiếc áo vest ra vì cậu hôm nay mặc vest nên vẫn còn chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong. Đáng lẽ cậu phải cảm ơn vì cô đã giúp cậu trở thành soái ca sơ mi trắng trong truyền thuyết mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top